Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà ngoại tôi là một người rất nghèo khổ,chỉ có thể làm vườn bán vài mớ rau vài quả ngon để kiếm ăn, suốt cuộc đời bà đều bị vây quanh bởi chữ nghèo.
Chắc do vậy tính cách của bà quả thực có chút gay gắt, cái lợi cá nhân đối với bà là trên hết.
Hồi tôi còn bé, lúc đấy dù nghèo nhưng đối với con cháu bà rất biết yêu thương, có ít cho ít có nhiều cho nhiều . Gia đình có 7 anh chị em,mỗi cá nhân trong gia đình đều cố gắng kiếm sống, không ai phụ thuộc vào bà vì biết người đàn bà sinh ra mình đã rất khổ rồi. Dần dần các bác các dì làm ăn cũng khấm khá. Mọi người bắt đầu gom góp sửa sang lại ngôi nhà tranh của bà.
Tôi nhớ những năm ấy rất êm đẹp.
Về sau gia đình có chút xung đột. Tôi đã nói bà ngoại luôn đặt cái lợi cá nhân lên đầu. Đều do các bác trong gia đình động tới cái kim trong bụng bà, bà và các bác trở mặt đều từ mặt nhau. Năm đó tôi về ăn tết, chỉ còn nhà bác gái, nhà tôi và nhà dì út.
Từ lúc ấy tôi thấy bà ngày càng ích kỷ hơn, bà chỉ nghĩ đến việc giữ tiền của bản thân.
Dù sao tôi cảm nhận được bà vẫn lo lắng cho các bác, bà vẫn còn hỏi tôi mỗi khi về rằng mày thấy các bác còn khỏe còn đủ tiền ăn không. Lúc đấy tôi nghĩ, chắc bà chỉ giận các bác được một hai hôm thôi.
Tôi đóan nhầm. Năm đó, bà bán được hai mảnh đất được hơn 3 tỷ. Bác gái muốn vay bà vài triệu để có vốn liếng làm ăn. Tôi nghe bà nói, hồi trước tao nghèo chúng mày nuôi tao à, bây gìơ tao có tiền tao ăn. Tức là bà không cho vay đấy. Chồng dì út thăng chức trở lên giàu có, bà chỉ quý dì, vì dì có tiền cho bà. Mẹ tôi sau khi ly hôn, cũng không có tiền cho bà như trước, bà cũng không muốn dính với mẹ. Ngay cả tôi, tự hào là cháu cưng của bà, cũng không được thương nữa rồi :) .
Bắt đầu những cuộc cãi vã với bà về tiền nong, mẹ tôi cũng mệt mỏi. Mới đầu bà bảo cho mẹ tôi vay để nuôi tôi ăn học, về sau dì út rồi còn cậu tôi xui bà không cho vay, bà lại lên đòi.
Mẹ tôi lấy ở đâu để trả đây. Tiền chia tài sản với bố tôi sao? Ông ta còn không chu cấp cho tôi nữa là. Thôi bỏ đi. Tôi nói sau này sẽ bù đắp lại những cực khổ bây giờ mà.
Chẳng phải con người luôn cầu toàn, không có ai là không ích kỷ sao?
Bà tôi thay đổi rất nhiều rồi. Không phải mọi người cũng thế sao?
Tôi không thể cứ ngây ngây ngô ngô sống cuộc sống giống thiên chân vô tà ngày trước được. Tôi cũng phải chuẩn bị kế hoạch như cậu ta thôi, Ngô Tà ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro