Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nếu như bạn là một người hâm mộ sắc đẹp của những mĩ nam trong mấy bộ anime hay manga Nhật và tưởng tượng nếu họ bước ra ngoài đời thật sẽ vô cùng đẹp trai thì bạn đã SAI HOÀN TOÀN. Ai đang có hay sắp có ý nghĩ này thì ngay từ giây phút này đây hãy bỏ nó , một cước đá văng nó ra khỏi đầu luôn đi . Đừng để nó tồn tại rồi lại thất vọng về sự tồn tại của nó... Ủa mà nãy tới giờ mình huyên thuyên cái méo gì vại ? Nhanh vào gặp ông ngoại thôi...
- Ông ơi, con tới rồi !!
  Cánh cửa bật mở một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền hòa đang ngồi trên sofa nhàn nhã uống trà. Thấy cô đến ông nở nụ cười vui vẻ, cất giọng nhẹ nhàng :
- Mirei đến rồi sao ? Mau lại ngồi với ông.
- Mãi ông cháu mình mới gặp nhau _ cô rôm rả hỏi thăm_ ông dạo này vẫn ăn ngon ngủ kĩ đó chứ?!!
   Ông dở khóc dở cười , thật là bó tay về đứa cháu gái này ... một lão già gần 60 rồi mà nó nói ăn ngon ngủ kĩ cứ như trẻ con vậy
-Con đã chuẩn bị hết đồ dùng cần thiết cho việc học chưa?Ba mẹ con có đồng ý việc ra ở riêng khi du học tại Nhật này ko ??
- Ông đừng lo mấy thứ đấy con chuẩn bị hết rồi , ba mẹ cũng đồng ý cho con sống một mình với lại một tháng nữa Mirai sẽ tới sống cùng con luôn.
- Con thật sự ổn ? _ ông nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng và sủng nịch. Ai chẳng biết ông yêu thương đứa cháu gái này đến mức nào , lần đầu nó ra ngoài sống một mình ông thật sự ko yên tâm chút nào.
- Còn có cả Mirai ông còn lo gì nữa !!!
- Nhưng một tháng sau thằng bé mới đến , trong khoảng thời gian đấy cháu sẽ phải tự túc một mình.
   Cô nằn nì cả tiếng đồng hồ cả tiếng đồng hồ ông mới miễn cưỡng chấp thuận nhưng với điều kiện mỗi tối phải đến ăn cơm với ông trừ khi có việc bận có thông báo trước. Sáng vào phòng hiệu trưởng cùng ông ăn sáng, ngày nghỉ thì dành cả ngày cho ông ... Nói chung là cứ như vậy cho tới lúc Mirai đến. Thế thôi ! Ra khỏi phòng hiệu trưởng cô thở hắt một hơi
- Cuối cùng thì.... _ người cô run lên , khuôn mặt cúi gầm xuống _ được tự do rồi !!!! _ cô nhảy cẫng lên miệng kêu lớn . Mọi người ko biết thời khắc này cô sung sướng đến mức nào đâu, du học chỉ là cái cớ thôi . Cô đến đây cốt chính là để XÕA HẾT MÌNH ... Trời! Nhắc đến xoã cô lại muốn đi đập phá ghê còn chần chờ gì nữa_ xoã đê anh em ơi!!!....
   Mirei nắm tay giơ thẳng lên trời kêu lên . Miệng ngoác tới tận mang tai 😁😁😁 cô xoay người lại thì đột nhiên thấy một chàng trai đang đứng nhìn mình chằm chằm . Dáng người ko tệ nhưng vẫn chưa bằng Mirai nhà mình, tóc thì che hết cả mắt! Mũi cũng cao môi mỏng a~ ! Nhìn như này chắc 1m 80 .... Cao đéo gì mà cao thế ngước lên mỏi hết cả cổ y hệt Mirai . Nhắc đến Mirai cô lại thấy nhớ quá , tối về gọi điện cho đỡ nhớ !!! Mà thôi ! Việc quan trọng bây giờ là đi đập phá cơ mà tự nhiên nghĩ đến làm gì cho cho mất vui. Xoã đê ! Bung lụa rụng bông đê mấy chế ơi !!! Hú hú...." Thế là cô lại tiếp tục hành trình cao cả của mình quăng luôn con người kia ra sau đầu .
   Natstuki  lắc đầu cho tỉnh lại , cô gái đó rốt cuộc là ai ? Hình như là học sinh mới đến . Thật ra bây giờ vẫn còn trong giờ học nhưng anh thấy nó quá nhàm chán cộng thêm việc bị lũ con gái nhìn chằm chằm nên anh quyết định cúp học luôn. Vác cặp lên vai anh tiêu sái bước khỏi lớp trong sự tức giận của ông thầy hói đầu . Chưa được bao lâu thì anh gặp một cô gái xinh đẹp đi ra từ phòng hiệu trưởng . Trông có vẻ rất lâm li bi đát , mái tóc che hết làm anh không thể nhìn thấy mặt cô nhưng vóc dáng thì không chê vào đâu được và còn một điều quan trọng nữa là... cổ đang run như cầy sấy vậy!!! Anh định ra hỏi thăm nhưng cô ấy bỗng nhảy lên vui sướng  rồi quay người về phía anh khuôn mặt rạng rỡ theo đó ló ra. Anh chỉ có thể thốt lên ba chữ: thật xinh đẹp ...  Từ trước đến nay anh chưa bao giờ thấy ai trong trường này đẹp bằng cô ấy . Hình bên trên là Mirei ta không giỏi miêu tả nên từ giờ mọi người nhìn ảnh đi nha~ . Khoảnh khắc cô quay lại anh dường như nín thở chờ mong phản ứng của cô như thế nào liệu có như những đứa con gái khác không , liệu có ngước ánh mắt ngưỡng mộ mê mẩn anh như những đứa khác không ? Anh thực sự mong chờ cô sẽ như mấy đứa con gái kia , thật đấy! Nhưng không cô chỉ đánh giá anh từ trên xuống dưới rồi đột nhiên lại xụ mặt cô đang buồn chuyện gì? Rồi sau đó... chẳng có sau đó nào nữa! Cổ hết buồn rồi lại vui rồi lại bỏ đi luôn và anh trở thành không khí... Đắng lòng vl~
_________________ sau khi ăn tối với ông____________
- Thôi cháu về đây ! Bye ông nhà _ cô vui vẻ vẫy tay rồi chạy đi .
- UK ,bye ... _ ông chậm rãi đáp lại nhưng cô đã chạy mất tăm từ đời nào rồi.
- Alo ! Mirai hả? _ cô lười biếng nằm lăn lóc trên giường, thiếu Mirai mọi thứ thật buồn chán.
- Sao giọng chán chường quá vậy? Ở bên đó ko vui sao ? _ đầu dây bên kia một tiếng nói trầm ấm vang lên mang theo sự ôn nhu rõ ràng.
- Không vui như đã tưởng, trai xinh gái đẹp thì hơi ít hay nói trắng ra là chỗ này không có trai đẹp. Thần dược biến mất, thật nhớ khuôn mặt Mirai đến chết đi được!_ giọng cô lúc này không biết có bao nhiêu là nũng nịu và thương nhớ. Mirai bật cười, vẻ mặt có chút nghi ngờ
-  Nhớ thật hay giả ?
- Đương nhiên là thật rồi! Muốn ôm Mirai đi ngủ cơ, nhanh đến đây đi Mirai iu quý của tui~
   Cái miệng ngọt xớt làm cho người kia ánh mắt dịu dàng hơn mấy phần.
- Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa mau ngủ mai còn đi học.
- ehhhhhh!!! Không có Mirai bên cạnh ko ngủ được ... Mau đến đây sớm chút nhaa...!?
- Ukm, ngủ ngon !
- Ngủ ngon! Moaz moaz _ còn không quên hôn gió Mirai vài cái thật kêu_  không ôm Mirai thì làm sao mà ngủ đây ? haiz chắc thức trắng đêm quá !
   3' sau
- khò... khò ... trai đẹp đừng chạy . Ta đến đây!!!
( Con nào vừa nói thức cả đêm ấy nhỉ ?!!😒😒😒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro