Chapter 1: Một ngày bận rộn của anh cả (Big brother's busy day)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Tobey tỉnh giấc vào đúng 7h sáng khi chiếc đồng hồ báo thức đặt trên chiếc kệ tủ gỗ nhỏ cạnh giường kêu lên inh ỏi. Với tay tắt đồng hồ, cậu khẽ vươn vai rồi ngáp dài 1 cái thật đã. 7h sáng quả thật không phải là quá trễ để thức dậy đi làm nhưng lại là trễ hơn giờ giấc mọi khi của cậu. Thực chất, cậu định dậy sớm hơn từ 1 tiếng trước nhưng vì thức khuya và lao lực giải quyết đống công việc chồng chất đến hơn nửa đêm trong suốt 1 tuần qua khiến cậu không khỏi mệt mỏi và quyết định thả lỏng bản thân trong 1 tiếng đồng hồ ít ỏi sáng nay. Cố chống cự lại cơn buồn ngủ, Tobey rời khỏi chiếc giường ấm áp khi vài tia nắng sáng bắt đầu len vào căn phòng, cậu nhanh chóng thay đồ, đánh răng và làm những việc lặt vặt trước khi bước xuống nhà dùng bữa sáng.

        Tiếng bước chân từ cầu thang thu hút sự chú ý của 2 thiếu niên trong căn bếp nhỏ kiểu cổ điển. Không quá ngạc nhiên khi cậu là người thức dậy cuối cùng, Tobey nhanh chóng ngồi vào bàn và dùng bữa. Đã 5 phút trôi qua mà hai đứa nhóc vẫn chưa dứt mắt khỏi cậu, Andrew đang chiên một cái trứng trên cái chảo chống dính mà thằng bé mới mua hồi tuần trước còn nhóc Tom đang gặm 1 cái bánh sandwich, kế bên cái dĩa là một cốc nước trái cây đã hết một nửa. Ngay khi Tobey vừa cầm chiếc bánh và nhận ly cà phê từ Andrew.

        -Anh ổn chứ? Em nghĩ anh nên xin nghỉ ngày hôm nay anh đã thức trắng cả tuần rồi đó. Em thấy như vậy không ổn tý nào – Tom nói khi nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng lo lắng. Andrew gật đầu đồng ý với thằng bé trong khi đang đặt cái trứng mới chiên lên đĩa và ngồi vào bàn ăn.

        Cậu biết mặc dù đã cố tỏ ra thật tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng nhưng vẫn không giấu nổi những quầng thâm mắt và gương mặt mệt mỏi.

        -Anh ổn mà 2 đứa – Tobey nói khi vừa cắn xong một miếng sandwich

        -Hmm, ý anh là mọi việc đang đi đúng quỹ đạo và việc này sẽ xong sớm. Đến lúc đó anh sẽ nghỉ ngơi đầy đủ nên đừng lo – cậu mỉm cười và nói với 2 đứa.

         Hai đứa vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đáng lo ngại trong suốt bữa sáng. Ngay khi vừa hết cốc nước trái cây, Tom đứng dậy xách balo đến trường và không quên dặn cậu giữ gìn sức khoẻ. Andrew cũng đi sau Tom không lâu, trước khi đi, nó còn dúi vào tay cậu một hộp đồ ăn và bảo cậu nhớ ăn đầy đủ, đừng bỏ bữa.

        Dĩ nhiên cậu hiểu tầm quan trọng của việc giữ gìn sức khoẻ, nhưng là anh cả cậu không tài nào phớt lờ đi phần trách nhiệm nặng nề là chăm lo cho tụi nhóc. Chưa kể còn là đền đáp công ơn nuôi dưỡng của ba Tony nên cậu càng không thể bỏ bê công việc. Là 3 đứa nhóc vô danh, mồ côi nhà Parker, được ba nhận làm con nuôi, mặc dù đến tận bây giờ cậu vẫn không hiểu một tỉ phú nhưng ba lại nhận 3 đứa các cậu làm gì. Nhưng ba Tony sẽ luôn là người mà anh em cậu quý trọng không chỉ vì công ơn mà còn vì tình cảm mà ba dành cho anh em cậu.

        Là anh cả nên khi được nhận nuôi cậu đã sớm ý thức được mọi thứ nên trưởng thành hơn hẳn những đứa trẻ khác và cũng là người khiến ba an tâm nhất. Tobey được thừa hưởng hoàn toàn sự nghiêm túc trong công việc, sự chính chắn của ba Tony, trong khi Andrew lại khá giống bố Steve, còn Tom thì vẫn còn trẻ con, vô tư và chưa lo nghĩ nhiều. Thực ra, ban đầu 3 người sống chung với 2 ba, nhưng vì ba Stark bận việc bên tập đoàn và bố Steve dành đa số thời gian bên quân đội nên khi vừa tốt nghiệp đại học cậu đã xin ba cho cả ba dọn ra ở riêng để mình thay 2 ba chăm sóc 2 đứa em. Khi vừa tốt nghiệp, cậu hoàn toàn có thể vào công ty của ba Tony để làm nhưng do muốn tự lập và khẳng định bản thân nên cậu quyết định dùng số tiền tự dành dụm để lập công ty riêng và tự kinh doanh. So với các doanh nghiệp mới khác thì công ty cậu làm ăn khá ổn định chỉ là gần đây lượng công việc đột ngột tăng cao do sự điều chỉnh nhân sự.

        Đến công ty, cậu cố gắng tỉnh táo nhất có thể và hy vọng rằng lượng cafein lúc sáng sẽ có tác dụng. Cậu bắt tay vào việc giải quyết đống hồ sơ, hợp đồng đã chất đống cả tuần nay. Đôi lúc, khi làm việc, cậu vẫn không thể không thán phục bố Tony rằng vì sao với từng đó lượng công việc mà ba vẫn đủ thời gian chơi với 3 đứa khi còn nhỏ, trong khi lượng công việc ở tập đoàn còn khổng lồ hơn như vầy.

        Thở dài mệt mỏi sau 2 tiếng liên tục làm việc, 2 mắt cậu bắt đầu díu lại. Cậu bắt đầu hoài nghi rằng có khi nào vì dùng quá nhiều cà phê mà cơ thể cậu kháng được cafein rồi không? Với tay mở bài nhạc thư giãn mà nhóc Tom hay nghe lúc nó ôn thi hay kiểm tra, cậu chẳng nhớ tên nó là gì nữa chỉ nhớ giai điệu của nó nhẹ nhàng nhưng không gây buồn ngủ mà còn giúp người nghe đỡ mệt mỏi và tập trung hơn. Day day 2 thái dương để giảm cơn nhức đầu, Tobey ngả người về phía sau nghỉ ngơi phút chốc. Chợt nhớ đến lời dặn dò của 2 đứa em, cậu lục lấy hộp đồ ăn mà Andrew đã đưa.

        Có vẻ là hộp giữ nhiệt_ cậu nghĩ. Thứ đập vào mắt cậu gần như ngay lập tức khi vừa mở hộp ra là tờ giấy note ghi chú của Andrew:

        "Dù không đói nhưng em vẫn nghĩ anh nên ăn chút gì đó. Đừng làm việc khi bụng đói. Còn nữa chiều về bọn em sẽ nấu món anh thích. Anh nhớ về sớm. Bọn em yêu anh nhiều lắm."

        Khi đang lật tờ giấy lên để chuẩn bị gỡ nó ra khỏi hộp đồ ăn cậu thấy vài dòng chữ được ghi phía sau:

        "À mà quên nữa nhóc Tom có bỏ trong túi của anh 1 bình trà thảo mộc giúp anh ngủ ngon hơn đó anh nhớ uống"

        Gương mặt mệt mỏi của Tobey như sáng hẳn lên sau khi đọc những dòng đó. Cậu cẩn thận cất tờ giấy note vào một ngăn tủ nhỏ trong bàn làm việc, lấy bình trà ra và dùng bữa trưa. Đằng xa những nhân viên có vẻ cũng an tâm và vui vẻ hơn khi thấy dáng vẻ hiện tại của sếp.

        Tobey trở về nhà khi mặt trời đã lặn từ lâu, dáng vẻ tươi tỉnh lúc ăn trưa dường như đã hoàn toàn biến mất ngay khi cậu phải làm một đống hồ sơ nối tiếp nhau và phải tham gia một cuộc họp trước khi lên xe để về nhà. Chậm rãi mở cửa nhà trong mệt mỏi, cậu còn chẳng buồn nhìn xem thứ mình đang cầm có phải là tay nắm cửa hay không, ngay khi cánh cửa hé mở, một thứ gì đó âm ấm ngay lập tức bao quanh eo cậu làm giảm đi phần nào sự lạnh lẽo của New York vào buối tối. Tobey bừng tỉnh khi cảm nhận được hơi ấm, lúc cúi xuống cậu thấy nhóc Tom đang ôm cậu rất chặt. Thằng bé lao ra và ôm cậu nhanh như thể nó đã ngồi ở cửa chờ từ rất lâu để sẵn sàng lao ra ôm người mở cánh cửa đó dù chưa biết đó có phải là cậu hay không.

        Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, Andrew đang bày biện những cái dĩa cuối cùng lên bàn ăn và nở một nụ cười thật tươi khi cậu bước vào nhà. Cái ngày tất bật và u tối bởi đống công việc của cậu sáng bừng lên thật đẹp như cách những ngọn đèn đường soi sáng trong những con hẻm tối ở New York. "Hôm nay cũng không quá tệ"_ cậu thầm nghĩ và thoáng cười nhẹ khi tháo giày ra.

        -Em buông anh ra được rồi đó Tom.- cậu nói khi chẳng thấy bất cứ dấu hiệu nào là thằng nhóc sẽ thả tay ra khỏi cậu.

        -Hì hì_ thằng bé cười rồi thả tay ra. Nó nhanh nhảu chạy đến ngồi vào bàn ăn kế bên Andrew. Bữa tối dường như đã nguội từ lâu và cậu chẳng biết Andrew đã hâm nóng lại bao nhiêu lần trong khi đợi cậu quay về.

        -  Ngày hôm nay của anh thế nào anh lớn ? _ Hai đứa đồng thanh hỏi khi Tobey vừa ngồi xuống ghế.

        - Tuyệt lắm – cậu mỉm cười trả lời.

         Đống công việc có thể khiến cậu cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng nhưng điều đó không có nghĩa hôm nay là một ngày tồi tệ. Bởi lẽ hai đứa nhóc trước mặt cậu mới là người quyết định một ngày của cậu có tuyệt vời hay không chứ không phải là lượng công việc nhiều hay ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro