19-8-xxx3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..hah?
Đây là ngày đầu viết truyện,tôi không hề có ý định này trước đây ..cho đến khi cuộc sống cứ đập vào mặt tôi cả đống rắc rối,từ việc học đến gia đình,đến cả việc vác cái bản mặt khốn nạn này ra đường cũng khó với đứa con gái như tôi.

Tôi đã có thể đỡ được những đòn đánh của đời từ cái năm vào cấp 2.

Năm đầu khi vô nhận lớp đã không có chút suông sẻ nào trừ việc tôi vẫn có một cô bạn chân ngắn.

Nói một chút về cô ta thì điểm tâm chắc chắn là chiều cao ,cô ấy chỉ cao đến ngang ngực của tôi ,tính cách thì nhí nhảnh hoạt bát, đặc biệt là hướng ngoại nhưng sâu bên trong đó ít ai biết được những gì cô ta đã làm với tôi.

Do ngoại hình không đẹp,nên tôi cũng chẳng màng bắt chuyện với ai, chỉ ngồi một góc trong lớp ,nhìn chằm chằm ra cửa sổ vì tôi chẳng quen ai hơn thế nữa trước mặt tôi là đám bạn mới,ngồi thì thầm bàn tán về bản mặt cọc cằn của tôi ,tôi biết điều đó vì họ chỉ thẳng vào mặt tôi khi nói ,tôi cũng chẳng để bụng vì chỉ muốn yên tĩnh một mình.

Sau đó thì tôi chẳng còn chút kí ức nào,tôi chỉ nhớ khoảnh khắc chết tiệt mà tôi đụng mắt với thằng con trai có vẻ hơi ẻo lả ,tên đó cười cợt khi nhìn tôi.

Đến lúc giải lao thì tôi và cô bạn thân đứng ngoài lan can để tám chuyện,..nói tôi trầm tính ít nói thì chẳng sai nhưng đó chỉ là với người lạ thôi.

Chúng tôi vẫn cười nói vui vẻ cho đến khi một thẳng con trai khác chạy đến trên tay vẫn cầm cái quạt vừa vơ tay múa chân vừa nói vào mặt tôi.
".ê bạn gì ơi! Thằng kia thích bạn kìa!"

Tôi cũng bất giác nhìn theo nhưng nhanh chống chuyển sự chú ý trở lại tên mập da trắng này.

Thằng con trai này trong có vẻ là gia đình rất khá giả.

Còn cô bạn thân chân ngắn của tôi quay sang trêu chọc nhưng nhanh chóng phải im lặng vì cái ánh mắt khó chịu của tôi.

Thằng con trai đó cũng nhanh chống rời đi vì thấy được cái cách tôi nhìn nó.Tôi cũng tự nhủ đừng nên để bụng.

Toàn bộ ký ức trong lớp học ngày đó tôi hoàn toàn không nhớ.Trên đường về một mình tôi đẹp xe đi trên đường chỉ dám nhìn thẳng vì cảm giác mọi người nhìn đến mình,tôi rất ghét cảm giác khốn nạn đó dù chắc chắn họ không thèm liếc nhìn tôi một cái ,tôi cứ thế đạp xe trong căng thẳng về nhà..nhưng là nhà Ngoại.

Tôi tỏ vẻ bình thường..lộ cái nết nhõng nhẽo của mình với Ngoại.
Tôi sống cùng bà từ lúc sinh ra,ba mẹ thì đi làm đầu tấp mặt tối,hầu như chỉ có bà là quan tâm cảm xúc của tôi ..tôi vẫn có nhớ lúc bé lúc mà tôi đói ngay giữa đêm ,tôi cứ nằm trên giường mắt dán vào ti vi chịu đựng cơn đói thêm chút nữa thì tôi lay Ngoại tôi thức ,rủ bà đi mua bánh dù lúc đó đã khuya rồi.

Con đường đi đến tiệm tạp hóa ban ngày rất đẹp và yên bình ,đám cỏ ven đường cứ đung đưa với gió ,thỉnh thoảng có vài chú bướm trắng nhỏ bay len lỏi vào những lá cỏ đung đưa.

Nhưng chiều xuống con đường nó âm u mọi thứ giường như chết lặng tại đó.
Tôi tay cầm đèn pin tay kéo áo của Ngoại,tôi soi đèn pin tứ phía để đảm bảo không có con ma nào xuất hiện.
Trong lòng tôi lúc đó còn có cảm giác hưng phấn nhưng sợ hải lại xen với cảm giác thách thức.

Tôi đập cửa ầm ầm tiệm tập hóa, bà chủ mở cửa với cái vẻ mặt khó chịu.

"..giờ này còn mua gì nữa? Không để người ta ngủ hay gì? Nói lẹ đi!"

Giọng bà ta còn ngáy ,tôi nhìn sang Ngoại của mình mà cười tủm tỉm.
Ngoại mua cho tôi một chai nước ngọt và hai gói bánh bắp.

Tôi vui sướng lao thẳng về nhà mà không còn sợ cái đoạn đường đó ,vì tôi biết vẫn có Ngoại mình sau lưng.

..heh đó là một trong những kí ức của tôi.

Trở lại năm đầu cấp 2 tôi không giỏi trong Tiếng Anh nhưng chẳng hiểu sao tôi và con bạn thân lại rơi vào lớp chọn,đó cũng là lúc tháng ngày bị trêu chọc bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chân