72.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào.

Những ngày vừa qua lại có thêm một số idol ra đi khi ở độ tuổi còn trẻ. Trong đó có một chàng trai bằng tuổi tôi, người có cái tên tượng trưng cho mặt trăng, ánh mắt cậu ấy rất trong sáng, nụ cười cũng rất tươi. Người người thương sót cho cậu. Đến giờ tôi vẫn không biết nguyên do khiến cậu ra đi là gì. Vô cùng tiếc thương. Dù bất cứ lý do gì nhưng có lẽ cậu ấy cũng lưu luyến khi rời đi như vậy lắm. Lặng lẽ gửi lời thăm đến cậu, ở nơi đó hạnh phúc nhé, cuộc đời tiếp theo nếu có mong cậu an yên.

Đã 5 ngày từ khi cậu trai trẻ đó rời xa cõi đời này, đó cũng là khoảng thời gian ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của tôi. Trên các nền tảng mạng xã hội, tôi thấy bao người khóc thương - có thật cũng có trào lưu. Sau đó là những content tiêu cực về "trầm cảm". Càng nhiều "trầm cảm" view càng cao. Tôi đã rất ngột ngạt, tôi thắc mắc rằng tại sao nhiều người có thể tàn ác đến thế, lấy cái chết của ai đó để làm content. Một số kẻ mắc tâm bệnh trong người đều từng lên sẵn kế hoạch c.h.ế.t cho mình, trong đó có tôi. Những thứ tiêu cực gần đây giường như càng thúc đấy cái kế hoạch đó nhanh chóng xảy ra... Và tôi không thích nó, nó làm tôi không thanh thản.. Nhưng nếu có một lúc nào đó tôi thực hiện nó sớm hơn dự định, có lẽ đó là lúc tôi vẫn còn rất nhiều luyến tiếc...

Tôi không muốn nói tiếp xem tương lai như thế nào nữa.

Những sự việc này xảy ra cũng khiến tôi rất lo lắng, tôi cũng có idol. Tôi đã khóc rất nhiều hồi năm ngoái khi nhóm nhỏ đó tan rã, thật may là cả 5 người họ đều đang mạnh mẽ bước tiếp. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì điều đó. Nhưng dạo gần đây tôi thấy bias của tôi có nỗi buồn nào đó không thể nói ra, phải làm sao để khiến cậu ấy yên tâm đây. Tôi không bao giờ muốn thấy các cậu ấy gặp phải vấn đề như tôi. Sự thật là các cậu ấy từng trải quá quá nhiều khó khăn rồi, có khi những việc mà các cậu gặp phải còn nặng nề hơn tôi, nhưng tôi hy vọng rằng thà các cậu sống vô tư thoải mái không lo nghĩ và vững vàng quan điểm, cũng không muốn ai trong số các cậu vướng vào "trầm cảm". Những con người sống ở nơi cách tôi thật xa, nhưng lại là những người tôi trân quý nhất. Đến tận bây giờ các cậu vẫn là điểm tựa cho tôi cố gắng. Tôi không định nghĩa được nó là gì, chỉ là nếu nó tồn tại tôi vẫn có thể tiếp tục tồn tại. Mong rằng mọi người và những người trân quý của họ đều sống thật thoải mái.
25/04/23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro