Chương 4: Bữa tiệc hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu thư Keira Parvis -đứa con gái của công tước Ludwig và là người điều khiển tinh linh nước trong lời tiên tri, người sẽ trở thành anh hùng của đại lục này. Cũng bởi vậy mà bữa tiệc được tổ chức một cách long trọng hơn hẳn các bữa tiệc sinh nhật khác, các quý tộc đến dự bữa tiệc này đều là những quý tộc bậc cao nhất và tất cả bọn họ đều muốn lấy lòng cô. 

  - Tiểu thư Keira quả xinh đẹp và thông minh như lời đồn.

  - Cảm ơn ngài bá tước đã quá khen.

  - Bữa tiệc thật tuyệt vời, chắc hẳn ngài công tước rất yêu thương tiểu thư.

Keira chợt khựng lại trước lời nói của vị bá tước trước mặt nhưng rồi rất nhanh lịch sự đáp lời lại:

  - Tôi rất vui vì ngài thích bữa tiệc, mong rằng ngài có thể tận hưởng nó.

Bữa tiệc đã bắt đầu rồi, những người đến tặng quà, người đến chúc mừng cũng đã đến rồi nhưng cha vẫn chưa xuất hiện. Cô biết cha là người bận rộn thế nhưng cô vẫn mong cha sẽ đến bữa tiệc sinh nhật của mình, dù chỉ là ghé qua một lúc thôi cũng được. Bỗng ở đằng xa cô nghe thấy những âm thanh xì xào ngạc nhiên của các vị khách khiến cô bỗng cảm thấy bất an, Keira nhanh chóng tiến đến nơi những vị quý tộc ấy đang bàn tán.

  - Đó chẳng phải là...

  - Sao ngài ấy lại xuất hiện ở đây?

  - Đứa trẻ bên cạnh...

Những lời thì thầm của các quý tộc khiến Keira vừa lo lắng vừa tò mò rốt cuộc thứ bọn họ đang nói đến là gì. Khi đến nơi cô nhìn thấy gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi và kinh ngạc của ông ngoại mình trước vị quý tộc lạ mặt bên cạnh là một cô bé trạc tuổi cô, khi nhìn thấy khuôn mặt của cô bé đó một làn sóng sợ hãi cuộn trào trong người cô. Mái tóc màu vàng và đôi mắt đỏ cùng với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần đó, trông rất giống với cha cô. Vị quý tộc lạ mặt tiến đến chỗ cô và nói:

  - Xin kính chào tiểu thư Keira, đây chính là bất ngờ tôi muốn dành cho ngài một người chị mang cùng dòng máu với tiểu thư.

Trong khi Keira vẫn mơ hồ chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì cô bé tóc vàng bên cạnh vị quý tộc lạ mặt kia đã tiến về phía cô mỉm cười thân thiện nói:

  - Rất vui được gặp người, tôi rất hạnh phúc khi được đoàn tụ với gia đình mình sau bao năm xa cách. Tôi tin rằng mình hơn tuổi người đấy vậy nên liệu tôi có thể trò chuyện tự nhiên với người được không, tiểu thư?

Người chị? Cùng dòng máu? Keira sợ hãi khuôn mặt tái đi không nói nên lời, bên cạnh cô hầu tước Edinburg cùng một vài quý tộc khác cùng phe phái lớn tiếng phản bác:

  - Ăn nói linh tinh gì vậy chứ? Chỉ có duy nhất tiểu thư Keira mới là đứa con gái hợp pháp của công tước, là tinh linh giả duy nhất được sinh ra tại thế hệ tiếp theo. Ai đó hãy mau đuổi những kẻ điên này đi!

Bá tước Issac cũng ngay lập tức phản bác lại lời của những tên quý tộc kia:

  - Khuôn mặt của đứa trẻ này đã nói lên tất cả. Đứa trẻ này chính là giọt máu của công tước, chỉ có công tước mới có quyền quyết định về đứa trẻ này không phải các người!

Lời chú Isaac vừa dứt các quý tộc xung quanh vừa quan sát Cosette vừa thì thầm với nhau:

  - Đúng là đứa trẻ đó rất giống công tước.

  - Ngay cả khi nó có thể không phải con của Rowena thì trông đứa trẻ đó vẫn giống hệt ngài công tước.

  - Chẳng phải năm xưa chính hầu tước Edinburg đã quả quyết nói Rowena là người đàn bà vô sinh sao? Sao bây giờ lại... Lẽ nào lời đồn đó là sự thật.

Mặt của hầu tước ngày một tái đi trước những lời thì thầm của đám quý tộc xung quanh. Đây không thể nào là sự thật được! Đứa trẻ đó rõ ràng đã chết rồi, chính mắt ông đã trông thấy, đứa trước mắt chắc chắn là đồ giả. Tuy không biết bằng cách nào nhưng mà... Đúng lúc này ánh mắt của ông và đứa trẻ đó giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đôi mắt của Cosette ánh lên ý cười đầy bí hiểm khiến ông không khỏi giật mình. Lẽ nào thật sự là nó... 

  - Đại công tước Parvis đang tiến vào!

Lời thông báo đó khiến tất cả quý tộc trong sảnh ngay lập tức cúi đầu hành lễ trước phía cửa sảnh tiệc nơi công tước Parvis đang bước vào.

  - Thật là một vinh hạnh khi được gặp người, thưa cha. Con là con gái của cựu công tước phu nhân Rowena và là con gái trưởng nhà công tước, Cosette. -Cosette tự nhiên tiến lên cúi chào hành lễ trước người vừa bước vào.

Công tước ngạc nhiên trước sự xuất hiện và câu nói của đứa trẻ trước mặt, ông im lặng quan sát đứa trẻ kì lạ cùng với bá tước Isaac Weinberg ở phía dưới cũng có thể lờ mờ đoán ra chuyện gì đang xảy ra ở đây.

  - "Cha" mà ngươi nói... Ngươi muốn nói rằng ta là cha của ngươi sao?

  - Vâng ạ. -Cosette ngẩng đầu lên đối mặt với công tước nói.

Khuôn mặt ấy, biểu cảm ấy vẫn giống y như kiếp trước khi cô lần đầu gặp ông ta vậy. Biểu cảm cuối cùng của ông ta mà cô thấy ở kiếp trước, chính là khuôn mặt kinh hoảng và không thể tin được khi cô moi tim ông ta ra và cầm nó trên tay trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Kiếp này liệu có thể thấy được vẻ mặt ấy lần nữa không nhỉ? Cô vừa nghĩ vừa nở nụ cười vô tư hồn nhiên nhất trên môi nhìn ông ta.

  - Ta không cần một đứa con gái vô dụng.

  - Con nhất định sẽ chứng minh mình không phải một đứa vô dụng thưa cha. -Cosette mỉm cười đầy tự tin đáp lại lời nói của ông.

  - Rất tốt, cứ vậy đi. -Công tước mỉm cười hài lòng với câu trả lời của Cosette rồi quay lưng rời đi.

Lời nói vừa dứt lời xì xầm của các quý tộc xung quanh ngay lập tức vang lên ngày một nhiều hơn. Câu nói đó cũng biểu thị cho sự công nhận của công tước, với "vị tiểu thư" mới này, xem ra sắp tới dinh thự nhà công tước sẽ không được yên ổn. Trong khi mọi người xung quanh đang không ngừng bàn tán và hướng ánh mắt dò xét về mình, Cosette hiện tại đang rất bình tĩnh xem xét lại kế hoạch của mình, bắt đầu từ ngày mai là có thể chuyển vào trang viên nhà Parvis rồi. Giờ thì bước tiếp theo, Cosette liếc nhìn về phía Keira và lão hầu tước Simon. Có nên đến đó trò chuyện với Keira không nhỉ?

  - Hầu tước Edinburg, thật sự cảm ơn ngài. Nhờ có tấm thiệp mời dự tiệc của ngài mà chúng tôi mới có cơ hội xuất hiện và gặp mặt công tước như thế này. Từ tận đáy lòng, xin cảm tạ ngài. -Chú Isaac ngay lập tức tiến đến chọc tức hầu tước Edinburg. 

Vẻ mặt của lão ta và các quý tộc bên cạnh ngay lập tức xấu đi, Keira từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt lo lắng và sợ hãi. Hừm có lẽ giờ không phải lúc thích hợp để bắt chuyện với em ấy, nên đi tìm tên pháp sư kia thì hơn. 

"Rory có thể giúp ta cảm ứng mana của tên nhóc pháp sư sáng nay không?"

"Hắn không có ở bữa tiệc này đâu, từ lúc bước vào ta đã không cảm nhận được rồi."

Đến lúc này Cosette mới sực nhớ ra một thông tin quan trọng. Mặc dù là người thừa kế của nhà tử tước Shore và là đại pháp sư nhưng hắn rất hiếm khi xuất hiện tại các bữa tiệc. Lý do: Hắn ghét tiệc tùng. Chậc, có chán không cơ chứ? 

  - Cosette chúng ta trở về thôi, chuẩn bị ngày mai dọn đến đây.

  - Dạ vâng ạ. -Tên pháp sư đó không có ở đây cũng chẳng còn lý do để cô tiếp tục ở lại bữa tiệc này nữa rồi. Chuẩn bị cho trận chiến sắp tới nào!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro