1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở nước Pháp chính là buổi sáng thơ mộng nhất của Châu âu. Sương sớm vấn vương ở những tán lá xanh mướt. Không khí man mát của cái mùa xuân yêu kiều làm xao xuyến những vị khách du lịch nơi đây. Những tòa nhà nghìn năm cũ kĩ nhưng cổ điển cứ thế san sát nhau. Phải nói nơi đây thật đẹp, đẹp một cách kì lạ

Vốn là người dân nước Mỹ, nơi luôn quen thuộc với không khí nhộn nhịp, ồn ào từ các khu đô thị hào nhoáng. Tôi đã phải rất kiên trì để làm quen được với xã hội yên tĩnh như nơi đây.

Kết thúc kì thi cử của sinh viên năm hai của trường đại học luật. Tôi tức tốc chạy ngay lên mạng soát vé máy bay từ Paris qua New York. Có thể nói đã gần hai năm rồi tôi chưa được ngồi ăn cơm cùng bàn với gia đình của mình. Sau khi thi xong thì sinh viên sẽ được nghỉ một thời gian không cần lên lớp. Chính vì thế mà tôi sẽ dành thời gian này để về thăm nhà.

Sau một hồi tím kiếm, tôi chán nản khi thấy thời gian cho chuyến đi đấy lại không may trùng vào thời gian tôi phải đi nộp danh sách học bạ nhập điểm. Nói là thế nhưng cũng phải mất hơn 3 tiếng còn phải mau chóng chuẩn bị 2 bài luận mới cho nhà trường.

Ai nói sinh viên thì đã tự do không phải làm bài.

Đây chính là không cần lên lớp nhưng phải đúc kết kiến thức qua khả năng tư duy và nhìn nhận vấn đề của mình.

Lê thê bước về nhà trên con đường đầy nắng. Mặc dù bây giờ là 7 giờ tối nhưng xem ra mặt trời vẫn chưa muốn thay ca cho mặt trăng. Thời tiết mùa xuân ở Pháp tương đối dễ chịu nhưng vào tối thì sẽ lạnh hơn một chút.

Đi bộ tầm năm phút thì tôi cũng đến bến xe buýt. Nhìn lên bảng chuyến đi thấy phải hơn mười phút nữa xe mới đến, tôi nhanh chóng chạy lẹ đến cửa hàng gần đấy mua vài vật liệu nhỏ chuẩn bị cho bữa tối.

Có thể nói chỗ ở của tôi là một căn hộ không lớn lắm nhưng nó rất tiện vì ở đấy đầy đủ vật dụng và khung cảnh xung cảnh thì lại cực kì chất lượng. Tôi ở nhà ghép với bạn thân của mình, một cô gái tôi quen được khi học ở đây và tính cách của y rất tốt nên hai chúng tôi rất dễ làm thân với nhau cực. Gia đình y ở Pháp nhưng y lại muốn tự lập nên chuyển ra ngoài và sống cùng tôi.

Dạo quanh cửa hàng một vòng, cuối cùng cũng mua xong đồ mình muốn. Tôi liếc nhanh chiếc đồng hồ trên tay, nhận thấy giờ xe buýt đã đến tôi nhanh chóng chạy lại cho kịp rồi leo lên xe. Chọn một chỗ ngồi thích hợp ở bên cạnh cửa sổ, tôi ngồi xuống hơi hơi nghiêng đầu nhìn mọi vật đang lướt qua như một thước phim cảnh vật xinh xắn.

Bỗng chiếc xe buýt dừng lại đột ngột, đầu tôi không may va chạm vào chiếc ghế phía trước. Lấy tay xoa xoa vết đỏ ở trán. Lúc này tôi mới hướng người nhìn về phía trước ở chỗ bác tài xế.

" Hình như tông trúng người rồi "  Một bác ở tuổi trung niên ngồi gần hàng ghế đầu lên tiếng.

Mọi người trên xe buýt náo loạn, bác tài xế đi xuống xem xét thì thấy có một người đang nằm dưới đất sát với bánh xe nhưng may sao xe dừng kịp lúc nên người đấy hình như chỉ trầy xước nhẹ. Tôi đứng cạnh bác tài xế đỡ người đấy lên xe taxi mà có người gần đó vừa mới gọi.

" Cô đi cùng người đấy đi " Một người phụ nữ lên tiếng nói với tôi.

" Nhưng cháu phải..." Tôi có hơi ấp úng vì mình còn phải về nhà.

" Đi cùng đi, xe không thể thiếu bác tài được, tiền viện bác sẽ trả" Bác tài xế áy náy.

Bị mọi người nhìn chằm chằm tôi có chút ngượng ngùng nên liền đồng ý. Dù sao cơm thì bạn của tôi có thể ăn bên ngoài, buổi tối của tôi cũng không bận gì cả.

Vô xe ngồi bên cạnh người vừa gặp tai nạn, tôi hướng mắt về người lái ra hiệu.

" Bác tài chở cháu đến bệnh viện gần nhất nhé "

" Ồ...được rồi. Cô để người đấy dựa vào người mình đi đừng để tên đấy bị ngã"

" À...dạ. Cháu hiểu rồi"

Nói rồi tôi để người đó nằm lên đùi mình. Cơ thể chỉ xước vài chỗ nhưng người này có vẻ bị sốc mà ngất xỉu. Khuôn mặt non nớt, má bầu bỉnh, mái tóc mềm đen tuyền do nằm mà cọ cọ vào tôi. Thân hình là nam nhân nhưng tương đối nhỏ nhắn. Quần áo bụi bặm nhưng vẫn không che dấu được khuôn mặt.

Thật là dễ thương quá mức.

Đi trên đường tôi lấy điện thoại ra gọi cho Flora, cô bạn thân ở cùng tôi. Tiếng chưa rung được bao nhiêu thì đã có người bắt máy.

" Mày chưa thi xong à, sao chưa về"

" Tao về lâu rồi, lúc nãy gặp tai nạn nên phải lên bệnh viện"

" Mày gặp tai nạn á, bệnh viện nào nói đi tao đến ngay" Giọng của y có chút gấp gáp.

" Không phải, xe buýt đụng trúng người. Các bác ở đấy bảo tao đưa đi"

" À...Tao mang cơm lên cho mày nha"

" Không cần, mày cứ ăn trước đi mà mày lên đây cũng được tao cho xem cái này nè"

" Xem cái gì nà bắt tao lên tận bệnh viện vậy"

" Ừm thì...xem một tiểu bạch thỏ đó"

" Bạch thỏ ? Ok đợi tao một chút"

Cuộc gọi kết thúc, tôi nhìn vào màn hình mà cười nhẹ. Flora là một người cực kì thích những thứ dễ thương giống như tui vậy á. Vì vậy câu thanh niên này sẽ là mục tiêu tiếp theo của chúng tôi.

Sờ nhẹ vào đầu lông mày của bạch thỏ một chút, tôi ngước lên nhìn vào kính hậu ở đằng trước thấy bác tài đang nhìn mình bằng ánh mắt kì lạ. Tôi liền hiểu ngay hành động  và lời nói vừa rồi của mình làm cho người khác có suy nghĩ hiểu lầm rồi.

Có khi nào người ta nghĩ tôi là một tên biến thái rồi không ?

Giả bộ ho nhẹ vài tiếng làm bớt đi không khí kì lạ này. Tôi ngại ngùng quay đi để tránh ánh mắt dò xét của người trước. Kiểu này chắc chắn bị người ta suy cho xấu rồi.

Chiếc xe nhanh chóng vào cửa bệnh viện rồi đi đến cửa chính. Tôi mở cửa xe đỡ người vẫn đang ngất xỉu kia xuống nhưng bác tài lại dành việc này với tôi trước, bác còn nói

" Nữ nhân thì không nên như thế"

Ý này là muốn tôi không nên đỡ vì sợ người ta gặp chuyện hay không thể làm chuyện xấu theo nghĩa đấy với người ta. Đây rõ ràng là suy bụng ta ra bụng người.

"..."

Khám tổng quát xong, bác sĩ có nói cậu thanh niên này do đói và sốc mà hôn mê chỉ cần tỉnh lại cho ăn uống đầy đủ, uống thuốc dinh dưỡng là được cũng không bị vấn đề gì nặng. Tôi thông báo cho bác tài xế xe buýt biết rồi cũng đi trả tiền viện phí tiện thể đi mua một chút đồ ăn bỏ bụng và một món gì đó mềm cho thanh niên kia khi tỉnh lại còn được uống thuốc.

Xách món cháo vừa mua xong đi vào phòng bệnh, tôi đã thấy cậu ấy tỉnh dậy rồi. Vừa nhìn thấy tôi không phải người quen cậu ấy đã hoảng loạn đòi bỏ trốn cũng may sao tôi kịp thời túm cổ mà kéo ngược về giường bệnh. Đặt tô cháo lên bàn, nhẹ nhàng gỡ nắp hộp tôi đưa cho cậu cùng với một chiếc thìa nhựa.

" Nhóc ăn đi rồi còn uống thuốc"

Thanh niên không nhận mà liền hỏi tôi

" Chị là ai thế "

Xem kìa nói chuyện có cần dễ thương như thế không

" Chị là Dori, Dori Freya Capo Ace . Nhóc bị người ta tông xém chết đó"

" Kookie chết rồi ..."

" Không phải chỉ xém thôi..."

" Thế chị là người cứu Kookie hả "

" Ừ chị cứu nhóc đó"

" Cảm ơn chị đẹp nha" Cậu cười một cái khoe ra chiếc răng thỏ trắng muốt xinh xắn.

Ừ hự...

Tiếng kêu nghe có vẻ đau từ phía cửa phát ra. Tôi cùng nhóc con xoay qua nhìn về cửa. Ở đó Flora đang ôm ngực trái mà kêu những tiếng ỉ ôi. Chắc chắn là bị thính của thỏ nhỏ này làm cho mệt rồi.

" Chị Dori đấy là ai vậy ? " Nhóc con hơi sợ lên tiếng

Tôi nhìn vào đôi mắt long lanh của Kookie mà nói

" Đó là bạn chị, Flora. Đừng sợ cậu ấy rất tốt đó"

Được động viên, nhóc con không chần chừ mà lên tiếng làm quen trước

" Xin chào bạn của chị em mới quen, em là Joen Jungkook. Chị có thể gọi là Kookie. Năm nay em mười sáu tuổi"

" Ờ..chào em tiểu bạch thỏ"

"Không phải đâu là Kookie cơ"

" Nhưng chị thích gọi là tiểu bạch thỏ" Flora lên tiếng trêu ghẹo

" Chị Dori có thể đuổi người này đi không" Không nói lại y, nhóc con bèn quay ra nói tôi đuổi người

" Có thể..." tôi buồn cười nhìn theo cách tay trắng nõn chỉ về phía bạn mình

" Nè bạn bé thế hả ?"

" Ừ, mời đi về cho" tôi giả bộ đẩy người như điệu bộ đuổi khách của người lớn

" Tao đùa thôi, Jungkook chị ở lại nha" vừa bị đẩy vừa nói

" Nếu chị không kêu em là thỏ nữa" môi nhỏ của Jungkook dẩu ra trông thấy ghét.

" Ừ chị hứa mà"


------------------------------------------------
Mọi người bình luận và theo dõi nha. Chuyện đầu tay nên không hay lắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro