Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chương 15 - 

Khi Y Nguyệt dắt Gia Bảo vào nhà thì Bối Lam và Hải Hạ đã hiểu, thì ra là đi đón thằng nhóc này.

" Nguyệt~ ơi~~~ "

" Cmn Hải Hạ, con mắm nhà ngươi muốn dọa chết trẫm! "

Y Nguyệt đang ở trong bếp lục thức ăn để ăn khuya.. không phải do cô đâu, do tên thối kia cứ nhìn chằm chằm nên cô không ăn nổi, thành ra bỏ bữa luôn.

" Nguyệt~ "

Sau khi bị con bạn thối kia dọa điếng người một trận thì không bao lâu lại có tiếng nói vang lên..

Y Nguyệt khẽ đưa mắt ra phía sau.. trống không?

Lần.. lần này là có ma gọi cô thật sự sao?

" Hoàng ~ Y~ Nguyệt ~~~ "

" Aaaaaaaa..... !!!! "

Tiếng hét của Y Nguyệt vang lên đánh thức mọi người dậy, Hải Hạ với Bối Lam từ phòng chạy ra thì đã thấy Y Nguyệt nằm ì dưới sàn...

" Ha ha ha! Ha ha ha! "

Phía sau kệ tủ bếp, Hoàng Gia Bảo ôm bụng cười ầm ĩ, thì ra là thằng nhóc này dọa.

" Chị Hạ Hạ, em ở đây này "

" A, Tiểu Giai "

Hải Hạ vẫy tay chào cô nhóc  đang cười tít mắt đang đợi mình trong quán.

" Chị tới em thật vui!  "

Triệu Giai Giai ôm chặt lấy cánh tay cô. Sau đó hai chị em cùng nhau thử mấy món bánh, từng món từng món đều được thưởng thức.

Cuối cùng hai người cùng nhau mua đồ lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh trao đổi với nhau.

" Chị Hạ, chị mua tặng bạn trai sao? "

Triệu Giai Giai thấy Hải Hạ đang xem xét cẩn thận mấy chiếc áo bèn thuận miệng hỏi.

" Là tặng cho em trai chị! "

Bạn trai sao? Nếu khi đó...

Giai Giai gật gật đầu nhỏ, thì ra người khi không phải bạn trai chị ấy, một ý nghĩ xấu xa hiện lên đỉnh đầu cho cô nàng. Hải Hạ đang chuyên tâm lựa chọn nên không để ý lắm đến cô bé... và cũng không biết mình bị con bé này tính kế.

" Chị Hạ Hạ, cũng trễ rồi để anh trai em đưa chị về luôn nhé! "

" Không cần làm phiền vậy đâu, chị tự...  "

Bíp.. bíp.. bíp...

Đang nói thì có chiếc xe chạy lại gần chỗ hai người đang đứng, tiếng còi xe chen ngang vào câu nói của cô.

" Chị! Anh trai em tới rồi, để ảnh đưa chị về! "

" Thôi.. thôi được rồi... "

Hải Hạ thở dài một cái rồi cầm túi đi tới bên xe chung với Giai Giai...

Nhưng bất ngờ là bên trong không phải có một mình anh trai Giai Giai, bên cạnh còn có một cô gái, chính là cô gái lần trước đây mà. Và khi ổn định trên xe, Hải Hạ cô mới biết, người con trai kia là Triệu Nhất Dương, là bạn học kiêm luôn bạn trai cũ...

Thì ra đã có người mới rồi nhỉ?

Lúc này cô khóc không ra nước mắt..

Hải Hạ nặng nề nói, hiện tại cô muốn rời khỏi đây ngay, thật không muốn ở nữa.

" Tại sao anh lại đi cùng chị ta? "

Triệu Giai Giai từ khi thấy mặt cô gái kia liền không vui, mà hình như cô bạn kia cũng chẳng ưa gì Tiểu Giai cả.

" Hứ! Phải rồi, chị sống ở đâu? "

Triệu Giai Giai hừ một cái liền xoay sang chỗ Hải Hạ hỏi, thái độ thay đổi 180 độ so với con bạn kia.

" Không cần phiền em vậy đâu! Đưa chị đến bến xe là được rồi! " Chị đây không muốn cho hắn biết chị ở đâu đâu!

" Sao như thế được? Phải không anh? "

" Cậu ở khu Đông Hải? Tôi đưa cậu về... "

" Làm sao cậu biết tôi ở đấy? "

Bất ngờ nhưng cũng nghi hoặc.

" Vũ Trạch Quân "

Nghe vậy cô bèn nén cơn tức xuống, được lắm tên ngốc kia, mi chết với chị rồi.

" Dương, hai người quen nhau sao? "

Cô bạn gái của hắn nhíu mày lại hỏi, trực giác cho cô ta biết rằng hai người này không chỉ quen biết nhau bình thường.

" Là bạn cùng lớp.. và... "

" Triệu Nhất Dương! Tôi thấy người quen, tôi xuống ở đây! "

Hải Hạ không biết hắn định nói gì nhưng cô thật sự không muốn ở đây nữa! Vừa đúng lúc ngoài cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

" Chị Hạ? Chị... để quên đồ rồi! Anh hai, em đi đưa cho chị ấy "

Triệu Giai Giai cũng phát hiện bầu không khí không được bình thường nên không nói gì cả. Lúc này trong xe chỉ còn hai người là Triệu Nhất Dương và bạn gái hắn ta.

" Triệu Nhất Dương! Cô ta rốt cuộc là ai? Mau nói cho tôi "

" Chỉ là bạn gái cũ thôi mà, em cần gì làm quá lên? "

" Ha? Bạn gái cũ? Tôi thấy cô ta mới là bạn anh mới đúng đấy! "

" Em... ghen sao? Yên tâm đi, chỉ là người cũ thôi, em mới là hiện tại của anh mà.. "

Triệu Nhất Dương lại gần cô ta cười nhẹ, nhỏ giọng an ủi.

" Cũng phải... cô ta chỉ là quá khứ, em mới là bạn gái anh! Dương, anh thật tốt, không bị cô ta dụ dỗ đi mất! "

Cô ta cười cười ôm chầm lấy cổ hắn, không phát hiện ra nụ cười lạnh trên khuôn mặt hắn.

Hạ Hạ? Nguyễn Hải Hạ sao? Dám giành bạn trai với tôi? Tôi sẽ không để yên cho đâu...

" Tiểu Hải? Sao lại ở đây? "

Hải Hạ đặt tay lên vai của chàng trai nọ nói.

" Đến thăm chị "

Nguyễn Tiểu Hải cười một cái rồi nói.

" Sao không đến căn hộ, lại đứng ở đây? "

" Làm sao em biết nó ở đâu? Anh trai giúp em tới chỗ chị đang bận nghe điện thoại lát sẽ trở lại "

" Ồ được rồi, đợi người ta xoay lại cảm ơn rồi theo chị về "

Tiểu Hải gật đầu một cái.

" Chị Hạ Hạ, chị để quên đồ... "

Triệu Giai Giai chạy từ xe đến chỗ cô nói, vì chạy mệt nên hơi thở hơi cực nhọc.

" Ối! Là A Hải sư huynh! "

Triệu Giai Giai bất ngờ thốt lên, Tiểu Hải nghe vậy khuôn mặt liền biến sắc, Hải Hạ bên cạnh có một dấu chấm hỏi to đùng. Hai đứa này quen nhau?

" Tiểu Hải? Em quen Giai Giai? "

" Ai lại quen đồ thần kinh này! "

Nguyễn Tiểu Hải đề phòng né người sang một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn Triệu Giai Giai, sợ rằng cô sẽ vồ tới như hổ thấy mồi.

" Chị Hạ Hạ có quan hệ gì với A Hải sư huynh hả? "

Mắt Giai Giai sáng lấp lánh như bầu trời sao nhìn chằm chằm em trai mình, Hải Hạ cũng bất ngờ.

" Chị đừng có nghĩ bậy, là cô ta đang theo đuổi A Bảo, cũng bám lấy em... "

" Hửm? Tiếc ghê nhỉ? Còn tưởng là bạn gái em chứ? "

Hải Hạ cười hắc hắc xấu xa, Nguyễn Tiểu Hải lườm cô một cái liền xoay người đi.

" Tiểu Giai, trễ rồi em mau về đi, tránh để anh trai em đợi! "

" Chị Hạ, em muốn chuyển hộ khẩu sang nhà chị được không? Em muốn ngắm trai hàng ngày... "

Triệu Giai Giai vứt bỏ liêm sỉ nói, mắt như sói đói nhìn Tiểu Hải, Hải Hạ mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống...

Thì ra còn có người còn hơn con Nguyệt... còn tưởng nó mất liêm sỉ nhất chứ..

Oan cho nó rồi a...

Rốt cuộc cũng thuyết phục cô nhóc đi, cô đột nhiên thấy thương cảm cho em trai.

" Xin lỗi, hình như chỗ đây không cần tôi giúp rồi nhỉ... "






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro