Nam Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết dạo gần đây khá thất thường nên có rất nhiều lão bá tánh phát bệnh, y quán của Chân Diễn cũng vì thế mà rất đông đúc. Trời chưa sáng Chân Diễn đã xuống núi tới trời tối mịt mới quay về. Long Phi Dạ nhìn cậu mệt đến phờ phạc người mà xót, luôn sai hạ nhân nấu canh tẩm bổ cho cậu. Cách đây không lâu Long Phi Dạ vừa phát độc nên vẫn chưa quay lại xử lý công vụ, mọi việc đều giao cho Sở Tây Phong xử lý. Nhưng nước xa không thể cứu lửa gần, có những việc Long Phi Dạ ko thể không ra mặt. Anh vừa nhận được thư từ Nam Cương, đoàn binh tinh nhuệ của doanh trại này sau đợt chiến bảo vệ biên ải đã không thấy Long Phi Dạ, binh tướng hoang mang không ít, cho nên Long Phi Dạ buộc phải đi Nam Cương một chuyến để ổn định lòng quân. Long Phi Dạ mấy lần định nói cho Chân Diễn biết nhưng thấy cậu quá bận rộn nên lại thôi.
Ngày xuất phát đến gần, Sở Tây Phong xuất hiện ở Mai Hải ngày càng nhiều khiến Chân Diễn sinh nghi. Một hôm bệnh nhân tản về sớm, dặn dò người trong y quán mấy câu Chân Diễn vội bước về nhà thì bắt gặp Sở Tây Phong đang vận chuyển 1 số đồ cho Long Phi Dạ
-Hai hôm nữa là xuất phát, ngươi cứ chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt, quân lương tiếp ứng nhất định không được sơ xuất
-Vâng, điện hạ, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa, điện hạ cứ yên tâm. Chỉ có điều...
-Còn việc gì sao ?
-Vết thương của điện hạ mới lành, có thể đi xa thế không ? Chi bằng thần đi trước xem tình hình thế nào
-Ta không sao, cũng không thể không quan tâm đến ý tứ của tướng lĩnh được
-Vậy thì mời Chân thần y theo đi ạ, có ngài ấy đi cùng cũng ổn hơn
-Không cần, xa như thế, đệ ấy.....
-Long Phi Dạ !!!! Huynh định đi đâu
Long Phi Dạ cùng Sở Tây Phong liền quay đầu sang nhìn, thấy Chân Diễn đang hậm hực mang hòm thuốc bước vào, mặt vô cùng khó coi
-Diễn nhi, mấy nay ta chưa nói với đệ, ngày kia ta sẽ đi Nam Cương
-Nam Cương ? Đường xa như thế huynh đến đó làm gì ?
-Doanh trại ở đó cần ta chỉnh đốn lại...
-Không cho đi !!!!- Tiếng Chân Diễn gầm gừ- thương thế huynh như nào huynh còn muốn đi, ngộ nhỡ lại toác ra phát độc thì sao
-Đã ổn rồi mà, ta không sao nữa đâu
-Đã nói không cho !
-Diễn nhi, chuyện quốc gia đại sự không thể bỏ
-Phi Dạ ca ca là đại sự của đệ, đệ cũng không thể bỏ
Nhìn 2 người nói qua nói lại như chó với mèo, Sở Tây Phong ù cả tai, liền đưa ra ý kiến
-Hay là Chân thần y cùng theo đi ạ, vừa có thể chăm sóc điện hạ, vừa có thể xem qua bệnh của một số huynh đệ trong trại, một công đôi chuyện
-Được đó
-Không được
Ý của 2 người lại trái nhau rồi
-Sao lại không được, đệ đi theo huynh là được chứ gì
-Không được, đường xá xa xôi, doanh trại cũng không phải nơi nhàn nhã gì mà đệ đến đó, ngộ nhỡ có tập kích thì đệ tính thế nào
-Đệ cũng có võ công, huynh đi được tại sao đệ không đi được
-Diễn nhi !
-Phi Dạ ca ca bắt nạt ta, ta đi méc ca ca
Nói xong Chân Diễn liền chạy biến về phía Tứ Quý Sơn Trang, Sở Tây Phong thấy tình hình không ổn liền hành lễ cáo từ. Long Phi Dạ lắc đầu thở dài, đứng lên đi về phía Tứ Quý Sơn Trang để dỗ dành Chân Diễn.
Chân Diễn chưa vào tới sân đã gọi Ôn Khách Hành vang trời, làm cho Ôn Khách Hành đang quạt cho Chu Tử Thư ngủ trưa cũng giật mình, xoay đầu thấy đệ đệ nhà mình mắt hồng hồng như thỏ nhỏ, mếu máo nũng nịu
-Ca ca, Phi Dạ ca ca đi Nam Cương không cho đệ theo
-Ngoan ngoan, A Diễn không khóc, nói cho ca ca nghe rõ nào
Chân Diễn kể hết đầu đuôi cuộc nói chuyện khi nãy cho Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nghe. Cả 2 hiểu rõ liền "à" một tiếng, thì ra ta lo ngươi mệt ngươi lo ta cực.
"Nếu Long Phi Dạ đã không cho thì đệ cứ kệ hắn ta đi, đi làm chi cho cực cái thân"
"Nhưng đệ lo cho sức khỏe của huynh ấy, khó khăn lắm đệ mới giành mạng về được, nhỡ huynh ấy lại chiến đấu thì sao"
"Đệ cứ lo xa, địch làm như có hoài"- Ôn Khách Hành
"Tần vương gia vất vả ghê, vừa phòng giặc nhà, vừa chống địch ngoài"- Chu Tử Thư ngồi nhỏm dậy, mặt đầy tếu ý nói
"A Tự à~~"- Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư nhũn giọng nói
"Đệ không biết, hai người phải bắt Long Phi Dạ ở nhà cho đệ"
"Hay là....ta đi với đệ"- Chu Tử Thư gợi ý- "vừa hay có thể thăm Thất Gia với Đại Vu luôn"
Ôn Khách Hành nhướn mày quay qua nhìn Chu Tử Thư còn Chân Diễn đưa mắt hào hứng với ý kiến ca phu vừa đưa ra
"Hai người không nhớ Thất Gia và Đại Vu cũng ở Nam Cương à, từ sau khi luyện xong Lục Hợp Thần Công đã không gặp họ rồi"
Vừa nói xong thấy Long Phi Dạ đi vào. Chân Diễn gặp người ta liền quay mặt đi giận dỗi. Long Phi Dạ đến xoay cậu lại đối mặt với mình, nhỏ giọng hỏi
"Giận đến thế này sao ?"
"........"
"Ngươi hay đấy, chọc đệ đệ ta giận đến mắt mũi đều đỏ hồng....."- Chu Tử Thư liền đánh hắn một cái bảo hắn im miệng
"Ta không cho đệ ấy đi vì lo cho sự an toàn của đệ ấy thôi"- Long Phi Dạ thở dài
"Đệ bảo đệ có võ công mà"- Chân Diễn phụng phịu
"Vương gia, ta vừa bàn với Chân Diễn, nếu người thấy được thì ta sẽ đi cùng, dù sao ta cũng có bằng hữu ở Nam Cương, tiện thể thăm y luôn"
"Đúng đó đúng đó, đệ cũng có thể tham khảo y thuật của Đại Vu nữa"
"Chuyện này....có phiền Chu Trang chủ hay không ?"
"Không phiền, coi như ngao du sơn thủy đi"- Chu Tử Thư mỉm cười
"A Tự, sao ngươi không hỏi ta có đi hay không ?"- Ôn Khách Hành vắt vẻo trên người Chu Tử Thư làm nũng
"Ngươi có thể ở nhà"- Chu Tử Thư lạnh lùng nói
"Ta...."
"Quyết định vậy nhé Phi Dạ ca ca, đệ muốn đi cùng"- Chân Diễn dùng tuyệt chiêu mắt cún nhìn Long Phi Dạ.
Một chiêu này dùng bao lần cũng không lỗi. Cuối cùng Long Phi Dạ cũng đành nhượng bộ
"Vậy thì đành làm phiền Chu Trang chủ"
Long Phi Dạ nắm tay Chân Diễn ra về, Ôn Khách Hành còn đang dựa cửa nhìn theo thì Cố Tương xuất hiện
"Ca ! Nhìn gì thế ?"
"À"- Ôn Khách Hành hất cằm ra ngoài- "2 hôm nữa bọn ta cùng với họ đi Nam Cương"
"Nam Cương ? A, có phải là nơi có cô nương eo nhỏ chân dài mà Thất Gia tìm cho Tử Thư ca không ?"
"CÁI GÌ ???????"      
Rốt cuộc thì câu chuyện phiền não lại rơi vào đầu Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành suốt ngày la gào không cho hắn đi, sợ hắn sẽ đến Nam Cương tìm cô nương eo nhỏ chân dài. Hết giãy nãy lại đến bám dính người, khiến Chu Tử Thư đau đầu không thôi. Chuyện đến tai Chân Diễn, cậu lại chạy đến Tứ Quý Sơn Trang làm nũng để Chu Tử Thư vẫn quyết định đi. Cuối cùng Ôn Khách Hành bị Chu Tử Thư cùng Chân Diễn giận không thèm nhìn mặt. Ôn Khách Hành đành cúp đuôi xuống nước đi dỗ dành hai người họ, rốt cuộc vẫn phải đi Nam Cương.
Ngày xuất phát, Sở Tây Phong dẫn đầu đoàn, Chân Diễn cùng Long Phi Dạ 1 xe ngựa, Ôn Khách Hành hậm hực nhai hạt ngồi chung xe với Chu Tử Thư, phía sau còn mấy xe thuốc cùng nhu yếu phẩm cho doanh trại. Long Phi Dạ đưa nước sang cho Chân Diễn, cậu từ lúc lên xe đã vén màn, mắt tròn xoe nhìn cảnh vật bên ngoài một cách thích thú
-Uống miếng nước đi này, đệ ngắm cái gì mà mê mệt thế ?
-Bên ngoài cảnh đẹp lắm ấy, huynh không thấy vậy sao ?
Long Phi Dạ bật cười, chụm đầu cùng 1 ô cửa nhìn xung quanh với Chân Diễn. Con đường này Long Phi Dạ đi vô số lần nhưng lần nào cũng là đang vội vã ra trận, chẳng có thời gian mà ngắm nhìn xem nó như thế nào. Lần này chậm rãi mà đi, lại có Chân Diễn bên cạnh, quả thật vạn vật đều là mỹ cảnh. Chân Diễn thấy nhột sau ót, xoay đầu lại chạm gương mặt của Long Phi Dạ. Mặt kề mặt, hơi thở vấn vương, cậu liền hôn một cái chụt lên tiểu chí nơi má trái của anh rồi đỏ mặt xoay người đi chỗ khác. Long Phi Dạ bị hành động của cậu làm thích thú, liền kéo chú thỏ nhỏ kia lại, môi kề môi, cảnh đẹp hửm ? Cảnh trong xe này không phải đẹp hơn sao
Trái với không khí ngọt ngào của bên này, xe bên kia của Ôn Khách Hành toàn là mây đen, Chu Tử Thư giận dỗi không thèm nói chuyện với y, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Ôn Khách Hành ngồi yên một chỗ, miệng không động đậy trở nên bứt rứt nhưng lại không dám nhào qua dính lấy Chu Tử Thư, sợ hắn tức giận 1 chưởng đánh bay y. Thấy Chu Tử Thư ko động tĩnh gì, Ôn Khách Hành liền mon men đến sát bên, chống cằm ngồi nhìn ái nhân
"Ngươi lại muốn nháo gì đây"- Chu Tử Thư tuy vẫn còn nhắm mắt nhưng mở miệng hỏi
"A Tự"- Ôn Khách Hành nắm lấy tay Chu Tử Thư- "hứa với ta đến Nam Cương rồi không được tìm cô nương chân dài có được không ?"
"Sao ngươi cứ nhắc chuyện đó mãi thế ?"- Chu Tử Thư trừng mắt nhìn hắn
"Tại ta cứ bứt rứt mãi thôi, ta cứ nghĩ tới chuyện đó là không chịu được"
"Ấu trĩ"- Chu Tử Thư liếc xéo y
"Nha A Tự, ngươi hãy mặc kệ cô nương mà Thất Gia tìm đi, Thất Gia mà dám mang người đến, ta sẽ đánh bay hắn ta"
"Ngươi dám ? Không sợ Đại Vu độc chết ngươi à ?"
"Không sợ, ta chỉ sợ A Tự không cần ta thôi"
"Ngươi có thôi lèm bèm cái chuyện này không ? Chẳng lẽ giữa ta với ngươi còn có chỗ cho cô nương nào chen vào hay sao mà cứ nói mãi"
Ôn Khách Hành nghe Chu Tử Thư nói thế mắt liền sáng lên, miệng cười tươi như nông dân trúng mùa khoai, liền chồm tới định đè Chu Tử Thư ra hôn hôn. Rốt cuộc là bị ăn nhéo, đúng là cùng người không cùng mạng.
Đi mất mấy ngày cuối cùng cũng đến Nam Cương, muốn đến được doanh trại phải đi ra khỏi thành thêm 1 đoạn. Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành muốn đi tìm Thất gia, không vội đến doanh trại nên đã từ biệt. Chân Diễn dù ham vui nhưng vẫn muốn đi cùng Long Phi Dạ. Quân doanh của Tần Hi tại địa giới Nam Cương cực kì hùng mạnh, trước đây tất cả quân lính của Hiên Viên gia đều ở đây luyện tập, chờ đợi thời cơ giúp Long Phi Dạ phục quốc. Sau khi đại nghiệp đã thành thì đây là doanh trại lớn nhất của Tần Hi. Long Phi Dạ với Chân Diễn xuống xe đã có một vị tướng bước lại hành lễ
-Điện hạ !
-Mục tướng quân không cần đa lễ, mọi việc vẫn ổn chứ ?
-Điện hạ yên tâm, mọi việc vẫn ổn, chỉ có điều binh sĩ rất lo lắng cho ngài
-Ta đến đây cũng vì việc ấy. Tây Phong ! Mang số quân lương và thuốc thang phân phó cho hậu cần, xem huynh đệ nào cần chữa bệnh tập trung lại đại trướng
Sở Tây Phong phụng mệnh liền mang theo số vật phẩm kia đi, Mục Thanh Vũ lúc này mới quay sang nhìn thiếu niên trông rất non nớt bên cạnh Long Phi Dạ.
-Vị này là....
-À, đây là Chân Diễn. Diễn nhi, đây là Mục tướng quân, nguyên soái dưới quyền của ta
-Mục tướng quân- Chân Diễn ngoan ngoãn hành lễ
-Ra đây là Tiểu y tiên của Thần Y cốc, tại hạ thất kính
Tiểu y tiên ? Khóe môi Chân Diễn giật giật. Chân Diễn tự cho là mình chưa đủ tài trí tới mức được ca tụng như thế, lão bá tánh trong trấn toàn người già gọi như vậy Chân Diễn không nói lại họ nên đành cho qua, đằng này tới tướng lĩnh của Long Phi Dạ cũng gọi như thế cũng thật là xấu hổ quá đi
-Không....không dám nhận. Mục...Mục tướng quân quá lời
Chân Diễn mặt đỏ ửng núp sau lưng Long Phi Dạ làm anh cười thành tiếng. Long Phi Dạ mang Chân Diễn đến đại trướng nơi đó có nhiều binh sĩ đang tập trung. Thấy Long Phi Dạ xuất hiện, mọi người như gặp được tiên đan liền phấn chấn kêu to
-Điện hạ, điện hạ tới rồi !!!!
-Vương gia bình an rồi, vương gia vạn tuế !!!!
Không khí sôi sục làm Chân Diễn mở mang tầm mắt, Long Phi Dạ liền đứng nói mấy câu như tiếp thêm nhuệ khí toàn quân. Giọng Long Phi Dạ hữu lực nhưng trầm ấm, Chân Diễn cảm thấy vương gia nhà mình rất có khí phách, rất oai nghiêm, liền đứng một bên nhìn anh mà cười ngốc
"Phi Dạ ca ca của mình thật là ngầu nha"
-Diễn nhi, Diễn nhi
Tiếng kêu của Long Phi Dạ lôi con thỏ ngốc Chân Diễn quay lại thực tại, nhìn gương mặt ngơ ngác của Chân Diễn thực sự đáng yêu, Long Phi Dạ hận không thể đè ra mà hôn hôn
-Đệ giúp các huynh đệ xem qua thương thế nhé
Chân Diễn gật đầu, ôm hòm thuốc đến bên bàn nhỏ. Các binh sĩ được lệnh xếp hàng ngay ngắn chờ đợi xem bệnh. Phần lớn là vết thương đao kiếm do không chăm sóc kỹ nên nhiễm trùng trở nặng, với thêm một số bệnh do môi trường sống. Chân Diễn kiên nhẫn xem cho từng người một, dù Long Phi Dạ nhiều lần kêu nghỉ tay một tí nhưng Chân Diễn quyết không nghe. Long Phi Dạ thở dài, cậu đi theo vì sợ anh tham công tiếc việc mà không lo sức khỏe, bây giờ người cuồng công việc lại là cậu không phải anh. Dặn dò xong bệnh binh cuối cùng thì mặt trời bắt đầu xuống núi, Chân Diễn thở hắt ra cười hài lòng với thành quả của mình hôm nay. Nhìn người thương cười xinh xắn dưới ánh hoàng hôn như một tiểu tiên tử, Long Phi Dạ liền nói
-Lần sau ai gọi là Tiểu y tiên nữa thì đừng từ chối
-Sao vậy ?
Long Phi Dạ bước lại vén tóc Chân Diễn ôn nhu nói: "Đệ như tiên tử như thế này thì gọi cũng đâu có sai mà nhỉ"
Chân Diễn đỏ mặt liền đánh Long Phi Dạ 1 cái, dạo này được lắm, biết trêu người rồi. 
-Nghĩ cái gì mà cười vui đến vậy ?
-Đệ cảm thấy đệ sắp oai giống Phi Dạ ca ca rồi
-Hửm...
-Có phải huynh nói binh sĩ đều nghe không ?
-Đúng vậy
-Vậy đệ dặn họ cái gì họ cũng nghe, vậy chẳng phải giống huynh sao ?
Long Phi Dạ liền cười lớn, véo má Chân Diễn một cái, Chân Diễn ngại ngùng gạt tay ra
-Vậy cũng cũng ra dáng tướng quân thấy chưa hả- Chân Diễn liền đứng chống tay, hất mặt nhìn Long Phi Dạ
-Rồi rồi, tiểu tướng quân, đi ăn thôi, người sẽ đói chết đấy.
Long Phi Dạ nắm tay kéo "tiểu tướng quân" nhà mình đi dùng bữa, còn đứng dây dưa nữa không khéo là nhịn ăn luôn. Sợ Chân Diễn không quen thức ăn ở biên ải nên Long Phi Dạ đã cẩn thận nấu những món thanh đạm một chút, Chân Diễn lùa cơm ngon lành, Long Phi Dạ múc qua chén canh để nguội cho cậu
-Từ từ thôi, ai giành của đệ thế
-Phi Dạ ca ca bình thường cũng ăn thế này à
-Ta sẽ ăn cùng mọi người, có khi săn thú về, xiên lên đống lửa rồi xẻ thịt cùng nhau uống rượu
Chân Diễn đưa 2 mắt háo hức tỏ vẻ "đệ cũng muốn thử" nhìn Long Phi Dạ. Anh liền lạnh giọng bảo
-Hôm nay đệ mệt rồi, ăn cái đó sẽ khó tiêu, ngày mai tìm Ôn huynh cùng Chu trang chủ, chúng ta đi săn rồi cho đệ thử
Chân Diễn ngoan ngoãn nghe theo, ăn xong cơm liền buồn ngủ, bám lấy Long Phi Dạ không rời. Hạ nhân đã quen sắp xếp lều trướng cho Long Phi Dạ ở một mình, thấy Chân Diễn bám dính lại ngạc nhiên. Long Phi Dạ phân phó mang thêm chăn gối đến, rồi ôm lấy Chân Diễn đang lim dim kia dỗ vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Long Phi Dạ cũng Chân Diễn cưỡi ngựa đến tìm nhóm của Ôn Khách Hành. Trang viên của Thất gia và Đại Vu nằm ở ngoại thành, vô cùng rộng lớn. Trước cửa, Thất gia và Đại Vu cùng 2 người Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư đã đứng chờ sẵn. Long Phi Dạ xuống ngựa, Đại Vu liền chấp tay hành lễ
-Tần vương nghênh giá không kịp tiếp đón, mong vương gia lượng thứ
-Không dám nhận, người là bằng hữu của Chu trang chủ, cũng như là người nhà, xin đừng khách sáo
-Sao rồi ? Cả ngày hôm qua chơi có mệt không ?- Ôn Khách Hành cưng chiều nhìn Chân Diễn
-Rất vui, không mệt chút nào- Chân Diễn háo hức
-Bắc Uyên, đây là tiểu đệ Chân Diễn của lão Ôn- Chu Tử Thư lên tiếng giới thiệu
-Thất gia, chào ngài
-Chào, Chân tiểu y tiên
-Ách....nữa......
Mọi người nhìn Chân Diễn rồi cười phá lên. Long Phi Dạ với Chân Diễn được dẫn đi tham quan một vòng sản nghiệp của Thất gia. Ngoại trừ tiền trang, đưa thư....bọn họ còn có một cái Vu Y cốc, chuyên sản xuất dược liệu đem bán. Nói chung là vô cùng giàu có.
"Chả trách trước đây khi xây lại Tứ Quý Sơn Trang, bọn đệ kéo hết sang ăn nhờ ở đậu tiền trang Hòa Bình mà không hề bị đòi tiền"- Chân Diễn nói thì thầm bên tai Long Phi Dạ nhưng lại lọt vào tai Thất gia
"Không sao, ta không đòi tiền mọi người, để Tử Thư lấy thân trả vậy"- Thất gia nhướn mày đáp
"Nếu Bắc Uyên không ngại nuôi thêm ta thì ta sẽ dọn đến đây trả nợ"- Chu Tử Thư nói
Ôn Khách Hành quay sang cầm quạt gõ vào trán Chân Diễn: "Đệ xem xem trò hay đệ bày ra, nếu ca phu của đệ dọn đi thật ta tính sổ đệ"
Chân Diễn ôm trán trề môi nhìn Long Phi Dạ, anh cười an ủi rồi xoa xoa cái trán đỏ của cậu
"À.."-Thất gia thu rõ những gì diễn ra vào tầm mắt, đã nhìn thấu hồng trần.
Nhìn Vu Y cốc của Đại Vu làm ăn phát đạt, mắt Chân Diễn sáng rực lên ngưỡng mộ, ước ao một ngày cái y quán nhỏ của cậu cũng được như này. Sau khi đi thăm quan xong, Chân Diễn tỏ ý muốn ra ngoài chơi và săn bắn để được thử nướng thịt rừng với mọi người. Thấy Chân Diễn khá háo hức nên mọi người cũng đồng ý, Thất Gia liền phân phó hạ nhân chuẩn bị một ít đồ cùng ngựa để xuất phát. Sáu người nhanh chóng phi ngựa vào rừng, Đại Vu nhanh tay lẹ mắt đã bắt được mấy con gà rừng, Ôn Khách Hành 2 tay xách 2 con thỏ nhướn mày khoe chiến tích với Chân Diễn. Cậu đuổi theo Long Phi Dạ đi sâu vào trong rừng, vừa thấy anh từ xa đang ra ám hiệu cho cậu chậm lại, Chân Diễn liền nhìn thấy 1 con nai đang chậm rãi ăn cỏ. Long Phi Dạ rút tên, nhắm thật kỹ mục tiêu, mũi tên lao vút trúng đích. Chân Diễn liền vỗ tay hoan hô, vô cùng khâm phục. Số đông đang vô cùng náo nhiệt với việc săn bắn, chỉ có Chu Tử Thư cùng Thất Gia nhàn nhã dựa gốc cổ thụ, tắm nắng, cắn hạt dưa. Chung quy là do 2 người này lười vận động mà thôi. Sau khi thu hoạch được kha khá, bọn họ cột chặt chiến lợi phẩm lên ngựa rồi cùng nhau đi về phía bờ sông. Nam Cương có một con sông lớn chảy ngang, sau đó chia làm nhiều nhánh, người dân du mục sống ven sông không phải là ít. Khi những người khác đang tặng lại một ít thú săn được cho người dân ở đây thì Long Phi Dạ cùng Chân Diễn cùng đi dọc bờ sông, ngắm mặt trời lặn. Hoàng hôn vương những sợi nắng còn sót lại trên gương mặt thanh tú của Chân Diễn. Long Phi Dạ nắm tay cậu, vui vẻ cảm nhận an tĩnh của buổi chiều tà. Hoàng hôn với làn gió chiều lãng du, khẽ lay động tâm hồn Chân Diễn. Cậu quay sang nhìn Long Phi Dạ đang hướng mắt về phía vầng dương kia, tay đang nắm chặt người trong lòng. Huynh ngắm hoàng hôn, đệ ngắm huynh, cuộc đời này phi thường hoàn mỹ.
Hai người sóng bước quay về khi trời đã chuyển tối, thấy Ôn Khách Hành đang bận tay nướng 2 con gà rừng cho Chu Tử Thư uống rượu, Đại Vu rắc một ít muối lên con nai nhỏ đang nướng trên lửa. Chân Diễn thích thú đến giúp một tay. Long Phi Dạ vừa bước đến Thất Gia đã nhét vào tay anh một gói đồ, trong đó là mấy bộ lông thỏ cùng tấm da vừa thuộc từ thú săn
-Cái này tặng lại vương gia với Chân thần y, dùng làm bao tay cũng tốt
Long Phi Dạ liền cảm ơn, mang lấy túi đồ cột lên ngựa. Thịt nai cuối cùng cũng chín, Chân Diễn vui vui vẻ vẻ ngồi gặm bên cạnh mấy vị kia đang kính rượu nhau. Thấy mặt Chân Diễn lem nhem vì mỡ, Long Phi Dạ cười sủng nịch vì đáng yêu, liền lấy khăn lau mặt cho cậu. Ôn Khách Hành thấy thế liền ghen tỵ, quay sang Chu Tử Thư
- A Tự, ta cũng bị dính dơ, mau lau giúp a
Chu Tử Thư nhìn hắn khinh bỉ, liền chụp tay Ôn Khách Hành lau lên ngoại bào của hắn
-A Tự !!!! Dơ áo mất rồi !!!!
-Đấy ! Thì sạch tay rồi đấy
Chu Tử Thư ngửa cổ ung dung uống một ngụm rượu to, mọi người xem thấy trò trẻ con này của 2 người mà cười ra nước mắt. Ôn Khách Hành đưa mắt sang lườm Chân Diễn, cậu giật mình nhìn lại với cặp mắt vô tội. Long Phi Dạ lên tiếng, dời tầm mắt của cậu
"Diễn nhi, ngon không ?"
"Ngon lắm, đệ rất thích, mai mốt mình về Mai Hải rủ mọi người làm như vầy đi"- Chân Diễn vừa mút tay vừa gật đầu đáp
"Đệ thích là được, cứ làm"-Long Phi dạ vén tóc cho Chân Diễn
Thất Gia thoáng nghĩ đến việc gì đó, liền nhoẻn miệng cười mưu mô
"Chân thần y cũng đến tuổi thành thân rồi nhỉ ? Có muốn tìm một cô nương làm thê tử không ? Ta có thể giới thiệu cho"
Chân Diễn vừa nghe thấy liền sặc một hơi, xua tay ra dấu không cần
"Ấy, không cần ngại, cô nương Nam Cương chúng ta đều rất đẹp, eo nhỏ chân dài, như...Tử Thư đây từng nhờ ta tìm vậy"
Lần này đến Ôn Khách Hành sặc, Chu Tử Thư liền liếc mắt nhìn người đang gây họa kia. Thất Gia nhướn nhướn mày cười với hắn
Đốt nhà mấy người thật vui nha
Sáng hôm sau, nhóm của Chân Diễn phải quay về quân doanh, liền từ biệt Đại Vu cùng Thất Gia. Long Phi Dạ đang dắt ngựa thì thấy Chân Diễn bị Thất Gia kéo sang một bên thì thầm to nhỏ, Chân Diễn hết lắc rồi lại gật đầu, mặt cúi xuống đỏ dần như tôm luộc. Long Phi Dạ hận không thể nghe được họ đang nói gì, nhớ tới những lời tối qua của Thất Gia mà mặt đầy hắc tuyến. Chính vì như vậy mà Long Phi Dạ khó chịu suốt đoạn đường quay về, Chân Diễn ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì luôn chạy theo hỏi nhưng toàn được nhận câu trả lời là không có gì.
Cả ngày Long Phi Dạ cũng không chuyện với Chân Diễn, chỉ tập trung vào chuyện quân doanh, lúc ăn cơm cũng không thấy người ở đâu. Trời dần khuya, Long Phi Dạ mới quay về lều trướng, thấy Chân Diễn vẫn chưa ngủ, ngây ngốc ôm gối ngồi trên giường, anh cũng không nói tiếng nào, đến bên bàn lật sách ra xem. Chân Diễn cảm thấy không ổn, liền nhào xuống bên cạnh Long Phi Dạ mà hỏi, cũng chỉ nhận được là câu không có gì và bị đuổi về giường ngủ. Rốt cuộc Chân Diễn 2 mắt ngập nước, mếu máo nói
"Phi Dạ ca ca, giận đệ rồi sao ? Đệ làm gì sai Phi Dạ ca ca phải nói chứ"
"Ta không có nói là giận đệ"- Long Phi Dạ thấy Chân Diễn khóc cũng bắt đầu chột dạ
"Huynh nói không có nhưng huynh lại hành động ngược lại, cả ngày hôm nay không điếm xỉa tới đệ, là chê đệ phiền đúng không ?"- Chân Diễn ấm ức càng khóc to hơn
Long Phi Dạ nhìn cậu càng khóc càng dữ, liền ôm người vào lòng dỗ dành
"Ngoan, ngoan, Diễn nhi đừng khóc nữa"
"Thể huynh có nói không ?"
"Rồi ta nói, đệ đừng khóc nữa có được không? Xót chết ta rồi"
Chân Diễn phồng má, vội lấy tay chùi nước mắt. Nhìn con mèo lem nhem trước mặt, Long Phi Dạ không khỏi cảm thán là mình chiều cậu quá rồi, nhưng 2 mắt hồng hồng ấy trông thật đáng yêu, làm người khác muốn chọc ghẹo.
"Lúc sáng đệ cùng Thất Gia nói những gì ? Có phải là lại làm mai cho đệ không ?"- Long Phi Dạ quay về làm mặt lạnh, quay sang lật sách
"Không có, không phải chuyện mai mối mà"- Chân Diện vội xua tay
"Không có ? Vậy thì nói chuyện gì mà phải lén lén lút lút thế kia?"
"Nói rất nhiều chuyện, nhưng không phải chuyện mai mối mà"
"Đệ không nói ta không ép nữa. Đệ đi ngủ đi"
Thế là lập tức dọa được Chân Diễn quýnh quáng khai hết mọi chuyện, từ đầu đến cuối không dám sót câu nào
"Huynh ấy hỏi đệ có phải rất thích Vu Y cốc không ? Có muốn mở rộng y quán giống như vậy không ?"
"Huynh ấy nói Đại Vu có một số dược liệu quý ? Hỏi đệ có muốn lấy một ít để giành không ?"
"Huynh ấy còn hỏi đệ đã từng thấy tuyết liên ngàn năm chưa ? Nếu muốn thì lưu lại Nam Cương, huynh ấy và Đại Vu sẽ dẫn ta đi xem"
Thì ra gật gật và lắc lắc là như vậy
"Huynh ấy còn hỏi huynh có tốt với đệ không ? Ca ca có phản đối chuyện này hay không ?"
"Thế ta có tốt với đệ hay không ?"- Long Phi Dạ chống cằm nghiêng đầu, mỉm cười nhìn Chân Diễn
"Đương nhiên là có, Phi Dạ ca ca là tốt nhất nha. Huynh ấy còn hỏi, huynh có dịu dàng với đệ hay không ? Chuyện kia....huynh có biết giúp đệ bôi thuốc..."
Long Phi Dạ cảm thấy được có điều gì bất an
"Đệ nói....đệ không có bôi, là huynh tự mình bôi...."
Toi rồi
Chân Diễn hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói 1 tràng:"Huynh ấy nói nếu Phi Dạ ca ca là thụ quân của đệ, thì đệ phải chăm sóc huynh thật tốt, phải quan tâm tới huynh nhiều một chút. Nói thụ quân thường hay giận thất thường, bảo đệ phải biết nhường nhịn..."
"Khoan....."
"......Huynh ấy còn nói chuyện...sau khi....chuyện đó thì huynh sẽ khó chịu, có thể bị thương nên bảo ta phải kỹ lưỡng nhẹ nhàng, phải chuẩn bị thuốc bôi cho huynh, còn có...."-Chân Diễn cúi đầu vò vò tay áo đến thương
"Diễn nhi !!!! Được rồi, đệ...đệ không cần nói nữa"
"Phi Dạ ca ca, đệ xin lỗi, lần sau đệ sẽ chú ý hơn, sẽ không để huynh tự bôi thuốc nữa"- Chân Diễn nắm lấy tay Long Phi Dạ
Long Phi Dạ nghiêm túc nghi ngờ nhóc con này có phải đang cố tình hay không, chuyện lúc "tắt đèn" như vậy mà có thể nói ra mặt không biến sắc như thế ư ? Nhưng nhìn đôi mắt ngây thơ vô hại đang chớp chớp nhìn mình, Long Phi Dạ tự nhủ là mình nghĩ nhiều rồi, chú thỏ này mà tâm cơ gì đâu chứ, tất cả là tại tên hồ ly Cảnh Bắc Uyên. Chả trách ban sáng sau khi nói chuyện với Chân Diễn xong, Thất gia lại nhìn anh với ánh mắt cười nhưng đầy ẩn ý.
"Thôi...đệ...đệ mau đi ngủ đi, ta xem xong cái này ta sẽ đi ngủ"- Long Phi Dạ nhấp ngụm trà lấy lại bình tĩnh
"........"
"Sao lại nhìn ta như thể ? Đi ngủ đi"
"Phi Dạ ca ca, đây có phải là "tình tình thất thường" của thụ quân mà Thất Gia nói không ?"- Chân Diễn nghiêng đầu hỏi Long Phi Dạ
"Đệ không ngủ, ta đi ngủ"
Long Phi Dạ vội leo lên giường trùm chăn lại, nhắm tịt mắt, mặc cho Chân Diễn vẫn níu chăn liến thoắng không ngừng.
Danh sách những người không nên cho Chân Diễn chơi chung nhiều (Long Phi Dạ thân lập)
Thứ nhất: Ôn Khách Hành
Thứ hai: Cảnh Bắc Uyên
........
Vị vương gia nào đó thầm mong danh sách này sẽ ngừng ở đây
Còn chap này thì ngừng ở đây rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro