Chuyến cắm trại "đáng nhớ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng chan hòa chiếu xuống, chim hót líu lo, gió thổi hiu hiu.....
-DẬY NGAY CHO TA!!!!!!KHÔNG THÌ NHỊN ĐÓI!!!
....Nữa hả?! Sao lần nào cũng không cho ta nói trọn vẹn cái câu trên chứ?!
Lazu: MOÁ!!! ĐANG NGỦ HÔM NAY ĐC NGHỈ MÀ!!!
Zero: Ngày thường không nói nhưng hôm nay được nghỉ mà....oáp~
Ruri: Um vậy ở nhà ngủ đi, tui đi cắm trại với Kahira! *tỉnh*
Kahira: Bye~
Hiro: Um đi vui vẻ nha....mà khoan?! *bật dậy*
Toji: Ê ê từ từ chờ tui với!!
Sau 30 phút hỗn loạn....
Ray: Đi thôi!! *hào hứng*
Toji: Đi bằng cái gì bây giờ....
All:....
Cả đám chìm vào im lặng, bỗng nhiên nguyên một cái bóng đèn xuất hiện trên đầu Lazu....
Lazu: Chỗ đó gần mà hay mang giày trượt qua đó đi!
Ruri: Um cũng được. *mang giày*
.....
Vậy là cả đám mang giày trượt vào và trượt qua chỗ cắm trại....Bên cạnh chỗ cắm trại là một khu rừng xanh tốt....
30 phút 59 giây sau....
Kahira: Hộc...hộc...Em thấy có gần đâu chị Lazu....*ngồi phịch xuống*
Hiro: Ai đó định nghĩa lại chữ "gần" dùm tui coi....Mệt quá má ơi!!!
Lazu: Ta thấy nó gần mà!
Ruri: Um gần lắm, có 5 km chứ nhiêu! *đá Lazu một cái*
Lazu: MÓA SAO ĐÁ TA!!
Ray: Đáng đời!
Ruri: Rồi ai làm gì thì làm đi tui đi bắt cáo đây! *phóng vô rừng+lôi theo Kahira*
Kahira: Đi từ từ thôi!
All:....
Lazu: Ta đi chơi đây~pái pai~ Mấy ông dựng lều đi nha!
Toji: Ơ sao tụi tui phải làm?!
Lazu:*lấy đt điện Ruri* Sup! Ruri tụi kia ko chịu dựng lều kìa tính sao, làm gì tụi nó *mặt tỉnh bơ*
Toji: Thôi thôi tụi tui làm là đc chứ gì?!
Lazu: Um vậy có phải tốt hơn không! ^^ Giờ thì bye nha~ *dọt*
All:....
Ray: Hên là tui mua mấy cái lều này, đỡ phải dựng! *lôi điều khiển ra*
Ray bấm nút một cái, cái lều tự động bung ra, trong một lúc đã xuất hiện 7 cái lều khác nhau. Thật vi diệu...
Hiro: Hay lắm Ray! Nhờ công của ông mà tụi mình đỡ phải dựng! *vỗ vai Ray*
Ray: Hehe tui mà! *ATSM mode on*
Zero: Thôi bớt đi ba! *Đạp Ray một cái*
Ray: MÓE BIẾT ĐAU KHÔNG HẢ?! SAO ĐẠP TA?!
Zero: Thứ nhất, ông đau chứ không phải tui. Thứ hai, đạp cho ông hất ATSM. *tỉnh bơ*
Ray: Hay lắm! Muốn đánh nhau à? *rút súng ra*
Zero: Oke nhào vô! *lôi kiếm Lazer ra*
Hiro:....*lùi lại*
Toji:....*lùi xa hơn*
.....
Sau gần một tiếng đánh nhau, hai đứa nó vẫn chưa chịu bỏ cuộc, cái khu này sắp tan nát rồi mà vẫn đánh.
Ruri:....*shock*
Hiro: A Ruri bà về rồi!
Kahira: Chuyện gì xảy ra vậy Toji?
Toji: Chuyện dài lắm, lát anh kể cho!
Ruri: Hai thằng kia....dừng lại hay để ta động thủ? *lôi kiếm Lazer ra*
Zero+Ray: Ơ dạ...*ngưng đánh nhau và dẹp vũ khí*
Kahira: Trời có vậy cũng đánh nhau! Haizz...*thở dài*
Ruri: Zero Ray trưa nay nhịn đói!
Zero: Ơ tui xin lỗi mà!! Đừng bỏ đói tụi tui!!!!*ôm tay phải*
Ray: Ruri tụi tui biết lỗi rồi mà! Đừng nhẫn tâm vậy chứ!!!*ôm tay trái*
.....(Còn vô vàn những câu năn nỉ khác....)
Bữa trưa hôm đó, có hai cái xác nằm lăn lóc giữa nơi hoang vu lạnh lẽo....à cũng không hẳn là hoang vu lạnh lẽo....
Zero+Ray: Đói quá....*hồn lìa khỏi xác*
Lazu: Heh ngu thì ráng chịu!
Ruri: Kệ tụi nó đi Kahira. Tự làm tự chịu!
Kahira: Vâng *ăn* Ngon quá a~
Hiro: Chia buồn nha các đồng chí! *nhìn hai cái xác*
Toji: Ara ngon quá af~
Zero+Ray: *nghĩ: Hiro Toji bọn tui sẽ báo thù!!!*
Sau khi ăn xong, 3 thằng kia phóng vô rừng chơi, Ruri nằm chơi với con cáo trắng ( Cáo trắng đâu ra vậy?? ), Lazu và Kahira đi bắt thỏ, Zero nằm trong lều chơi game.
Bên phía Lazu và Kahira...
Lazu: Ơ hay... gì kì thế sao chả có con thỏ nào quanh đây vậy?!
Kahira: Chị hỏi em em biết hỏi ai?!
Lazu: Suỵt! Có hai con ở đó kìa! *háo hức*
Kahira: Mãi mới tìm ra!
.....
Bên Ruri và Zero....
Rurii: Ara em cute quá a~ Gọi em là Snow nhé! *chơi với con cáo trắng*
Chợt cái bóng đèn xuất hiện trên đầu Ruri.
Ruri: A có trò chơi rồi~ *cười ranh ma*
Ruri từ từ tiến tới gần lều của Zero, từ từ mở ra và từ từ thả bé Snow vào trong....
Vài giây sau....
Zero: Cái gì vậy trời?!?! RURI!!!!!!!!
....kết quả là Zero nhà ta đã bị cào cho mấy (chục) cái.
.....
Bên phía ba đứa Ray, Toji, Hiro....
Toji: Ê mà tụi mình vô đây làm gì??
Ray: Thì bắt con gì đó về chơi!
Hiro: Um nhưng nghiêm cấm bắt chuột với rắn, nếu không bà Yumi cho ông xuống uống trà với Diêm Vương!
Ray: Ơ vậy bắt con gì bây giờ???
Toji: Có con sói kìa! Được không?? *ngây thơ face*
Hiro+Ray:....*hoang mang*
Toji: Ơ khoan....*loading*
All: CHẠY LẸ!!!!!!!!
.....
4 tiếng sau, cũng là buổi chiều, 5 đứa kia trở lại khu cắm trại....
Kahira: Bọn em về rồi đây!
Lazu: *1 con trên tay và 1 con trên đầu* =w= về rồi đây thấy đc 2 con thỏ trắng này kawaii quá~
Ray: Hể mặt ông bị sao vậy Zero?
Zero: Hỏi Ruri đi....
Ruri: A chuyện là vầy nè.....*kể lại*
Lazu: Ô~ nhìn cũng tội... mà thôi... cũng kệ *chơi với hai con thỏ*
Kahira: Hay quá a~
Hiro: C-Chia buồn nha Zero...*nhịn cười*
Toji:....*nhịn cười*
Zero: Tui hận bà Ruri....
Ruri: Um vậy mai ông ra quán ăn đi ha?
Zero: À thôi....
Tối đó, 7 đứa đốt lửa trại và kể chuyện ma.
Ray: Rồi ai trước?
Zero: Tui trước cho!
Hiro: Oke kể đi!! *háo hức*
Zero: Kết thúc năm đầu tiên tại trường đại học, 6 người bạn quyết định đi dã ngoại ở một vùng quê hoang vắng. Sau vài tiếng chạy xe đến thị trấn gần đó, họ phát hiện một cái đầm lầy, nằm khuất sau rừng cây và cực kì thuận tiện cho việc lặn. Nhóm bạn trẻ dựng trại trong rừng và dự định sẽ vùng vẫy thỏa thích dưới làn nước vừa trong vừa ấm suốt cả buổi tối. Khi mặt trời vừa khuất sau hàng cây, một cậu bạn trèo lên vách đá cao và nhảy xuống, trong khi 5 người còn lại hò hét cổ vũ. Và rồi những tiếng la hét, cười đùa của họ dần dần tắt lịm vào màn đêm đen như hũ nút khi người bạn kia mãi không thấy trồi lên.
          Họ liền lao xuống nước tìm bạn và rồi bị mắc kẹt trong một đám rễ cây. Sau một lúc vất vả, cuối cùng họ cũng thoát ra được và quyết định bỏ cuộc. Quay trở về thành phố với tâm trạng đau buồn, 5 người bạn đã phải trải qua một năm dài kì lạ và cô đơn. Một năm sau đó, họ quay trở lại đầm lầy năm xưa để tưởng niệm người bạn quá cố...Vừa trở lại khu đầm lầy, họ thấy người bạn kia đang đứng ở đấy gật gật đầu. Chưa kịp mừng rỡ vì gặp lại người bạn thân thiết thì họ đã "chết lặng" khi... bạn ấy đột ngột biến mất và chỉ còn lại trơ trọi 5 nấm mồ sát bên mé đầm lầy!
Zero: The end!
Kahira: Ghê quá anh Zero ơi Ọ^Ọ
Hiro: Tiếp đi tới ai?! *hào hứng*
Ruri: Tới tui!
Ray: Um kể đi!
Ruri: Khi nhập viện, các bệnh nhân đều phải mang một chiếc vòng màu trắng ghi tên của mình trên đó để bác sĩ dễ theo dõi. Nhưng những chiếc vòng màu khác sẽ mang ý nghĩa khác, chẳng hạn như vòng đỏ sẽ dùng để ghi tên người chết. Có một bác sĩ phẫu thuật phải làm ca đêm trong một bệnh viện nọ. Ông ta vừa hoàn thành ca phẫu thuật và đang trên đường xuống tầng hầm. Ông vào thang máy và thấy có một người đứng trong đó. Để phá tan bầu không khí im lặng đến kì cục, vị bác sĩ bắt chuyện với người phụ nữ nọ. Khi cửa thang máy mở ra, một người phụ nữ khác định bước vào nhưng vị bác sĩ này đã nhanh tay nhấn nút đóng cửa thang máy lại và chọn tầng cao nhất. Tỏ ra ngạc nhiên, người phụ nữ trong thang máy trách ông ta vì sao lại bất lịch sự đến thế. Vị bác sĩ từ tốn trả lời: "Tôi vừa phẫu thuật cho người phụ nữ ấy xong đấy. Bà ta chết trong khi phẫu thuật rồi. Cô không thấy bà ấy mang chiếc vòng màu đỏ sao?". Người phụ nữ nọ mỉm cười, giơ cổ tay lên: "Giống như cái này đúng không?".
Yumi: Hết rồi!
Toji: T-Tui đi n-ngủ nha, b-bye....
Ray: Um ngủ đi tối nay ông sẽ thấy một người nữa nằm kế ông đó~
Toji:....*run*
Lazu: Tới tui tới tui!
Hiro: Oke kể đi!
Lazu: Tối hôm đó, Long đứng đợi bạn đến đón ở nhà chờ xe buýt. Khi anh đang thả hồn vào những ca khúc phát ra từ điện thoại, một chiếc xe buýt tối tăm xuất hiện bất thình lình. Long giật mình và cho tạm dừng máy nghe nhạc. Cửa xe buýt mở toang nhưng Long không thể thấy ai bên trong vì quá tối. Long hỏi: "Có ai trong đó không?" và lùi lại vài bước. Rồi anh nghe thấy tiếng bước chân từ phía cuối xe buýt chầm chậm tiến lại gần cửa ra. Hoảng sợ, anh thở hổn hển, những bước chân trở nên gấp gáp hơn rồi cửa xe buýt đóng sầm lại. Chiếc xe nhanh chóng mất hút trong khoảng không. Long được một phen hú hồn. Bạn Long đến và hỏi vì sao mồ hôi anh nhễ nhại vậy, nhưng anh nói dối rằng mình không sao và chỉ muốn đi uống bia. Khi họ trở về nhà Long, bạn anh xin lỗi vì đến trễ. Long hỏi lí do thì người bạn ôn tồn kể: "Có một tai nạn giao thông xảy ra gần trạm chờ xe buýt anh đứng đấy. Chiếc xe buýt phát nổ và theo như những gì tôi biết thì hành khách duy nhất trên xe lúc đó là một người đàn ông không có chân"!
Ruri: Hay đó! Mà thôi hôm nay tới đây thôi! Ngủ ngon! *bế Snow*
All: Goodnight!!
==========End==========
Ruri: Wow chap này cũng nhiều nhỉ?
Zero: Um tại thằng Ray mà nó mới dài vậy! *liếc Ray*
Ray: Ơ tui đã làm gì sai??
Hiro: Tự hiểu đi! *đá Ray một cái*
Toji: Huhu tay tui gãy rồi Ọ^Ọ
All: Mà thôi, bye hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aodteam