Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa Thu mang theo cảm giác se lạnh, từng giọt mưa ríu rít rơi xuống, đập vào mái che vang lên những tiếng kêu lộp bộp.

Một chú mèo nhỏ ngồi trên thùng hàng rỗng xếp chồng của một cửa tiệm tạp hóa nhìn ra ngoài đường.


Trên tivi đang chiếu bản tin tài chính:

"Ngày X tháng X, Tập đoàn Cố thị chính thức trở thành tập đoàn giàu nhất cả nước với tổng doanh thu đã trừ thuế lên đến 200 Tỷ USD/Năm. Sau đây, chúng ta sẽ đến với bài phỏng vấn của Tổng giám đốc Tập đoàn Cố thị - Cố Thụy Vân"

Chú mèo giật giật tai, vờ như lơ đãng mà nhìn sang phía tivi. Trên màn hình là một người đàn ông khoảng chừng 20-21 tuổi, khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào máy quay. Anh ta có con ngươi màu xám nhạt, sống mũi cao, môi mỏng. Mái tóc màu đen đậm được chải chuốt gọn gàng, khắp người toả ra tư vị người lạ chớ lại gần.

Bấy giờ trong đầu Lưu Khả chỉ có một ý nghĩ: " 'Giàu nhất'... '200 tỷ USD'... Vậy có phải là có thể mua được rất nhiều rất nhiều cá khô nhỏ cùng đồ ăn vặt không?"

Đột nhiên, chú mèo nhỏ bật dậy, đôi mắt sáng rực như tìm thấy chân lý cuộc đời rồi lại đột ngột tắt ngúm.

"Nhưng mà biết tìm Cố ở đâu giờ..(*)"

(*) Khúc này là vì ẻm chỉ biết và nghe được mỗi chữ Cố thôi nên ẻm gọi anh nhà là Cố.

Con mèo lại ngồi xuống, mặt mày ủ rũ cúi đầu. Có một vị khách đi ngang qua vào trong tiệm, cậu cũng không có tâm trạng để nhìn xem.

Lưu Khả: Hàiii, nay biết kiếm đồ ăng ở đâu đây...

Nằm dài một hồi, cậu nghe thấy tiếng cửa tự động mở ra đóng vào lần nữa. Lại đang chuẩn bị chợp mắt một chút thì bỗng trước mặt cậu xuất hiện một hộp thức ăn cho mèo.

Lưu Khả ngước đầu lên nhìn người đối diện với ánh mắt mông lung. Là người mà cậu đã gặp cách đây ít phút trước.

"Meo~!"

- Cố! (*)

(*) mấy dòng như này đều là để phiên dịch lời bé Khả nhaa.

<5 phút trước...>

Cố Thụy Vân vừa từ công ty trở về, trên đường trời đột nhiên đổ cơn mưa. Do cũng khá lâu rồi anh chưa ăn lẩu tại nhà nên hôm nay quyết định đi mua nguyên liệu về làm ăn cho đỡ thèm.

Anh đi vào một cửa tiệm tạp hoá, mua chút đồ rồi nhanh chóng ra quầy thu ngân.

Người thu ngân: "Cậu trai chuẩn bị ăn lẩu tại nhà à?"

Cố Thụy Vân: "..Vâng"

Người thu ngân: "Ấy, nhìn cậu trông quen quen, hình như chị gặp ở đâu rồi thì phải"

Cố Thụy Vân:*Cười cười*

Người thu ngân: "À, chị nhớ ra rồi!" Nói xong còn đập tay xuống bàn một cái "Cậu là người ở trên tivi tên là Cố Thụy Vân đúng không?"

Cố Thụy Vân: "...Vâng.."

Người thu ngân: "Ôi trời thế mà không nói sớm, đây đây, chỗ chị vừa nhập thêm mấy vị lẩu mới, cậu em cứ lấy" Sau đó cầm dúi vào tay anh mấy bịch.

Cố Thụy Vân: "..Thế em cảm ơn, nhưng mà em không lấy đâu" Anh lại đặt xuống chỗ cũ.

Người thu ngân: "Được rồi, lần sau cậu ghé tới mua sau cũng được"

Anh thầm thở phào, cầm túi đồ lên chuẩn bị đi về thì bất chợt trông thấy một con mèo nằm trên mấy thùng hàng ở ngoài cửa, thuận miệng hỏi:

"Chị ơi, con mèo kia là của nhà chị à?"

"Không phải đâu, cậu lại đây để chị nói cho.. Thực ra con mèo đó là mèo hoang, lần đầu chị thấy nó nó cũng nằm ở chỗ đó đó, thấy nó gầy trơ xương, chị cho nó ăn mấy miếng, thế là giờ mỗi lần đói nó đầu chạy tới đây luôn. Chị cũng hết cách, ông nhà chị dị ứng lông mèo, không nuôi được nên mới phải để nó lang thang ở ngoài đây.. Haizz, chị muốn nuôi lắm, trời ơi lúc trước lông nó trắng tinh đẹp cực kỳ, nhưng mà bây giờ.."

Cố Thụy Vân nhìn con mèo kia, dù mỗi ngày nó đều được ăn nhưng có lẽ vì đang trong giai đoạn phát triển nên chắc là không đủ. Bộ lông từng trắng tinh nay đã chuyển dần sang xám. Chốc chốc lại có vài hạt mưa bắn trúng khiến tai nó giật giật. Bộ dạng trông rất đáng thương.

"Chỗ chị có bán đồ ăn cho mèo không?"

"Có đó, cậu nuôi mèo à?"

"Không phải, em muốn cho con mèo kia"

"À, ở kệ thứ ba từ đây đi đấy"

"Vâng, cảm ơn chị"

"Xời, có gì đâu mà cảm ơn"

Cố Thụy Vân thanh toán nốt hộp thức ăn cho mèo, đi ra bên ngoài rồi đặt nó xuống trước mặt con mèo. Con mèo giống như là bị bất ngờ, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi kêu một tiếng như muốn hỏi "Cho ta?"

Ngay lúc tiếng kêu mềm mại ấy phát ra, trái tim anh như bị một chiếc lông vũ nhè nhẹ quệt qua. Dù không giỏi văn nhưng nếu cho anh cái đề ngay lúc này, anh có thể viết luôn một bài văn dài 3000 từ để tả về cảm xúc của chính mình khi vừa bị manh cho đứng hình tại chỗ.

Lưu - vừa "bán manh" xong - Khả: "Meo~ Meo meo meo!"

-Chuẩn khum lệch đi đâu được!

Cố - vừa bị manh đến sung huyết - Thụy Vân: 'Hựa, I'm given up'

Anh nhanh chóng ho khan hai tiếng, tỏ ra bình thường hỏi:

"Bé con có đói chưa?"

Lưu Khả nhanh chóng load trọng điểm: 'Đói chưa'

Cậu mở to mắt kêu một tiếng: "Meo~"

-Có!

"Chà, không ngờ còn thông minh nữa đấy. Đây đây, ăn đi" Cố Thụy Vân mở nắp hộp thức ăn cho mèo ra.

Lưu Khả nhanh chóng bị hấp dẫn bởi mùi hương tới từ mỹ thực của loài mèo, ngay lập tức cúi đầu xuống ăn. Trời đánh tránh miếng ăn, ôm đùi vàng cũng phải ăn trước đã!

Cố Thụy Vân nhìn cậu ăn ăn, khoé miệng bất giác cong lên. Anh đưa tay thử chạm vào đầu cậu, sau khi xác nhận không bị từ chối thì liền đổi thành xoa xoa.

"Bé con, có muốn đi cùng anh trai không?"

"Meo?"

-Há?

"Hửm, vậy là đồng ý à?"

Nếu bây giờ cậu là con người, vẻ mặt cậu chắc chắn sẽ như thế này 冏.

'Con người này thật là ngốc!'

Cậu thầm thở dài, sau đó liền bày ra vẻ mặt hăng hái kêu: "Meo meo meo!"

-Được rồi đi luôn!

"Rồi rồi, anh trai biết rồi, bé cứ ăn đi đã"

"Meo"

-Ò.


-------


Nhật ký hàng ngày của Hoàng Thượng:


Ngày X tháng X năm X


Hôm nay gặp được một con người khá ngốc, tuy nhiều tiền nhưng lại rất nhiều tiền. Ừm, tạm ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro