Chương 1: Những kỉ niệm đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai thấy thích cái cảm giác khi chính ta bước vào một môi trường mới không? Tôi thì lại rất khoái cái cảm giác ấy, nhất là cái cảm giác khi bước chân vào ngôi trường mới để nhập học.
-----------------------------------
Câu chuyện tôi đang kể đây đã là 3 năm trước rồi. Ngày tháng tôi không nhớ cụ thể, chỉ nhớ rằng đó là lúc được mẹ đưa đi nhận lớp, vào cuối tháng 7
Không khí hôm đó rất sôi nổi, nhìn qua cổng trường cũng có thể thấy được sự vội vã, căng thẳng của các bậc phụ huynh đang dắt tay các cô cậu bé năm nay lên lớp 6 để tìm lớp. Thực sự hôm đó đông đến nỗi mà ở mỗi một tầng phải có đến sáu giáo viên, giám thị để có thể đưa ra chỉ dẫn chính xác cho phụ huynh đến đúng lớp của con mình. Nghe đến đó các bạn sẽ tự hỏi là trường gì mà đông đến như vậy. Đúng, đến tôi cũng đến choáng ngợp khi bước qua cổng trường "đồ sộ" đó. Trường tôi khá rộng và to lớn. Đối với tôi, nó như 1 toà lâu đài đã tốn không ít giấy mực từ phía báo chí. Ngôi trường này có 6 tầng, thang máy riêng cho giáo viên, khu vui chơi với thảm cỏ nhân tạo, một bể bơi trong nhà và garage dưới lòng đất. Trường có 2 mặt, mặt trước và mặt sau. Sàn được lát đá rất đẹp cùng với kiểu cách tân trang hiện đại, trường tôi đã trở thành 1 mẫu hình cho các trường sau này. Camera có ở khắp mọi nơi nhằm việc giám sát học sinh và nguyên tắc cũng khá nghiêm ngặt. Trường có phòng ngủ riêng cho học sinh và được ngủ trên giường tầng với chăn gối, điều hoà đầy đủ. Trường tôi tổng có hơn 30 lớp học, 10 phòng thực hành, hơn 4 phòng đồ dùng, 12 phòng nghỉ giáo viên và tất cả đều lắp điều hoà đầy đủ, tiện nghi. Nhà vệ sinh cũng không khác mấy là của khách sạn 5 sao. Mọi thứ đều rất mới và sang trọng.
Phải mất gần 30 phút, mẹ tôi mới dắt tôi lên được lớp và chào tạm biệt tôi để mẹ còn đi làm. Lớp tôi ở mặt sau, lớp thứ 14 trong khối 6 ấy được học ngôi trường này khi nó được xây xong. Thú thật, khi được vào lớp 6A14 tôi thấy không vui lắm. Tất cả học sinh trước khi vào lớp 6 đều có một bài thi xếp lớp và những bạn học tốt nhất sẽ vào A1, A2 rồi tăng dần đến A15 là kết thúc nên khi tôi được xếp vào lớp 14 thì cảm xúc khá tệ vì thực sự học lực của tôi không hề tồi một chút nào. Bước vào lớp, tôi chọn bàn cuối để ngồi rồi lấy hộp sữa mẹ đưa ra uống. Đưa tay lên xem đồng hồ thì mới có 7h00, tôi đến sớm 15 phút so với chuông vào giờ và trong lớp chỉ có 2 bạn, bạn gái đó gục xuống bàn ngủ còn tôi thì ngồi im hút nốt hộp sữa milo. Cũng nhanh chóng, tôi đứng dậy ra ngoài vứt rác và đứng một mình ở hành lang. Ngoại hình của tôi cũng không có gì đặc biệt. Tôi cao 1m45' lúc đó, mặc đồng phục nam trắng cùng khăn quàng đó và mái tóc tém. Nhìn qua, chắc chắn ai cũng nhầm tôi là một cậu con trai nhưng tôi cũng đã quen với điều đó bởi vì tôi theo phong cách này cũng đã lâu và mẹ tôi cũng ủng hộ tôi. Đứng được chưa đến 3 phút, tôi đi vòng vòng lên tầng 6 rồi xuống tầng 1 tìm hiểu. Tôi là 1 đứa trẻ tò mò, nghịch ngợm và cũng không biết sợ nên khi làm quen với môi trường mới tôi rất thích. Cái cảm giác gì đó lạ lẫm, nhẹ nhàng và khiến cho tôi nghĩ rằng đây là 1 thế giới khác biệt với thế giới ngoài kia. Chạy hết tầng này, tầng kia rồi lại quay về lớp lúc 7h10'. Lớp đã đông lên nhiều và cũng có các bạn cũ của tôi trong lớp khiến tôi tự tin rằng mình sẽ không bị cô lập. Ngồi lại vào bàn mình đã chọn, đưa mắt nhìn xung quanh thì lớp cũng có nhiều bạn có ngoại hình dễ thương. Nào thì nam trắng trẻo, cười đẹp, nữ tóc dài, duyên dáng. Đang đánh giá tình hình thì một bạn gái bước vào đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của tôi. Bạn ý thấp hơn tôi một chút, đi đôi giày thể thao đen, tóc dài màu nâu hạt dẻ, da trắng hồng hào với sống mũi cao. Quả thật, bạn ý nổi bật so với các bạn nữ khác trong lớp. Đi cùng bạn ý là em trai và cũng như chị người em đẹp cũng không kém. Như tương lai, tôi đã dự đoán 2 con người đều là những con người nổi tiếng của trường. Bạn nữ ấy chọn chỗ ngồi ngay trên bàn của tôi rồi đột ngột quay xuống chìa tay ra, cười tít mắt:
- Chào cậu! Mình là Hạnh, rất vui được làm quen!
- Chào! Mình là Đan, hân hạnh!
- Cậu là con trai hay con gái vậy? Tớ trông cậu cứ lạ lạ sao ý... _ Hạnh hỏi tôi
- Hì! Mình là con gái, mình thích cái kiểu ăn mặc này và cũng theo phong cách ấy cũng lâu rồi.
- Ôi chết! Mình xin lỗi! Cậu theo phong cách tomboy phải không nhỉ? _ Bạn ý cười tít mắt
- Đúng rồi! Mọi người cũng hay nhầm lắm! _ Tôi cười lại
Và rồi bạn gái ấy đã lôi tôi ra ngoài chơi nhưng thực chất là lôi tôi vào nhà vệ sinh soi gương... sau đó là đi vào lớp để làm quen với cô giáo chủ nhiệm. Cô là một cô giáo hiền hậu, tốt bụng nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc. Sau khi chào hỏi, làm quen cô đã xếp chỗ cho cả lớp và tôi ngồi gần Hạnh. Sau đó tôi cũng đã được bầu làm lớp trưởng thật sự cũng chẳng có gì hấp dẫn. Bởi vì theo như góc nhìn của tôi, lớp trưởng nghe có vẻ quyền lực nhưng cơ hội chết của bạn lại cao hơn so với những bạn khác. Ví dụ như khi gọi kiểm tra bài cũ mà không ai giơ tay thì ngay lập tức, lớp trưởng sẽ bị gọi đầu tiên và nếu bạn không học bài thì chúc mừng bạn sẽ bị lấy ra để làm trò chế giễu cả lớp. Đến tận bâyh khi mà tôi đang viết lại điều này thì tôi hiện vẫn đang là lớp trưởng của 9A14... Hạnh hôm đó được cô giao cho giữ sổ liên lạc điện tử. Ngày hôm đó kết thúc nhanh chóng. 1 cuộc sống mới, 1 xã hội mới đã được hình thành trong những năm tiếp theo của tôi. Còn Hạnh, tình bạn của chúng tôi mở đầu như vậy nhưng chữ "bạn thân" hay những gì đó được coi là thân thiết, kỉ niệm đẹp cũng chỉ kéo dài chưa được 2 năm...
Các bạn chắc cũng thắc mắc tại sao cô bé tên Hạnh lại được nhắc nhiều trong câu chuyện thế đúng không. Bởi vì cô bé ấy chính là người con gái tôi đã từng thương, từng yêu rất nhiều nhưng cũng chỉ trong thầm lặng. Thứ tình cảm mà người ta gọi là đơn phương. Buồn cười đúng không? Con gái mà đi yêu con gái... Tôi cũng không biết được nhưng tôi hiểu được cái nỗi nhói của cái thứ tình cảm không được chấp nhận. Chữ "từng" nó cũng mang nghĩa khá đớn đau. Nhưng "Tôi từng yêu cô ấy" cũng không đau bằng "Cô ấy từng là người bạn thân nhất, từng là tất cả của tôi". Bởi vì cuối cùng, thời gian xoá nhoà đi tất cả chỉ còn lại bạn với những rắc rối tiếp theo. Thế nhưng, tôi không nói rằng những kỉ niệm của cô gái ấy và tôi bị lãng quên bởi vì tôi vẫn còn nhớ rất rõ... cô gái ấy vẫn luôn luôn chiếm một phần lớn trong sự lựa chọn của tôi.
-------------------------------------
Hà Nội, 29/8/2017
#Ads

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro