Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là lễ đầy tháng của tiểu hoàng tử, Ly Đế và hoàng hậu đợi rất lâu mới có được tiểu bảo bối này nên tổ chức vô cùng long trọng. Long Phi Dạ là bá phụ của tiểu hoàng tử dĩ nhiên phải có mặt. Cả tháng nay phủ Tần Vương thu thập rất nhiều vật quý hiếm có phúc ý để lựa chọn làm quà cho tiểu hoàng tử. Chân Diễn nhìn đống quà mà hoa cả mắt, nhìn còn khó lựa hơn cả thảo dược
"Diễn nhi, đệ nói xem tặng khóa trường mệnh hoàng kim khảm hồng ngọc tốt hay vòng tay san hô mã não tốt hơn"
Chân Diễn ngáp một hơi thật dài, uể oải nói
"Phi Dạ ca ca, không phải mấy thứ này đều không thể dùng liền cho tiểu hoàng tử sao ? Huynh xem cái viên san hô này còn to hơn ngón tay của bảo bảo"
"Chân thần y, người không biết thôi, chứ thường tặng quà là lấy ý nghĩa may mắn, thực ra có dùng tới hay không thì chúng ta không biết được"- Sở Tây Phong lên tiếng giải thích
"Đồ chúc phúc mà không dùng thì sao gọi là giữ được may mắn đây"- Chân Diễn chớp mắt hỏi lại
"Cái này...."
"Thực ra nhiều người tặng chủ yếu là lấy lòng là chính, càng phô trương càng tốt. Ta thì muốn lựa cái gì đó có ý nghĩa gì đó cho tiểu hoàng tử, dù sao đó cũng là trưởng tôn của Hiên Viên thị"- Long Phi Dạ lên tiếng
"Tiểu hoàng tử sinh ra đã là "Phụng tử long tôn", mấy thứ quý giá không ít. Đệ nghĩ chi bằng tặng cái gì có lợi cho sức khỏe thì hay hơn"
Nói xong Chân Diễn lấy từ trong áo một hộp gấm nhỏ, trong đó là chiếc lắc bạc sáng loáng, có treo hai chiếc lục lạc bé xinh
"Đây, vòng bạc tránh gió, chống cảm nha. Em bé đeo cái này là hợp tình hợp lý"
Long Phi Dạ cầm chiếc lắc trên tay, thủ công tinh xảo, đơn giản mà ý nghĩa, anh cảm thấy mấy thứ nho nhỏ này thật đáng yêu.
"Đệ đã nói với thợ thủ công làm thật khéo, không được có tỳ vết tránh làm xước da tiểu hoàng tử"
"Đệ thật có lòng, ta thay tiểu điệt nhi cảm ơn đệ"- Long Phi Dạ cười đáp
Được Long Phi Dạ khen, Chân Diễn cười tít mắt, hai má hồng hồng vui vẻ. Cuối cùng Long Phi Dạ chọn chuỗi hổ phách mật lạp, tốt cho sức khỏe bảo bảo. Quà tặng cũng lựa xong rồi, tiếp theo là y phục. Trang phục trang trọng của Long Phi Dạ không ít, nhưng chỉ khi thượng triều hoặc những ngày lễ lớn mới mặc đến, chỉ vận trang phục đơn giản một chút, thường dùng trực cư phối đại tụ sam. Chân Diễn thì khác, cậu không có quần áo quá lộng lẫy, cậu ở chỉ mặc đồ thuần trắng, chất liệu đơn giản. Khi cậu ở Mai Hải phải đi trồng thuốc, bắt mạch, nên cần thoải mái vận động, trang phục của cậu toàn là đoản đả phối bán bối, chỉ có một ít trị cư thuần trắng. Quần áo quá đơn giản cũng không thể mặc đi gặp hoàng thượng, vì thế mấy ngày trước dự yến, Long Phi Dạ đã mời tú nương giỏi nhất đến may quần áo mới cho Chân Diễn
Chân Diễn đứng trước gương, vận một bộ đạo bào màu tía, khoác bên ngoài đáp hộ huyết dụ kèm cung thao màu bạc. Da Chân Diễn vốn trắng, khoác lên trang phục màu này càng nổi bật lên dung mạo thanh túc của cậu. Tóc mượt như suối, vấn một phần thành búi, cố định bằng kim quan, trông cậu không khác gì quý tộc vương giả.
"Phi Dạ ca ca, trông đệ thế nào ?"
"Xấu"- Long Phi Dạ chống tay nghiêng đầu ngồi trên trường kỷ nhìn Chân Diễn
Chân Diễn bĩu môi, quay mặt chỗ khác không thèm nhìn anh. Long Phi Dạ nhẹ nhàng bước đến xoay chú thỏ nhỏ đang xù lông kia lại, véo mà cậu một cái
"Xấu quá nên chỉ muốn giấu trong nhà để tự ngắm thôi"
Hoàng cung hôm nay thực sự náo nhiệt, dải pháo to vừa đốt hết, tiếng chúc tụng của quần thần liền vang lên. Ly Đế đứng trên thềm cao, bên cạnh là hoàng hậu đang ôm tiểu hoàng tử, cả hai đều cười rất hạnh phúc. Trong đại điện vô cùng lộng lẫy, sắp xếp theo thân phận và địa vị thì chức càng cao càng ngồi gần long ỷ. Chân Diễn là đi cùng Tần Vương gia, dĩ nhiên là được ngồi vị trí đặc biệt. Lúc đầu Chân Diễn còn rụt rè, chỉ dám yên lặng nép vào người Long Phi Dạ, cho đến khi ngự thiện được dọn lên, cậu bắt đầu hóa thành con nhỏ thỏ ham ăn. Long Phi Dạ thấy cậu bắt đầu thả lỏng cũng không lo lắng nữa, bắt đầu uống rượu trò chuyện với mọi người xung quanh. Chân Diễn tập trung ăn đến quên trời đất nhưng vẫn cố giữ ý tứ để không làm mất mặt Long Phi Dạ. Cậu thích nhất món bánh gạch cua, cậu ăn sạch phần của mình vẫn thấy chưa đủ, Long Phi Dạ hiều ý liền đẩy luôn phần của anh sang, nói nhỏ "thích thì đệ cứ ăn nhiều vào, không sao". Ly Đế quan sát cậu một lúc bỗng nhiên lên tiếng
"Chân thần y, thức ăn có vừa miệng không ?"
Chân Diễn nghe kêu đến mình liền giật mình sặc thức ăn, Long Phi Dạ đành đưa tay vuốt lưng cậu cho nhuận khí
"Đa tạ hoàng thượng quan tâm, đồ ăn rất ngon"
"Nếu thích thì cứ ăn thêm, đừng ngại. Chân thần y là tri kỷ của hoàng huynh, cũng coi như là người nhà, cứ tự nhiên nhé"
Chân Diễn nghe hai chữ "tri kỷ" với "người nhà" liền ngại ngùng đỏ mặt, đưa tay xuống gầm bàn vò vò ống tay áo. Bỗng một bàn tay ấm áp bao lấy tay cậu, cậu ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Long Phi Dạ, ánh mắt chỉ dành riêng cho cậu.
"Đệ...đệ ra ngoài một chút"- Chân Diễn vội vàng chạy ra khỏi đại điện
Ly Đế nhìn bóng người nào đó ngại ngùng chạy đi mất liền quay sang nói với Long Phi Dạ
"Hoàng huynh, xem ra việc lập chính phi của huynh cần được đốc thúc nha. Có cần trẫm tác hợp không ?"
"Hoàng thượng hãy lo chăm sóc, dạy dỗ tốt tiểu hoàng tử đi, như thế đã là phúc của thần rồi"
Ly Đế cụt hứng quay đi chỗ khác, ai cũng biết hắn rất nghe lời Tần Vương. Năm đó là một tay Long Phi Dạ phục quốc và phò tá hắn lên làm hoàng đế, nên dù có là cửu ngũ chí tôn thì hắn cũng rất kính trọng ca ca của mình.
Chân Diễn ngồi tựa cột ngoài đình nhỏ, tay cầm tách trà mơ uống cho tiêu thực. Kì thực cậu không hợp với mấy tiệc tùng hoa lệ này cho lắm, cậu thích những bữa tiệc đơn giản mà ấm cúng cùng mọi người ở Tứ Quý Sơn Trang hơn. Ở đó cậu chẳng cần ăn mặc lộng lẫy, cũng chẳng cần phải giữ ý tứ, cứ xắn tay áo lên rồi cùng Thành Lĩnh thi nhau gặm đùi gà. Xung quanh cũng chẳng phải là nhã nhạc rình rang, chỉ đơn giản là tiếng trò chuyện của mọi người hoặc tiếng cãi nhau của ca ca và Diệp tiền bối. Bây giờ ngồi nghĩ đến, bỗng nhiên lại thấy nhớ mấy người đó.
"Ây da, vị công tử đây là của nhà nào vậy ?"
Một giọng nói vang lên làm Chân Diễn giật mình xoay đầu, trước mặt cậu bây giờ là một vị phu nhân ngoài tứ tuần, mắt phượng mày ngài, phục sức quý giá. Vị phu nhân đó đưa ánh mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới khiến cậu cảm thấy lạnh sống lưng
"Chào...chào phu nhân, tại hạ Chân Diễn, là đại phu của Tần Vương"
"Hóa ra là Chân thần y, mỹ mạo thật tuấn tú. Ta từng nghe lão gia nói qua về ngài, y thuật của cậu là tuyệt thế đúng không ? Đúng là tài sắc vẹn toàn. Xin hỏi cậu đã có ý trung nhân chưa ?"
Chân Diễn vừa nghe đã hiểu ý tứ của vị phu nhân này. Tuy chưa từng chứng kiến mấy chuyện vấn danh cầu thân nhưng dù gì cũng từng nghe qua, hôm nay lại chính mình được trải nghiệm
"Mẫu thân người ở đâu ?"-Một giọng nữ nhân ngọt ngào vang lên
"Nữ nhi, ta ở đây"
Từ ngoài hoa viên, một nữ nhân nhỏ nhắn mặc một thân hồng rực bước đến, thấy Chân Diễn liền e thẹn hành lễ. Cô nương yêu kiều tiến đến bên vị phu nhân kia, nhỏ giọng gọi một tiếng mẫu thân, vị phu nhân đó gật đầu liền nắm tay qua giới thiệt cho Chân Diễn
"Chân thần y, đây là con gái Như Mặc của ta, chúng ta là gia quyến của Thôi đại nhân- Đô ngự sử đương triều" (trật chính tam phẩm)
"Thôi phu nhân, Thôi tiểu thư"- Chân Diễn lễ phép chào hỏi
"Mặc nhi từng được nghe qua danh tiếng của ngài, y thuật tinh thông ngàn năm có một, có thể cải tử hồi sinh"- Vị tiểu thư kia lên tiếng, giọng mỹ nhân thanh lảnh như tiếng chim líu lo nhưng sao Chân Diễn chẳng thấy hay như giọng Tần Vương nhà cậu
"Không dám nhận, tiểu thư quá khen. Ta chỉ là tài học sơ thiển, được mọi người yêu mến nên nói như vậy thôi"
"Tiểu nữ cũng nghiên cứu qua một chút về y thuật. Mạo muội xin hỏi hôm nào rảnh rỗi, xin Chân thần y chỉ giáo vài điều"
"Cái đó...."
"Ôi chao, xem ai đang đứng đây nói chuyện này"
Một giọng nữ nhân nữa cất lên, lại là một vị phu nhân đi cùng tiểu thư nào đó nữa. Tiểu thư này mặt bầu bĩnh, hai mắt to tròn, nhìn có vẻ tinh nghịch, khí chất khác hẳn tiểu thư nhà Thôi đại nhân
"Kìa, Tưởng phu nhân cũng có nhã hứng ra đây à"
Vị phu nhân vừa đến kia là Tưởng phu nhân nhà Đại lý tự khanh, nhìn hai vị phu nhân này có vẻ không hợp nhau, Chân Diễn cảm thấy mùi thuốc nổ của dây pháo ban nãy còn thoang thoảng đâu đây.
"Chẳng hay đây có phải là tiều thần y của Tần Vương phủ, quả thật người như lời đồn, anh tuấn tiêu sái"- Tưởng phu nhân nói
"Đa tạ Tưởng phu nhân quá khen"
"Đây là Uyển Như con gái của ta"-Tưởng phu nhân lên tiếng, lại một màn chào hỏi y như khi nãy
Cô tiểu thư tên Uyển Như trông có vẻ không quan tâm lắm chuyện này nên tay còn đang nghịch mấy đóa hoa trong vườn, mặc kệ mẫu thân đang giới thiệu
Chân Diễn cảm thấy không ổn lắm, mùi phấn son bao quanh rất khó chịu, cậu liền nói cáo từ để thoát thân. Bỗng tiểu thư họ Thôi bước tới rồi lại trượt chân ngã vào người Chân Diễn, thân là một nam tử hán không thể không ra tay đỡ người ta, nhưng vì vậy mà người ta cứ kiếm cớ dựa vào lòng cậu, cảm giác chán ghét này thật khó tả
"Diễn nhi !"
"Phi Dạ ca ca"
Tiếng kêu của Long Phi Dạ như đến giải vây cho Chân Diễn, cậu vội vàng đẩy vị tiểu thư kia ra, chạy đến bên Long Phi Dạ. Mặt Thôi phu nhân trở nên rất khó coi, còn Tưởng phu nhân thì cười thầm. Long Phi Dạ liền hữu lễ chào những người đó rồi kéo Chân Diễn đi.
Suốt đoạn đường về phủ, Long Phi Dạ không nói tiếng nào với Chân Diễn, cậu thấy rất khó chịu, không biết anh lại giận chuyện gì. Chân Diễn nghe tiếng rao bên ngoài xe liền bỏ những suy nghĩ trong đầu, len lén ló đầu ra xem. Long Phi Dạ thấy vậy liền ra lệnh dừng xe, anh cùng Chân Diễn xuống đi dạo. Khi cả hai dừng chân tại Như Ý quán thì trên tay Chân Diễn đã có rất nhiều đồ ăn vặt. Long Phi Dạ gọi mấy món đặc sắc của quán, chọn một cái bàn trên gác cạnh cửa sổ cho Chân Diễn tiện ngắm phố phường. Chân Diễn húp một ngụm canh gà sợi, lại ngoạm thêm mấy viên cơm gạch tôm nướng, vui tới quên trời đất
"Đệ xem đệ kìa, như bị bỏ đói vậy"- Long Phi Dạ đưa tách trà cho Chân Diễn
"Thức ăn khi nãy đã tiêu hóa hết rồi, đệ cũng đâu ăn gì nhiều"
"Đúng rồi, đâu muốn ăn nhiều, phải ra ngự hoa viên để ngắm mấy vị tiểu thư nhà đại thần mà"
Nghe thấy ai đó đang ghen, Chân Diễn liền ghé sang nhìn Long Phi Dạ cười gian
"Phi Dạ ca ca, huynh đang ghen sao ?"
"Chân thần y được nhiều người mến mộ ta nào dám đem lòng ghen tỵ"
Người mình thương ghen vì mình thì còn gì tình thú hơn. Chân Diễn liền đút miếng bánh mình đang cắn vào miệng Long Phi Dạ. Coi như là hôn gián tiếp nha. Nhìn xuống lầu thấy một đứa bé cầm cây kẹo mạch nha, tạo hình trông rất thú vị, Chân Diễn mắt nhìn không rời
"Nếu đệ thích thì ta xuống hỏi mua cho đệ"
"Không cần đệ tự đi được mà"
Chân Diễn vừa nhanh chân chạy xuống, được chỉ đường xong vẫy tay với Long Phi Dạ trên lầu rồi chạy đi. Sau khi cầm được cây kẹo trên tay, Chân Diễn liền vui vẻ quay về. Nhưng Chân Diễn vốn mù hướng, vì trước đây lạc đường nên cứu được Long Phi Dạ, mới nên mối duyên này. Bây giờ thay vì quẹo phải để về Như Ý quán, Chân Diễn lại rẽ trái đi mất. Đi hết cả con đường vẫn không thấy Như Ý quán ở đâu, Chân Diễn cảm thấy hơi lạ, quay quắt nhìn xung quanh liền bắt gặp một bóng dáng quen mắt. Chân Diễn vội vàng nhào tới ôm lấy người kia hớn hở
"Phi Dạ ca ca, huynh xuống đường đón đệ à ?"
Nhưng nhìn kỹ lại thì không phải, người này trông giống Long Phi Dạ tám phần, nhưng vẻ mặt có nét mềm mại hơn, hai má phúng phính như bánh bao nhỏ. Người nọ đang ngạc nhiên tròn mắt nhìn Chân Diễn, cậu cũng chớp chớp mắt nhìn hắn nhưng vẫn không bỏ tay ra
"Tiểu Tấn xem này, ngươi muốn lấy cái......"
Chung Vô Mị quay sang nhìn thấy một người lạ mặt đang ôm Từ Tấn, liền nộ khí xung thiên
"Tên kia bỏ tay ra !"
Chân Diễn nghe tiếng la liền giật mình, chưa kịp buông ra đã thấy Chung Vô Mị kéo Từ Tấn vẫn còn đang ngơ ngác sang một bên, cầm lấy cán gỗ của lão bán bánh bao rượt mình. Cậu hoảng hốt liền bỏ chạy, Chung Vô Mị vừa đuổi theo vừa kêu đứng lại. Nói thừa, có ai bị rượt đánh mà kêu đứng lại liền đứng không. Bỗng Chân Diễn thấy tay ai đang ôm lấy eo cậu, thân thủ xoay một vòng liền đối mặt với người đang đuổi theo. Chân Diễn liền mở mắt ra thấy Long Phi Dạ đang nhìn kẻ kia. Chung Vô Mị cũng ngạc nhiên liền dừng tay tròn mắt nhìn Long Phi Dạ.
"Vô Mị, đừng đánh người ta"
Từ Tấn chạy theo kịp tới nơi, thấy Chung Vô Mị đang đứng như tượng đối mặt với người bị rượt kia. Từ Tấn sau khi thấy Long Phi Dạ liền hiểu chuyện gì xảy ra, liền chấp tay hành lễ
"Tần Vương điện hạ"
"Túc Vương đa lễ"- Long Phi Dạ đáp
"Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, mong Tần Vương đừng để bụng"
"Hiểu lầm cái gì ? Hắn ta ôm ngươi đó"- Chung Vô Mị tức giận nói
Long Phi Dạ nghe xong liền đen mặt, híp mắt quay sang nhìn Chân Diễn. Nghe thấy có mùi pháo, Chân Diễn ấm ức giải thích
"Không...không phải tại đệ, hắn ta...rất giống Phi Dạ ca ca"
Quả thực Long Phi Dạ và người gọi Túc Vương Từ Tấn kia rất giống nhau, đứng cạnh nhau thì dễ phân biệt, chứ đứng riêng ra thì rất dễ nhầm lần
"Giống cái gì mà giống, Tiểu Tấn nhà ta đáng yêu hơn"-Chung Vô Mị cãi lại
"Phi Dạ ca ca của ta anh tuấn hơn"- Chân Diễn không chịu thua
"Tiểu Tấn diện quan như ngọc"
"Phi Dạ ca ca bách...bách bàn nan miêu"
Hai người không ai thua ai, như hai đứa trẻ nhỏ mà cãi nhau giữa phố. Long Phi Dạ đảo mắt nhìn trời, chịu không nổi nữa đành nắm tay kéo Chân Diễn về phủ. Từ Tấn quay sang hỏi Chung Vô Mị
"Ngươi nói đã chưa ? Chưa đã thì cứ đứng đây nói, ta vào cung diện kiến Hoàng thượng"
Chung Vô Mị liền vội vàng đi theo, xoắn xít bên người Từ Tấn
Chân Diễn bị Long Phi Dạ lôi về phủ, một đường kéo thẳng vào phòng, dặn hạ nhân không ai được làm phiền. Chân Diễn bị đẩy lên giường, Long Phi Dạ đứng nhìn tạo một bóng đen vô cùng áp lực.
"Đệ hôm nay hay lắm, không những liếc mắt với con gái nhà khác lại còn ôm nam tử nhà người ta, để cho bị rượt đánh"
Chân Diễn nũng nịu vừa nhào tới ôm lấy eo Long Phi Dạ mà nhụi vào
"Rõ ràng là đệ bị oan, các cô nương kia là tự nhiên tiếp cận đệ, còn người kia đệ nhận nhầm thật mà"
"Nhận nhầm ? Ta mà đệ còn nhầm với người khác"- Long Phi Dạ bực tức
"Người kia thật sự giống huynh tới tám, chín phần mà"
"Vậy hôm nay để ta dạy dỗ lại đệ xem sau này đệ có còn nhầm không"
Nói xong Long Phi Dạ liền đè Chân Diễn xuống giường hôn. Cánh môi Chân Diễn mềm mại non nớt, mang đến hương vị mát mẻ ngọt ngào, khiến người khác nếm rồi lại không muốn dừng. Chân Diễn bị hôn đột ngột cũng hơi hốt hoảng, nhưng sau đó cũng hôn đáp trả, đưa tay ôm lấy cổ Long Phi Dạ, kéo hai người càng sát lại gần nhau. Môi lưỡi triền miên, y phục từ lúc nào cũng đã bị lột ra, nằm hỗn loạn dưới đất. Long Phi Dạ gặm cắn chiếc cổ trắng ngần của Chân Diễn, đến xương quai xanh, rồi dài xuống bụng. Chân Diễn hai mắt ngấn nước, níu lấy tay Long Phi Dạ ấp úng nói
-Phi...Phi Dạ ca ca, cắn..cắn nhẹ thôi...Aa
------------------------------Tôi là đường phân cách thanh thủy văn----------------------------
Chân Diễn đang nhụi vào lòng Long Phi Dạ, cả hai đều mệt lử, toàn thân dính dấp mồ hôi đến khó chịu nhưng cũng chẳng ai chịu đi tắm rửa. Chẳng phải việc ôm ấp nhau sau những trận phong hoa tuyết nguyệt là thời khắc tuyệt vời nhất sao. Chân Diễn đưa tay chọt lấy eo Long Phi Dạ, tuy không đau đớn gì nhưng truyền tới một trận tê rần tới từng chân tóc, anh liền chụp lấy tay Chân Diễn
"Diễn nhi, đừng nghịch. Lại muốn bị phạt à"
"Phi Dạ ca ca bắt nạt đệ"
"Vậy để coi đệ còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt nữa hay không"
"Đệ đã nói là đệ nhìn nhầm mà"- Chân Diễn lại phân bua
"Vậy thì sau lần này nhớ đừng nhầm nữa"- Long Phi Dạ đưa tay véo mũi cậu
Nói là phạt nhưng rốt cuộc ai là người mệt hơn ai chỉ có cả hai biết thôi. Chân Diễn bĩu môi ai oán, rõ ràng là mình vô tội, dù chuyện...hai người cậu vẫn ở thế thượng phong nhưng bị quăng lên giường thế này thực sự kỳ lạ
"Lần sau có phạt, đệ ở trên như cũ được không ?"
........
"Huynh ở trên như thế, đệ không có quyền chủ động nào cả, cảm thấy tư thế đó...rất kỳ cục"
Vậy cậu nghĩ những lời cậu đang nói nó không kỳ cục sao Chân Diễn
Long Phi Dạ liếc mắt nhìn Chân Diễn xong liền lắc đầu quay đi chỗ khác, lần sau chắc phải tìm cách phạt khác đỡ mất sức hơn mới được. Long Phi Dạ chinh chiến sa trường bao nhiêu năm vẫn không thấy mệt bằng lăn giường cùng Chân Diễn.
Sau này nghe Sở Tây Phong nói lại, Từ Tấn đó chính là biểu đệ của Long Phi Dạ, hắn ta là tứ hoàng tử của Đại Ngu. Hôm đó cùng Uyên Chính vương của Thịnh Nguyên quốc đến dự tiệc đầy tháng của tiểu hoàng tử, chính là người đã cầm cây cán bột đuổi theo Chân Diễn. Mấy ngày sau, Ly Đế cho triệu kiến vào cung, hoàng thượng đã tổ chức một buổi thiện nhỏ tiếp đãi thân quyến, Chân Diễn vì thế được gặp lại hai người họ. Cậu và Chung Vô Mị vẫn mắt trừng mắt, vẫn chưa chịu bỏ qua chuyện cũ.
Mấy hôm trước, Chân Diễn có gửi thư về Tứ Quý Sơn Trang cho Ôn Khách Hành, hỏi thăm mọi người với kể lại vài ba chuyện sinh hoạt hàng ngày, cậu còn len lén kể cho đại ca nghe chuyện bị ghen bị phạt. Không biết đã có chuyện gì mà phong thư hồi âm cậu nhận được không phải của Ôn Khách Hành mà là của Chu Tử Thư, trên đó chỉ viết mấy chữ "KHÔNG ĐƯỢC KỆ CHUYỆN LUNG TUNG", nhìn lực đạo của nét chữ khá mạnh, chắc là ca phu đang tức giận chuyện gì đó.
Thực ra sau tiệc đầy tháng đó, Thôi phủ với Tưởng phủ có gửi thiệp mời cậu đến làm khách nhưng cậu đã khéo léo từ chối hết, còn dặn hạ nhân trong phủ đừng cho Long Phi Dạ biết, kẻo anh lại không vui. Lần cuối đưa thiếp mời tới, ma ma của Thôi phủ liếc mắt nhìn cậu hỏi, phải chăng trong lòng cậu đã có bóng dáng mỹ nhân nào.
"Diễn nhi ! Ngồi ở đó làm gì ? Vào ăn điểm tâm này"
"Vâng !"
Đúng vậy, trong lòng cậu đã có bóng dáng một vị mỹ nhân. Và hạnh phúc thay, trong lòng vị mỹ nhân kia cũng trọn vẹn chứa hình ảnh cậu.
———————————
Hết
Trực cư của Long Phi Dạ

Trị cư của Chân Diễn

Đoản đả

Đồ dự tiệc của Chân Diễn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro