Con ngài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một đêm nóng như cái lò lửa mặc dù tui đã mặc đồ rất chi là mát mẻ, đang nằm nhìn lên trần nhà: " Quái, thằn lằn nào mà chạy nhanh dữ! " . Tui tò mò bèn đeo cái kính lên và bật chút ánh sáng le lói. Và đó cái con...đã vào phòng tui...Thân nó to như con gián vậy 🤮
Bạn biết không? Tui được mọi người phong cho cái biệt danh đầy sự uy
phong: Dũng sĩ diệt côn trùng.Tui không thể để biệt danh này ngày càng mai một. Tui liền chạy ra ban công lấy vũ khí của mình- đó là một cái bàn chải chà lưng- tui cũng không biết tự khi nào nó không còn công dụng chính là chà lưng nữa. Nó đã sát cánh cùng tui diệt nào là gián nào là thằn lằn...
Đối mặt với địch thủ mới tui cũng lo lắng hồi hợp không yên. Nhưng mà không sao, tui đã có Homemate cùng chiến đấu. Lòng tôi ngập tràn niềm tin. Nhưng mà Ố MAI GÓT bạn luôn. Bạn đóng cửa phòng lại để tôi đơn thân độc mã chiến đấu. Đời mà, đâu ai biết trước được chuyện gì.
Trong trận chiến, tui vớ thêm cái giẻ lau để phủi địch đi, địch không chịu thua, địch xà xuống bàn tui, xà xuống cái gối và cái chăn yêu quý tui đắp hằng ngày. Ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Không! Một dũng sĩ không được khóc. Nuốt nước mắt vào trong. Ơ, tôi mất dấu kẻ địch rồi. Nhìn xung quanh một lần nữa. Ố MÀI SELF!! Kẻ địch nguỵ trang màu i chang cái bàn học làm bằng gỗ. Toi không chịu thua. Dùng kinh nghiệm của mình,từ từ, chậm rãi, tay phải cầm cây bàn chải. CỐP! Gãy cánh! CỐP! tử vong! Trận chiến kết thúc. Tôi nhanh chóng lau dọn hiện trường. T đã bình tĩnh trở lại, tiếp tục giết luôn con thằn lằn nhưng chắc có lẽ hắn đã ý thức được sự nguy hiểm tính mạng và lao ra khỏi phòng tôi. Thôi tôi đi tắm. Nửa đêm vận động làm tôi mệt mỏi quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro