48. Saving my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có lẽ tôi điên rồi hoặc không. 

  Tôi đã buông thả bản thân một thời gian khá lâu. Sự buông thả của tôi không phải là mỗi ngày ăn chơi đàn đúm, hay sa vào mấy cái tệ nạn. Nó đại loại là, ờm.... cái kiểu sống lãng xẹt như không khí. Mỗi ngày ngồi trong phòng, ngoại trừ đến lớp học thì chả đi đâu cả. Không có mục tiêu "sống", không muốn nói chuyện, không tạo các mối quan hệ, mỗi ngày đắm chìm trong mục tiêu "chết" của mình. 

  Tôi luôn nằm đó và suy nghĩ tới cái chết, rồi sau khi tỉnh táo lại tôi lại run lẩy bẩy vì cảm thấy điều đó quá đáng sợ. Nhưng mà lúc trước tôi chỉ dám để đầu óc mông lung như vậy khi ở một mình thôi. 

  Tưởng tượng mà xem, bạn đạt được sự sung sướng khi tự nghĩ sẽ giết chính bản thân, nó quá đáng sợ đúng không? 

  Có lần, tôi đang nghĩ tới việc bị chết vì ngạt thở sẽ ra sao, và rồi tôi đã xả đầy một chậu nước và nhúng đầu mình vào cho tới lúc suýt sặc nước mà chết. Tôi vùng vẫy như một con gà bị cắt tiết sau đó ngỏm dậy khỏi cái chậu, ngồi đó một lúc để tỉnh táo.

  Một lần khác tôi lại bịt kín phòng và mở van gas. Nhưng cái này nhanh chóng thất bại vì chưa được 3 phút thì đứa bạn cùng trọ sang gõ cửa phòng ầm ầm, tôi vội dọn dẹp hiện trường, nó vào với khuôn mặt thê thảm và gào ầm lên vì đói và cần ăn thứ gì đó.

  3 năm trước tôi nhận ra vấn đề của mình, khi đó tôi vẫn còn tự tin, nhiều tỉnh táo hơn. Còn bắt buộc bản thân sống với cái thời gian  biểu lành mạnh của mình. Bây giờ thì tôi bỏ cuộc, có lẽ vì tâm hồn mình yếu đuối quá. 

  1 tiếng trước khi còn đang ngồi trong lớp học, mọi thứ đều bình thương và rồi bỗng dưng... "lao ra ngoài và nhảy xuống dưới sân trường đi". Cái ý nghĩ đó ập vào đầu tôi, mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt đi và trong đầu chỉ ong ong cái câu lệnh đó. Tay tôi run bần bật vì sợ hãi, 10 phút sau thì tôi bình tĩnh lại. Nhìn tay trái hằn những vết móng tay sâu và tím bầm lại cảm thấy... êm ái?  Mặc dù tôi đang ngồi ở trên tầng 2, nếu có thực sự nhảy xuống cũng không chết được, nhưng mà sẽ xảy ra một vài việc ầm ĩ. Có lẽ nó sẽ không hay ho gì. Vậy là tôi bỏ luôn tiết học tiếp theo của cô Carol để chạy chối chết về cái ổ của mình.

  Thỉnh thoảng tôi nghĩ, hay là mình chỉ đang làm màu với mấy cái hành động ngu ngốc của bản thân thôi nhỉ. Tôi mong ai đó có thể tát vào mặt và chửi bới mình để khiến cho tôi khỏi ấu trĩ như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro