8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học.

Gió hiu hiu thổi qua khung cửa kính khiến cho những bức rèm tung tăng uốn lượn tạo thành từng đợt gợn sóng mềm mại.

Âm thanh lanh lảnh của mỗi cá nhân vang lên khắp phòng học hoà vào tiếng bước chân vội vàng đi ra hành lang.

Tại một góc trong lớp học, một học sinh vẫn đang nằm trên bàn với tập sách ngổn ngang.

Dương Đình Hi chỉnh đốn lại đồ vật của mình, quay sang nói:

"Dậy đi, tan học rồi đấy. Mọi người đều đi hết rồi. Cậu còn muốn ngủ đến khi nào thế hả?"

Hà Thanh Lam nhìn sang, lấy tay xoa nhẹ lên đôi mắt nhập nhèm như chưa tỉnh hẳn nhìn hắn.

"Uhm, đợi tớ chút." - nói rồi cô chậm rãi vơ vét tập sách vào ba lô.

Khi cả hai bước ra cửa lớp, ra đến hành lang thì mọi người dường như đều đã đi hết rồi, chỉ còn lại dãy hành lang trống trải và tiếng lá cây xào xạt ngoài sân.

Đi được một đoạn thì cảm thấy dường như có gì đó không đúng lắm. Dương Đình Hi bất chợt đứng lại, quay đầu nhìn lại phía sau.

Hà Thanh Lam chậm chạp mà bước đến, dựa đầu vào lưng hắn, nói với giọng mệt mỏi:

"Đình Hi, tớ mệt. Dựa chút nhé!"

Cảm nhận thấy được đầu tóc bù xù của ai kia khiến cơ thể hắn bất giác cứng đờ trong vài giây rồi buông lỏng ra thân thể, cảm giác không được tự nhiên, mặt hắn có chút nóng, giọng lo lắng hỏi:

"Cậu không sao đó chứ?"

"Uhm, không sao. Hôm qua thức khuya làm bài để sáng nay nộp kịp nè. Giờ thì ổn hơn rồi." - nụ cười cong cong nhìn hắn đáp.

Một câu hỏi đơn giản nhưng nghe vào tai lại cảm thấy ấm lòng, vui vẻ đến lạ. Tuy không biết như thế nào nhưng bỗng dưng cô lại muốn nói ra cho hắn biết, cô nghĩ có lẽ là do xuất phát từ tin tưởng một người đi nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

Đây là thời điểm học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào giai đoạn chạy nước rút rồi nên chương trình học cũng trở nên nhiều hơn.

Trong khoảng thời gian này dường như đa phần mọi người đều bận rộn hơn cho việc học, thậm chí có người đã bắt đầu ôn tập trước cho các bài kiểm tra, thi cử đến hơn nửa đêm, ngủ được vài tiếng rồi lại cắp sách đến trường.

Nhìn thấy dáng vẻ cô mệt mỏi như vậy lại không đành lòng rồi lại không biết nên làm gì hơn.

"Về sau bài tập, có gì cậu cứ nói ra, tớ sẽ tận lực giúp cậu, cậu không cần phải thức khuya như vậy đâu. Nghe nói con gái thức khuya nhiều, không tốt." - quay sang thì thấy đôi mắt to tròn, lấp lánh nhìn hắn.

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu nhé, Đình Hi." - cô cười để lộ ra vài chiếc răng trắng muốt, vui vẻ nhìn hắn đáp.

Một câu nói quan tâm đơn giản chỉ thế thôi nhưng nghe vào lại như có dòng suối ấm áp chảy qua, khiến cô cảm thấy ấm áp dào dạt.

"Uhm... Đưa balô cậu đây." - hắn quay sang chỗ khác, không nhìn cô nói.

Nếu Hà Thanh Lam để ý thì sẽ thấy được tai ai đó dần đỏ lên.

Hà Thanh Lam chưa kịp phản ứng với lời nói của hắn thì ba lô đã yên vị trên tay hắn rồi.

"Cậu ra phía trước ngồi đợi tớ đi. Tớ đi lấy xe." - nói rồi hắn nhìn cô cười, nhanh chóng bước đi.

Bước đi hướng về phía trước chỗ hai người đã hẹn sẵn.

Đoạn đường tĩnh lặng, hương thơm của những dàn hoa vô danh rực rỡ lan toả khắp một vùng, kết hợp mùi của cỏ cây đưa đến cảm giác dịu nhẹ vào tâm hồn con người.

"Lên xe đi." - hắn tươi cười nói.

Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh đi trên con đường, theo làn gió thoảng qua khiến những cánh hoa rơi nhẹ như đang nhảy múa theo từng nhịp của gió làm nên một khung cảnh mưa cánh hoa đan xen mùi hương thoang thoảng từng đợt theo gió bay thấm đẫm vào tự đáy lòng, mang theo cả hơi thở của tuổi thanh xuân.

----------------------------------

Giờ nghỉ giải lao.

Mọi hoạt động trong trường vào thời điểm này luôn là náo nhiệt, sôi động hơn bao giờ hết.

Mỗi nhóm bạn đều có thời gian riêng tụ tập để bàn luận, trao đổi những chuyện trên trời dưới đất, thậm chí tin tức xuyên lục địa, thủng châu lục, các thông tin từ tám phương bốn hướng về các tin hot mà mình biết.

Bên cạnh đó, góc sân vận động cũng là nơi nổi bật cho những ai có niềm đam mê, ưa thích thể thao đồng thời cũng là địa điểm của tụ tập của những fan hâm mộ các cá nhân chơi thể thao tại sân vận động này.

Trong sân bóng rổ, tiếng đánh bóng và nện bóng vang lên giòn giã khắp các góc sân.

Các thân ảnh chuyển động nhanh nhẹn đoạt bóng, luồn lách ép sát. Tiếng hò reo khi ai đó ném bóng vào rổ.

Nam sinh áo trắng, cao 1m8 ép sát gần đối phương đoạt bóng. Thân hình một xoay thoát khỏi vòng vây, nện bóng tiến về phía trước, đôi chân nhảy lên cao, tay kết hợp thực hiện một cú úp bóng vào rổ.

Khuôn mặt tươi cười tràn đầy sức sống chạy về hướng khán đài.

"Ban nãy thấy tớ úp bóng không? Đẹp chứ?" - đôi mắt cong cong, tươi cười nhìn cô để lộ hàm răng trắng đều.

Nụ cười ấy đối với Hà Thanh Lam giờ phút ấy quả thực thật chói mắt, biểu hiện của ai kia như đang nói: hãy khen ta đi, hãy khen ta đi vậy, khiến Hà Thanh Lam cảm thấy dở khóc dở cười.

Hôm nay vào giờ nghỉ giải lao lẽ ra Hà Thanh Lam tính ở trong lớp cày game nhưng lại bị ai đó lôi kéo đến nơi này xem hắn chơi bóng.

Lấy chai nước bên cạnh đưa cho Dương Đình Hi, đối hắn cười nói:

"Thấy. Màn úp bóng rất đẹp mắt nha."

"Ha hả, đương nhiên rồi, tớ mà. Cậu cũng xuống chơi thử đi, vui lắm."

Nghe cô nói vậy khiến hắn cảm giác vui vẻ không thôi. Hôm nay có hẹn chơi bóng với bạn, thấy Hà Thanh Lam ngồi cày game mãi nên dẫn cô theo cùng đến tham gia náo nhiệt.

"Tớ ngồi đây xem cậu chơi là được rồi. Tớ không chơi đâu."

Nhận lấy chai nước cô đưa, tiến lên khán đài ngồi bên cạnh cô.

Hà Thanh Lam từ túi lấy ra gói khăn giấy, đưa hướng về phía hắn.

"Merci." - nhận lấy gói khăn giấy, Dương Đình Hi đôi mắt to to, nụ cười tươi nhìn hướng cô.

Trong chốc lát, có người đối Dương Đình Hi vẫy tay, chỉ vào trái bóng ý kêu hắn vào sân chơi.

Dương Đình Hi quay sang nhìn Hà Thanh Lam mỉm cười, nói:

"Vậy cậu ngồi đây nha. Tớ đi đây." - nói rồi hắn lấy tay nhéo nhẹ lên cánh mũi cô, không đợi cô phản ứng chạy nhanh vào sân.

Đợi cô phản ứng lại thì hắn đã chạy mất dạng rồi.

Mà biểu hiện vừa nãy của cô đối hắn quả thực rất đáng yêu. Mắt to tròn, miệng cười tươi. Thật muốn lại nhéo nhéo cánh mũi cô.

Ngồi trên khán đài Hà Thanh Lam bực tức muốn phát giận với người nào đó cũng không chỗ phát giận được. Đôi lúc thật đúng là ấu trĩ mà, thật không biết phải làm sao với hắn nữa.

Mà quả thực hình ảnh vận động tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trên sân vận động là một trong những hình ảnh hấp dẫn người nhất.

Dù cho chỉ ngồi trên khán đài xem nhưng dường như cũng bị bầu không khí tràn đầy nhiệt huyết từ sân bóng truyền đến trong thân thể vậy. Cảm giác sức sống sôi động dâng trào trong cơ thể.

Mỗi hành động từ nện bóng, xoay người, ném bóng đều rất đẹp khiến cho khó có thể dời mắt. Từ trong sân dường như cũng cảm giác được cái nhìn của cô.

Dương Đình Hi vừa nện bóng vừa ngẩng đầu lên nhìn về phía vị trí khán đài, nụ cười tươi rói nhìn cô.

Lúc nhìn thấy nụ cười ấy cô ngẩn người vài giây, cũng bất giác cười ngây ngốc. Dường như cảm thấy mặt có chút nóng lên.

Bắt gặp nụ cười ấy càng khiến Dương Đình Hi cảm thấy hôm nay dẫn theo Hà Thanh Lam đến đây là một quyết định đúng đắn vô cùng.

Quyết định về sau nên dẫn cô đến đây nhiều hơn, dù sao xem hắn chơi bóng cũng hơn là xem màn hình chơi game đi, chơi nhiều có hại cho mắt. Điều này không tốt tý nào.

Dường như nhận thấy được chơi thể thao vận động theo như Dương Đình Hi nói quả thực không tồi, Hà Thanh Lam ngồi trên khán đài, quyết định bắt lấy điện thoại kết nối wifi trường bắt đầu.....tìm kiếm các ứng dụng game thể thao. Sau đó down về máy chơi một cách vô cùng hăng say.

Hôm ấy tại sân vận động, mỗi người mỗi ý tưởng.

-------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro