Mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tôi lại lâm vào hoàn cảnh rỗng túi , thế là lại ở lì một chỗ không đi đâu được.
Tôi ở kí túc xá phòng tự nguyện có 2 người. Bình thường thì tôi suốt ngày đi hầu như chỉ ở phòng vào buổi tối. Được cái đợt này bạn cùng phòng với tôi bận rộn đi đâu đó thường xuyên không ở phòng, vậy nên một mình tôi chiếm một phòng. Yeahh.
Cứ hễ không đi đâu là tôi lại chốt cửa ở lì trong phòng, ngay cả mấy cái người phòng bên cạnh còn không biết mặt mũi tôi ra sao.
Không có lịch học thì lại ở rịt trong kí túc, đồ ăn cũng gọi người ta ship đến tận nơi, ăn xong lại ngủ , không thèm tiếp xúc với nhân loại. :))
Cảm thấy cuộc sống nhạt quá tôi lại nhàm chán lên mạng kiếm việc làm, người ta tuyển dụng nhan nhản ấy. Tôi nhắm được 5 chỗ, lương ổn, công việc cũng ổn , thời gian cũng thoải mái. Thế là lại chạy đến từng nơi để xin làm, nhưng mà ông trời triệt đường sống của tôi sao ý. Chỗ gần nhất thì đã nhận người rồi, chỗ thiếu người thì xa quá. Có chỗ tôi gọi điện họ nói sẽ nhận, đợi vài hôm nữa gọi lại thì người ta báo là đủ người không nhận nữa. Bực nhất là một chỗ, anh chủ tuyển nhân viên bảo cửa hàng sắp khai trương, mình đã đăng kí đã gọi bàn bạc , xong xuôi tưởng được làm ai dè hôm sau gọi lại thì anh ta bảo bỏ kế hoạch mở quán kinh doanh nên không tuyển nhân viên gì hết. Đụ mịe , troll bố à? Hừ!
Vừa hết tiền vừa không có mục đích gì, suốt ngày ở trong kí túc xá nhàm chán giả thần giả quý , aizz có ngày bị người ta khiêng vào trại cho trẻ em tự kỉ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro