Chương 1: Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Hori một chiến binh chủng tộc thuần tuý chủng tộc mạnh mẽ nhất ở lục địa này, chủng tộc của chúng tôi gánh trên mình trọng trách của thế giới khỏi sự đe doạ của các hiểm hoạ dẫn tới việc tàn phá lục địa này.

Nhưng giờ đây, chúng tôi đang chống lại một thứ đang đe doạ đến lục địa này Tà Thần. Hắn xuất hiện và muốn phá huỷ thế giới này hắn sinh ra và tồn tại để huỷ diện lục địa tuy các chủng tộc khác điều tỏ ra sợ hãi bất lực nhưng chúng tôi chủng tộc mạnh mẽ nhất đã đứng lên kêu gọi các tộc liên kết để chống lại hắn.

Nhớ mọi tộc liên kết lại mà chúng tôi đã có thể chống lại hắn, cuộc chiến kéo dài hơn 1 năm đã không biết bao nhiêu người gục ngã, đã ko biết bao nhiêu người mất tích chúng tôi vẫn không nản lòng.

Và số phận thật trớ trêu thay khi chúng tôi thất bại liên tục hắn đã đánh gục cái ý chí của chúng tôi làm chúng tôi suy sụp và mất niềm tin vào trận chiến này, nhưng chúng tôi chủng tộc mạnh mẽ nhất gánh trên vai sứ mệnh này ko cho phép chúng tôi bỏ cuộc.

Cuộc chiến cuối cùng đã diễn ra nơi diễn ra trận chiến này lại là lãnh thổ của tộc chúng tôi hắn Tà Thần đã thấy tộc chúng tôi là cái gai là thứ ngán đường nhất để huỷ diện các tộc và lục địa này, hắn đã kéo toàn quân lực của hắn để tấn công vào đây và cũng là nơi cuối cùng có thể trụ lại đc trên khắp lục địa này.

Cuộc chiến giữa tộc chúng tôi và hơn 10 tộc khác với tà thần diễn ra rất lâu tôi không nhớ được đã trải qua bao lâu, nhưng tôi biết chúng tôi đang yếu thế, bên Tà thần cũng hao mòn quân lực nhưng chúng tôi vẫn yếu hơn.

Khi chúng tôi nhận ra bên phía mình đã gần như là thua cuộc, tộc chúng tôi quyết định sử dụng đại cấm thuật của bộ tộc do tổ tiên chúng tôi sáng lập để hạ gục tên Tà Thần này, cấm thuật này ko những hạ gục hắn mà không cho hắn xuất hiện một lần nào nữa trên đời này.

Tuy nhiên điều kiện của nó rất oái âm để thi triển cần một người là người mạnh nhất trong tộc để làm vật dẫn thi triễn cấm thuật nhưng người này sẽ bị cạn kiệt năng lượng và có nguy cơ chết, tổ tiên chúng tôi đã từng thử qua và người đó đã chết nên hi vọng sống là cực mong manh và điều thứ hai là năng lượng, năng lượng này lấy từ toàn bộ những thành viên trong tộc mỗi thành viên điều chịu mất một nữa năng lượng của sự sống của mình đó là cái giá phải trả.

Tôi Hori người có pháp lực mạnh nhất toàn diện về mọi mặt là người đứng ra thi triển cấm thuật này, chúng tôi đã dồn hết đòn này để cứu lấy lục địa. Nhưng chúng tôi đã SAI hắn đã trở nên mạnh hơn chúng tôi đã sai vì đã coi thường hắn cuộc chiến đã kéo dài quá lâu dẫn tới việc hắn cũng phát triển theo cuộc chiến một đòn công kích của cấm thuật vẫn ko thể hạ gục được hắn, hắn đã dùng một cấm thuật của riêng mình để đối đầu với chúng tôi.

Khi đó tôi đã trở nên tuyệt vọng vì tưởng tất cả đã hết nhưng không. Có một lượng lớn pháp lực đã truyền vào tôi đến khi đó tôi mới ngỡ ra toàn bộ tộc của mình đã đánh đổi toàn bộ mạng sống của họ để tiếp thêm lực cho tôi, tôi đã khóc vì sự hi sinh những anh em đồng tộc của mình đã đặt lên sự an toàn của lục địa lên hàng đầu dù có hi sinh tính mạng. Tôi đã tung một lần nữa cấm thuật này đã đánh cực lần nữa và tin rắng sự hi sinh đó là không vô nghĩa.

Nhưng không hắn Tà Thần, hắn đã hấp thụ hết năng lượng sống của toàn bộ quân của hắn để đối đầu với chúng tôi hắn hét lên:

"Các người nghĩ có thể thắng được ta sao? Tà Thần vĩ đại này? hãy chịu chết đi!!!"

"Ta sẽ không để cho mọi người trong tộc của mình hi sinh vô ít đâu"

"Thật cứng đầu hãy chết cùng với cái lục địa này đi"

"Ta sẽ không thể để điều đó xãy ra"

Dù đã hi sinh tất cả người anh em trong tộc vẫn không thể thắng hắn, tôi đã gần như tuyệt vọng và đã tính buôn thả.

Khi nguồn năng lượng bóng tối của tà thần đang lấn tới thì tôi cảm nhận được một một nguồn năng lượng tuy ko mạnh mẽ như tộc chúng tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Tôi cảm thấy mạnh mẽ hoá ra sức mạnh này là từ toàn bộ tộc đã đứng chung một tiền tuyến với chúng tôi trong suốt thời gian này ở sau tôi đã nghe tiếng hét của một cô gái

"Sư phụ hãy nhận lấy năng lượng sống của toàn tất cả mọi người ở đây"

Giọng nói ấy là cô đồ đệ của tôi, người đệ tử duy nhất của tôi và cũng là người duy nhất ở ngoài tộc biết được cấm thuật này chắc là em ấy đã cố gắng thuyết phục mọi người đoàn kết lại một lần nữa để giúp tôi.

Nguồn năng lượng ấy là của toàn bộ những tộc đã đứng chung một chuyến tuyến với tộc chúng tôi nhiều tiếng hét vọng lại từ phía sau.

"Hạ hắn đi chúng tôi tin là cô sẽ làm đc"
"Lấy năng lượng của tôi thì phải cho hắn ngậm tỏi đi"
"Hãy báo thù cho toàn bộ mọi người đã ngã xuống"

Tôi đã rất vui vì mọi người dù đã tuyệt vọng vẫn cố đứng lên liên kết lại và cùng với chúng tôi sát cánh một lần nữa để hạ gục hắn.

Tôi tiếp thêm năng lượng cho đòn tấn công nguồn năng lượng ánh sáng lấn áp năng lượng bóng tối của hắn.

"Tà thần lần này người chết đi đón nhận cơn phẫn nộ của toàn bộ mọi người đi"

"Ta không thể thua lũ tép riêu như các người hãy đỡ"

"Đã quá muộn chết đi"

"Không ta không thể thua không!!!"

Nguồn năng lượng ánh sáng đã lấn hết năng lượng bóng tối của hắn và cuốn hắn cùng với tiếng hét tuyệt vọng và biến mất.

Công sức của mọi người điều đã không vô nghĩa tôi thì thầm

"Cảm ơn mọi người đã tin tưởng"

Mọi người đang hét lên vì sung sướng ăn mừng khóc điều có cả cùng với tiếng reo hò tôi từ từ rơi xuống và tầm nhìn càng tối lại tôi nghe thấy tiếng hét của ai đó chắc là của đệ tử tôi vừa gọi tên tôi và khóc ý thức tôi dần biến mất chỉ nghe đc câu cuối của đệ tử tôi.

"Cảm ơn người vì đã cố gắng sư phụ con muốn nói câu này dù chỉ một lần con yêu người sư lắm"

Chỉ cảm nhận được nước mắt và cái hôn trán tôi mất dần ý thức và ngất đi cuộc chiến cuối cùng đã chấm dứt thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy