Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chương 2_

Đi đến thành phố D

Tháng 8, năm xxxx

Hôm nay trời mưa, không khí ẩm ướt, mùi đất ẩm thoang thoảng..

" Ba đứa con sống một mình ở thành phố D có được không vậy, Nguyệt? "

" Mẹ à~ tụi con không sao đâu mà.. "

Hoàng Y Nguyệt đang gấp đồ chuẩn bị lên đường với mẹ Nguyệt. Nghe mẹ nói thế cô nàng liền cười phì, miệng khẽ cong lên nói.

" Hazz-.. thật tình thành phố H này cũng có trường tốt lại không chọn, chọn đâu ba cái trường xa nhà cửa thế kia? "

Mẹ Nguyệt thấy con gái cười chỉ lắc lắc đầu, tặc lưỡi than vãn.. Y Nguyệt ngồi cạnh cười hì hì vô tội vạ.

Hazz-z.. làm sao mà mình dám nói là vì nó được chứ...

" Đã 16 giờ rồi! Lo xếp đồ xong xuôi đi rồi ra ga nữa! Mẹ đi chuẩn bị ít tiền với thức ăn cho.. "

" Dạ! "

" Lamm, xong chưa vậy con gái? Gần 18 giờ rồi này, một tiếng nữa tàu chạy đấy! "

Tiếng gọi vang lên từ dưới cổng..

" Dạ, con xuống ngay đây bố! "

Trên lầu giọng Bối Lam truyền xuống.

" Lam, đi đường cẩn thận đấy, nhớ chăm sóc tốt cho bản thân! Khi nào rảnh bố mẹ sẽ tới đó thăm con.. "

Bối Lam chạy xuống nhà mang theo hành lí chuyển ra xe cho bố, mẹ Lam khẽ nhắc nhở.

" Con biết rồi mẹ ạ! Con sẽ chăm sóc tốt bản thân mà~ "

Nói rồi vẫy vẫy tạm biệt, leo lên xe bố để chở tới ga tàu, lòng khẽ động..

" Hải Hạ! Nhớ chăm lo bản thân cho tốt cũng đừng có làm phiền các bạn nghe chưa? "

" Mẹ~ từ nhà mẹ đã nhắc nhiều lần rồi mà, nhắc nhiều đến nổi con nhớ cả luôn đây! Con biết rồi mà mẹ đừng lo lắng như thế! Con gái mẹ lớn rồi mừ "

Hải Hạ vờ khăn nhó nhìn mẹ Hạ, lèm bèm giọng nói.

" Con bé này!!! "

Mẹ Hạ nổi đóa lên.

" Hì hì, thôi mà mẹ~ "

Hải Hạ cười le lưỡi nhìn mẹ Hạ.

" Thông báo, tàu TPH xuất phát đến thành phố D sắp khởi hành.. xin mời quý hành khách lên tàu nhanh chóng.. xin nhắc lại.. tàu TPH... "

Tiếng thông báo từ ga vang lên.. Hải Hạ đeo túi trên lưng, tay kèo theo vali đồ vẫy tay tạm biệt ba mẹ.

" Con đi nha ba mẹ! Tới nơi con sẽ gọi điện báo "

Hồi hộp quá đi mất~..

Đám ba người tụi cô lên tàu vào khoan ngủ, để đồ đạc một góc ngay ngắn rồi liền thả mình lên giường.

" Ui~.. thật là mệt quá! "

Y Nguyệt khẽ than vãn nói.

" Phải nửa ngày đi tàu mới tới nơi, tới đó cần đi một chuyến xe tới khu Đông Hải mất thêm nửa tiếng đồng hồ. Nên bây giờ tranh thủ ăn rồi ngủ sớm để mai có sức nữa.. "

Bối Lam ngồi xuống giường nói về lịch trình ngày mai. Vừa nói thôi đã thấy mai là một ngày khá mệt mỏi đây!

" Ê nè, khoan ngủ này có bốn giường đấy! Ở đây mới có chúng ta thôi vậy là còn một người nữa.. "

Hải Hạ nhìn chiếc giường phía trên còn lại nói. Nghe vậy Bối Lam với Y Nguyệt cũng gật gù...

" Thôi kệ đi! Chúng ta ăn thôi ăn thôi.. đói chết tao mất! "

Bỗng Y Nguyệt lên tiếng, phá tan không khí ảm đạm.

" Aa-a, hết nước uống rồi.. tao đi hỏi nhân viên xem có bán không nha! Nhớ để phần cho tao đó! "

Hải Hạ hơi khát khát định uống nước thì phát hiện cô không mang nước theo... ôi đời nó khổ!

" Okk, đi nhanh về nhanh, tàu sắp khởi hành rồi á! "

Bối Lam vẫy vẫy tay nói..

Vừa dứt lời đoàn tàu liền chuyển động, mỗi lúc một xa ga...Vậy là phải xa nơi này rồi!

" Thôi, tao đi nhanh nhanh đã..."

Rồi biến mất nhanh chóng khỏi khoan ngủ làm Y Nguyệt lắc đầu.. chạy nhanh thế bộ không sợ té sao trời?

" Dạ? Hết rồi ạ? "

Hải Hạ khẽ nhăn nhó, giọng nói đầy bất mãn.. sao lại hết nước rồi?

Nhân viên trên tàu thấy vậy cười gường xin lỗi cô, cô chỉ biết xụ mặt xuống không nói gì cả..

" Này! Cho cậu đấy! "

Bỗng, trên đỉnh đầu cô phát ra tiếng nói.. là giọng của một cậu trai.. và hắn.. cao hơn cô cả một cái đầu!

" Aa-.. cảm-m.. ơn cậu-u..! "

Hải Hạ rối rắm nhìn cậu ta..

Ôi đệch! sao cậu ta đẹp trai thế!!!

Cầm lấy chai nước vừa mới vặn nắp của cậu ta mới đưa, Hải Hạ không khách sáo uống một hơi hết nửa chai..

Thật đã quá đi thôi !!!

" Cảm ơn cậu đẹp trai nhá! Tạm biệt "

Uống xong, cô đóng nắp lại đi về khoan nhưng không quên tạm biệt trai đẹp tốt bụng kia.. Hải Hạ chạy đi mà không để ý rằng cậu ta khẽ cười..

" Chúng bây ơi~ biết tao vừa gặp chuyện gì không? "

Hải Hạ phóng về khoan ngủ với tốc độ tia chớp , miệng nhỏ không khỏi ríu rít.

" Dụ gì? "

Bối Lam với Y Nguyệt đang ăn thì nghe giọng của con bạn vang lên liền ngước đầu nhìn con người vừa chạy tới cửa kia.

" Lúc nãy tao hỏi nước nhưng nhân viên bảo hết nước rồi. Cũng may là được một cậu đẹp trai cho nước... nói cho tụi mày nghe.. đẹp trai lắm ý! "

Cái miệng nhỏ của Hải Hạ ríu rít bên tai hai cô bạn về chuyện lúc nãy.. nghe thôi cũng biết cô nàng phấn khích cỡ nào rồi!

" Chà chà~ "

Bối Lam chớp chớp mắt nhìn đôi mắt Hải Hạ như có trái tim đâu đó mà cười cười.

" Bớt mê trai đi cô nương.. nè phần của mày đó! "

Y Nguyệt nhìn vẻ mặt mê trai không khỏi khinh thường.. dù là cô cũng mê trai hơn vậy.. à nhầm, mê trai kém chút chút thôi so với Hải Hạ, cũng không để mất mặt vậy.. Mà nhìn cô nương kia xem.. thật mất mặt mà.. . Hoàng Y Nguyệt lắc lắc đầu nhỏ nói.

" Xí~.. chớ nói mình tao.. mày cũng vậy thôi mà! "

Hải Hạ nhìn ánh mắt khinh thường kia kiền lườm lại, tay nhận lấy phần cơm đấy ăn ngon lành.

" Hạ nè.. thật là đẹp trai lắm hả? "

Bối Lam nhìn chằm chằm Hải Hạ hỏi, mắt nhìn không khỏi chớp mắt.

" Đúng vậy! Đúng vậy! Thật sự đẹp trai lắm.. còn cao hơn Hạ một cái đầu nữa á~ "

Cô nàng phấn khích kể lại cho Bối Lam nghe, Y Nguyệt cũng ngồi nghe bên cạnh. Nghe Hải Hạ phân tích kĩ lưỡng thì hai cô rút ra kết luận rằng..

Cậu ta rất đẹp trai!

" Khụ! "

Bỗng.. tiếng ho nhẹ gây chú ý cho ba bọn họ... liền quay đầu nhìn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro