Ngày thường 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Trường cảnh sát ( chuyện chưa kể )

~ Vệ Quốc Bình

An Hân là tiểu đệ nhỏ nhất trong nhà nên khi vào trường cảnh sát thì các anh lớn đã không còn ở trường nữa rồi. Tuy vậy, xuất phát từ sự quan tâm đến vấn đề học tập của em trai, các anh đều tìm đủ mọi cách để có thể đến trường cảnh sát 'chỉ bảo' cho em mình.

Vệ Quốc Bình là anh cả trong nhà, đằng sau có tận mấy đứa em phải đi bảo vệ, thế là dưỡng thành cái tính nóng nảy, hay cáu gắt nhưng thật ra cũng vì thương yêu mấy đứa em nhất , đặc biệt là An Hân. An Hân từ nhỏ đã mềm yếu, sau này đi học, các anh lớn đều không ai yên tâm nổi, nhưng vì mấy anh trai ở trường cảnh sát đều 'danh tiếng vang xa' trên nhiều phương diện nên An Hân muốn tránh bị nghị luận, sống chết không cho các anh đến xem mình. Lo lắng sốt ruột cho em, mỗi người liền tự nghĩ ra thủ đoạn khác nhau (・ω・*)

Đầu tiên là Vệ Quốc Bình, lấy việc công làm việc tư, cùng sư phụ mình lăn lộn đánh đấm cả một ngày ( không phải :>>) cuối cùng cướp được cơ hội đến học viện cảnh sát lên lớp, quang minh chính đại đến trường với lí do "hướng dẫn học viên làm thế nào để nhanh chóng điều tra phá án".

Đứng trên bục giảng, lướt mắt đã nhìn thấy đứa trẻ nhà mình ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Hình như do khóa huấn luyện tân binh mới kết thúc không lâu nên thằng bé từ cục bánh bao trắng trắng mềm mềm đã trở thành củ đậu vừa đen vừa gầy, trên mặt còn có không ít vết thương. Vệ Quốc Bình nhìn mà đau lòng vô cùng, thằng bé ngạc nhiên nhìn anh, ngồi bên cạnh là một bạn học vừa nhìn đã biết có gen làm cảnh sát cũng tròn mắt nhìn qua nhìn lại giữa An Hân và Vệ Quốc Bình, còn đang hiếu kì tại sao hai anh em nhà này lại giống nhau đến thế. Vệ Quốc Bình một bên đau lòng một bên nở nụ cười tự cho là 'hòa nhã dễ gần'
: )). Kết quả khiến củ đậu nhỏ rùng cả mình mà trong mắt Vệ Quốc Bình lại nghĩ có thể là đứa em nhớ mình quá rồi thế là cười càng tươi hơn :'>>

Nhìn anh cả, củ đậu nhỏ An Hân run càng mãnh liệt, nghĩ ' Thôi rồi, lần trước anh cả cười tươi như thế còn do anh ba đi bắt người bị đâm rách cả mũi, xong anh cả mới cấm 3 tháng không được hút thuốc làm anh ba nhịn muốn chết'. Nghĩ đến đây, An Hân bất giác sờ sờ vết thương trên mặt, kết quả vừa đụng thì nước mắt lại muốn chảy ra rồi. Lần này không chỉ khiến Lý Hưởng bên cạnh sốt ruột mà người đứng trên bục giảng là Vệ Quốc Bình đều muốn trực tiếp đi xuống xem vết thương của thằng bé như nào.

Khó khăn lắm mới kết thúc tiết lý thuyết 'bó chân bó tay' của Vệ Quốc Bình sau đó là đến tiết thực hành , tiết này chủ yếu dạy về
vật lộn. Lúc này mọi người cũng dần dần phát hiện ra Vệ Quốc Bình và An Hân trông rất giống nhau, thế là đều hiếu kì vây quanh An Hân hỏi chuyện. Tất nhiên là không ai dám đi hỏi Vệ Quốc Bình rồi, lấy gương mặt của anh đi đến trường mẫu giáo không dọa bọn nhỏ khóc thét mới lạ.

Trên đường đến sân tập, các bạn học hỏi An Hân đến mức quay vòng vòng, Lý Hưởng muốn ngăn cũng ngăn không nổi. Tuy An Hân không muốn bị mọi người biết mình có một người anh trai rất tài giỏi
( thậm chí không chỉ một ) nhưng lớn lên trông giống nhau thì cũng khó mà lừa dối nổi, chỉ có thể lắp ba lắp bắp thừa nhận đây là anh trai mình. Các bạn học đều sốc rồi, em trai của thần tượng ở ngay cạnh mình nè, ai mà không biết danh hiệu Ninh Giang ¹ " Vệ Vô Kì " chứ. Trương Bưu lại ở một bên âm dương quái khí :
" À, hóa ra là An Hân thiếu gia , Lý Hưởng mày có phải biết từ trước rồi không, đối xử tốt với An Hân như vậy là muốn làm thư đồng bên cạnh thiếu gia à ┐('д`)┌ "
(¹) Ý nói anh toàn nhận mấy án chưa giải quyết đc , vô thời hạn.

An Hân nghe mà tức chết đi được , đang không biết phản bác lại như nào, Lý Hưởng đã lôi mình ra sau chắn đằng trước mình nhìn Trương Bưu:
" Tiểu An của chúng ta đạt điểm cao thi vào trường hơn nữa còn đạt học viên có thành tích xuất sắc trong khóa huấn luyện lần này, mày không phải là đố kị tao có một người đồng đội tốt sao. Àa, không sao đâu , cậu cũng sẽ có thôi."
Nói xong Lý Hưởng kéo theo mấy bạn học cùng nhau " Ồ " lên. Nhìn những đôi mắt long lanh một lòng chỉ muốn kéo theo An Hân để có thể chụp ảnh với Vệ Quốc Bình của mọi người nào có nghĩ gì nhiều, mấy người lớn gan còn xin luôn wechat của thần tượng.

Huyên náo lớn như vậy đương nhiên dẫn đến sự chú ý của Vệ Quốc Bình - người vẫn luôn quan sát em trai, đồng thời cũng làm anh để ý đến Trương Bưu và Lý Hưởng nghĩ tí nữa nhất định phải dạy cho thằng nhóc kia một bài học còn đứa vừa đứng ra bảo vệ em mình thì sau này anh sẽ chiếu cố nhiều hơn.

Vào tiết, anh bắt đầu dạy các động tác huấn luyện rồi để học viên tự luyện tập. Vệ Quốc Bình đi xuống hướng dẫn thì nhìn thấy An Hân và Lý Hưởng đang cùng nhau tập luyện, Lý Hưởng sợ làm đau An Hân nên động tác nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lúc nãy tức giận. Anh gật đầu hài lòng rồi tiến lên vỗ nhẹ vào vai Lý Hưởng khen:
" Rất tốt " .
Lý Hưởng ngơ ngác không hiểu tại sao thần tượng lại khen mình nhưng vẫn thấy rất kích động. Đến lượt Trương Bưu, An Hân vì động tác chưa chính xác mà suýt ngã nhào ra, hắn lại ở một bên âm dương quái khí :
" Đúng là thiếu gia có khác, chân yếu tay mềm đụng cái là ngã " .
Vệ Quốc Bình mặt lạnh tanh đi đến trước mặt Trương Bưu nói to :
" Vậy tôi đành nhờ bạn học này giúp đỡ nói cho mọi người biết cách giữ thăng bằng khi bị ngã " .
Trương Bưu giây trước còn đang vui mừng được điểm tên giây sau đã bị Vệ Quốc Bình ném cho hồn bay phách lạc. Xong anh lấy cớ sợ có người chưa xem kĩ, tiếp tục ném thêm mấy lần nữa làm Trương Bưu triệt để ngất luôn. An Hân chỉ có thể một bên vừa đau lòng vừa tức tối nhìn anh cả nhà mình.

Mọi chuyện kết thúc sau, Vệ Quốc Bình âm thầm đưa đứa trẻ nhà mình lên xe để thoa thuốc rồi từ đằng sau lấy ra một túi lớn chứa đầy đồ ăn vặt và trái cây bảo An Hân nhanh chóng ăn đồ mình đặc biệt chuẩn bị cho cậu nhóc. An Hân lại muốn mang về kí túc xá chia sẻ cho các bạn, thuận tiện dỗ Trương Bưu đang nằm phòng y tế. Vệ Quốc Bình nghe mà mặt mày nhíu chặt, trực tiếp nổi nóng :
" Đồ anh mua tại sao phải cho bọn nó ăn, em mau ăn đi, ăn không hết hẵng mang về" .
Phải đến khi An Hân thật sự no sắp nôn luôn ra xe rồi thì anh mới buông tha cho thằng bé.

Vệ Quốc Bình ngắm nghía khuôn mặt tuấn tú của em trai mình cảm thán:
" Em út nhà ta trưởng thành rồi. Sau này đi đâu cũng không cần sợ, có các anh đây, đứa nào dám nói em dựa quan hệ thì đánh đến khi nó không dám nói mới thôi ".
An Hân biết anh cả đang đau lòng mình nên nhanh chóng trấn an:
" Yên tâm đi ạ, hôm nay anh đến rồi, nào có ai dám bắt nạt em nữa. À đúng rồi, anh nhớ bảo với mọi người là em cũng rất nhớ họ, đợi đến kì nghỉ em sẽ về nên mấy anh đừng đột nhiên đến trường nữa nha anh cả".

Vệ Quốc Bình xoa mũi không tiếp lời, quay đầu nói nhỏ " Anh làm sao mà quản được bọn nó a". An Hân đang chuẩn bị xuống xe tưởng anh cả đồng ý rồi liền hớn ha hớn hở ôm túi đồ ăn nhìn anh cả một nở nụ cười đầy trong sáng sau đó đột ngột tập kích hôn má Vệ Quốc Bình, nhanh chóng nói cảm ơn anh xong chạy mất hút.

Vệ Quốc Bình bị bỏ lại ngẩn người ngồi trong xe nhìn An Hân ở xa quay lại vẫy tay chào tạm biệt mình. Anh sờ mặt nghĩ ' may thằng nhóc này chạy nhanh không thì mình đã nhào tới cật lực sờ mó một lúc rồi'. Nghĩ tới mấy thằng em đến sau chắc chắn không có đãi ngộ như này trong lòng lại càng vui hơn. Đến lúc An Hân hỏi mình cứ nói đã thông báo cho bọn họ rồi nhưng mà chẳng có đứa nào nghe lệnh cả vậy là xong .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro