Tiết học thứ hai: Đàn anh năm ba chào thầy giáo trẻ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Vẫn tại lớp X3A

Cả lớp đang từng người từng người được gọi lên kiểm tra sương sương vài câu hỏi về toán từ thời cổ chí kim và nó khó vãi cả lìn.

Không sao. Các học viên của chúng ta vẫn trả lời tốt. Đúng là lớp chuyên toán có khác. Tôi nhìn mà tôi thèm á. Ý là thèm học toán giỏi như vậy đó.

Đến lượt Lee Jin Hyuk.
Cậu ấy vẫn giải quyết câu hỏi đầy đủ với tốc độ thần sầu nhưng sắc mặt cậu lại có gì đó khác với ban nãy.

Khi nãy, cậu tươi cười đón thầy, thì giờ cậu lại thẩn thơ thơ thẩn.

Vâng, và cậu ấy cứ như vậy cho đến hết tiết.

Tiết học trôi qua vèo cái hết.

Thầy đã để ý tâm trạng của JinHyuk có gì đó lạ. Thầy bước xuống bàn Jin Hyuk đang thơ thẩn nằm xuống bàn.

"Sao thế JinHyuk? Mệt à?" Thầy ngồi xuống bàn đối diện.

Nói là tâm lý, có sai đâu. Quá đúng ấy. Tôi nhìn mà tôi rụng trứng á.

"À dạ không ạ." JinHyuk ngồi thẳng dậy.

"Vậy thì... Tương tư bạn nào à?" Thầy đặt tay lên cằm suy luận.

"Làm gì có đâu thầyyyyyy." Lee JinHyuk khua tay múa chân loạn xạ.

"Nó xạo đó thầy. Nó viết đầy chữ Kim Woo Seok lên bàn rồi còn viết lân sang cả chỗ em nữa. Thật bực bội." Bạn cùng bàn JinHyuk-Choi Byung Chan lên tiếng.

"Ồ thế là tương tư bạn Kim Woo Seok lớp bên đấy à?. Không nói thầy sớm. Haha tôi là chuyên ngành tư vấn tình cảm đấy." Thầy Lee vỗ ngực.

"À thì em... em bị say ạ." JinHyuk mặt đỏ như trái cà chua.

"Thế chuyện là như thế nào?." Thầy Lee chăm chú nghe.

À ra là chuyện như thế này, chỉ là bữa, văn nghệ trường đón tân sinh viên, anh Woo Seok nọ làm center, bắn một phát vào tim JinHyuk không trượt tẹo nào. "It's the loveshot" ấy. Thế là anh JinHyuk tương tư người ta từ đợt đấy đến giờ. Nhưng có dám bắt chuyện đâu, nên tương tư hoá âu sầu. Anh nhà mất ăn mất ngủ thẫn thờ thẩn thơ cứ nhớ về "Wooseok's loveshot" ấy. Haizzz, đúng là để lâu về dài tâm bệnh rồi cũng hoá thành vật lý bệnh. Tạo ra triệu chứng đơ đờ khắc tên Wooseok lên bàn phá hoại của công, ban đêm tương tư nhớ người ta cười mỉm, ban ngày ngơ một cục mong người ta đi qua lớp mình. Thật là u mê quá rồi.

Thầy Lee nghe xong không thể nhịn cười, vừa buồn cười vì độ ngáo ngơ của bạn JinHyuk vừa thấy thương vì bạn JinHyuk tương tư bạn nọ mà sinh tâm bệnh.

Thầy quyết định sẽ giúp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro