CHƯƠNG 1:CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH GIỮA BA NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường học Tây A lúc này hs đang chuẩn bị đi về hiện giờ ở  lớp 10B Huỳnh Uyên Tố Nhi đang chuẩn bị đi về thì mấy đứa bạn rủ đi chơi
- Nhi này, đi chơi với bọn mình nhé
- ko đc rồi hôm nay mình phải về sớm
- Đi mà coi như đây là buổi chia tay của chúng ta-cô bạn cô vừa kéo tay cô vừa xin
-Buổi chia tay gì vậy?- ngạc nhiên
- Ko fải ba mẹ bạn sẽ sang Mỹ sao còn bạn thì sẽ chuyển trường
-Khoan đã, dừng lại một chút bạn nói ba mẹ mình sẽ sang Mỹ mình hoàn toàn ko biết chuyện này luôn đấy
- Hả ko fải chứ mình tưởng bạn biết rồi chớ
Hiện giờ đầu cô đang suy nghĩ chuyện khác nên ko nghe những gì lời mấy bạn cô nói hiện giờ cô đang nghĩ trong đầu rằng
-"Tại sao mình lại ko biết chuyện này tại sao ba mẹ ko nói chuyện này với mình, mình phải về hỏi cho thật rõ mới được"
*Gầm*
Cô đập mạnh tay xuống bàn làm cho nhóm hết hồn rồi sau đó cô chạy thật nhanh về để lại đám bạn cô. Trên đường chạy về nhà trong đầu cô với 2 chữ * tại sao*. Tới nhà cô từ từ mở cửa ra và nói
-Con đã về rồi
-Về rồi hả con gái cưng của mẹ hôm nay con học được ko
-....
-Tại sao... TẠI SAO mẹ lại ko nói cho con biết ba mẹ sẽ đi Mỹ
Nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh xắn của cô
-Cuối cùng con cũng biết rồi à ta định sẽ nói cho con sớm hơn nhưng lại ko có cơ hội vậy nên. ..
-Vậy nên mẹ mới dấu con vậy nên ba mẹ bỏ con lại một mình con ghét ba mẹ
-này Nhi...
*Gầm*
Cô bất ngờ đóng cửa rồi chạy lại cái giường em ái của mình mà khóc còn dưới nhà mẹ cô đang rất buồn bà ko nở lòng nào mà nhìn thấy con như vậy. Tối đến ba cô về
-Ba về rồi đây
-Anh về rồi à anh ơi con bé dã biết hết rồi
-Vậy à sớm muộn gì nó cũng sẽ biết thôi bởi vì ngày mai chúng ta đi rồi
-Nhưng mà con bé...
Huhuhu
-Nín đi bà đừng khóc nữa để tôi khuyên con bé
-Vạn sự nhờ ông
-Yên tâm đi tôi  nhất định sẽ làm được mà
Nói xong ba cô bước lên lầu
*Cốc cốc cốc*
- Con ở trong dó fải ko ba vào nha
*Cạch*
- Haizz, con đã lớn rồi mà vẫn còn mít ướt cơ đấy
-...
- Ta biết con đang hận ba nhưng con biết ko đây là ước mơ của ba mẹ
-...
-Con biết ko mọi người điều có ước mơ riêng của mình vậy ước mơ của con là gì nào?
-Dạ, con muốn chở thành một giáo viên dạy học nhưng ước mơ đó xa vời lắm fải ko ba...-cô vẫn úp mặt xuống gói
-Ko đâu chỉ cần ai ko nản lòng có niềm tin thì một ngày nào đó sẽ thành công bởi vậy ba mẹ muốn thực hiện ước mơ của truớc khi ko còn cơ hội cho nên con hãy ủng hộ ba mẹ nhé
-...
-Đây là những điều ba muốn nói vs con, con hãy suy nghĩ lại đi nhé, ba đi đây
Nói xong ông đứng dậy bước ra khỏi căn phòng của cô còn trong phòng khi cô nghe những lời ba nói lúc nãy có lẽ như cô đã thông suốt và ngay lúc đó cô quyết định là sẽ ủng hộ ba mẹ cho nên cô bắt đầu dọn đồ để vào vali nhưng cô vẫn ko bước xuống nhà. Sáng hôm sau, cô thức dậy vs tâm trạng buồn bã nhưng khi bước xuống lầu thì cô đã tỏ vẻ là mình đang rất là vui và chào ba mẹ mình một câu như thường ngày
-Chào buổi sáng ba mẹ
Khi nghe tiếng con gái của mình hai người rất vui vì nó đã vui vẻ trở lại và lập tức chào lại
-CHÀO BUỔI SÁNG CON GÁI
Cô ngồi xuống bàn ăn và nói chuyện tiếp
-Ba mẹ con quyết định rồi con sẽ ko để ba mẹ buồn nữa cho nên ba mẹ cứ đi đi còn con sẽ chuyển nhà sang nhà mà ba mẹ đã nói
-Thật chứ vậy tốt quá rồi cảm ơn con đã ủng hộ quyết định của ba mẹ
-Ko có gì đâu
-Con dọn đồ chưa?
-Dạ rồi con chỉ cần lên đường là được
-Mà ba mẹ ơi chừng nào ba mẹ sẽ đi vậy?
-À chuyện đó chắc bữa nay
-Vậy hả mẹ chắc con ko thể nào đưa ba mẹ ra sân bay rồi
-Ko sao đâu con vs lại chừng nào ba mẹ thực hiện ước mơ xong ba mẹ sẽ lại ở bên con
-Nhi này con fải sống thật tốt bên nhà người ta nhé và đừng gây rất rối gì đấy
-Dạ con biết rồi
Cuối cùng cô cũng ăn xong sau đó quyết định lên phòng lấy vali để đi khi cô bước xuống nhà cô chào ba mẹ mình và bước ra cửa thì ba mẹ cô kêu lại
-Nhi chờ đã
-Chuyện gì vậy ba mẹ?
-Đây cầm lấy
-Đây là...?
-Nó là bản đồ để giúp con tìm được đường đi đến nhà họ Sang
-Vậy hả con cảm ơn mẹ
-Nhưng có người sẽ đến đón con nếu con ko thấy người đó thì cứ lấy bản đồ này ra xài
-Vâng con biết rồi vậy con đi đây ạ
-Nhớ cẩn thận nha con
-Vâng
Nói xong cô bước ra cửa nhưng khi bước ra là vẻ mặt ko có chút sức sống nào và rồi cô tự chỉnh sửa lại bản thân mình
-Được rồi ko buồn nữa phấn chấn lên mình ko thể để cho ba mẹ lo lắng cho mình hoài được mình sẽ tự kháng sinh từ bây giờ cố gắng lên đi thôi
Cô bắt đầu chạy thật nhanh vs tâm trạng vui vẻ giấc này cô rất dễ thương trong đầu cô hiện giờ là...-"mình sẽ cố gắng hết sức vs cuộc sống mới này mình chắc chắn cuộc sống của mình sẽ chở nên thú vị từ bây giờ". Hiện giờ là 4h mấy sau khi lên tàu điện đến nơi cô bước xuống nhưng ko thấy người mà mẹ cô nói đành đứng chờ.đợi một hồi lâu mà vẫn ko thấy nên cô quyết định lấy bản đồ ra xem đang coi thì ở đâu đó gần đây có một người chạy hớt hãi đến trong miệng cứ lẩm bẩm
-Chết rồi mình tới trễ rồi ko biết cô ta còn đó ko nữa mình phải nhanh lên mới được ko kịp rồi
Lo cấm đầu cấm cổ chạy nên ko nhìn đường cậu đã đụng fải cô còn cô thì lại lo xem bản đồ nên ko nhìn đường kết quả là hai người đụng chúng nhau
-Đau quá
-Này cô ko nhìn đường hả mắt để trên chân mày à-vừa nói vừa đứng dậy
-Bạn nói gì vậy chứ là bạn ko nhìn đường bạn ko xin lỗi mình mà còn chử mình nữa
-Xin lỗi gì mà xin lỗi ko đôi co vs cô nữa tôi đang bận gặp lại cô sau đồ dâu tây
Nói xong cậu ta đi liền bỏ lại cô đằng sau ngơ ngác ko hiểu gì và cô bỗng chợt nhớ một chuyện mặt cô đỏ ửng chử cậu xói xả
-C...cái cái tên chết bằm kia cậu thấy hả. Mình và bạn đừng hồng gặp lại nếu mà chúng ta gặp lại mình sẽ ko tha cho bạn đâu. ĐỒ NGỐC.
-Mẹ ơi chị ấy bị gì vậy mẹ
-Con đừng đến gần cô gái đó cô ta bị khùng đấy
-Um
Lúc này đầu cô đang bốc khối vs cơn tức giận này cô bước đi để tìm nhà. Còn cậu lúc nãy thì đang đứng chờ ai đó
-Sao giấc này cô ta còn chưa tới nữa vậy
--------------bên cô---------------------
-Để coi đi thẳng rồi vẹo trái. Tèn ơi cái này coi làm sao vậy
Cô đang tìm đường thì bị một băng chặn lại
-Đại ca nhìn kìa cô ta dễ thương ko
-Um cũng được đấy
-Hay là chúng ta...
-Được thôi
Nói xong bon họ đi lại gần cô chặn lại
-Xin lỗi tránh cho mình đi
-Cô em nói gì lạnh lùng thế đi chơi vs tụi anh đi
-Xin lỗi mình đang bận mình xin đi trước đây
-Đứng lại muốn đi là đi hả đâu có dễ lên tụi bây
-Aaaaa CỨU TÔI VỚI
Mắt cô nhắm lại nhưng lại ko động tỉnh gì nên mở mắt ra xem thì thấy bọn họ đã nằm lăn lốc rồi bởi vì đã có người cứu cô còn họ thì đỡ đại ca mình đứng dậy
-Có sao ko đại ca
-T...ta ko sao. Mày là ai sao giám đánh tao hả
-Thử nói xem
-Mày là ai tao chả cần quan tâm tao chỉ biết là mày...
-Đại ca đại ca người đó là Sang Tuấn Kiệt đấy
-Sang Kiệt Tuấn gì gì đó tao mặc kệ tao chỉ cần biết... Mà khoan đã tụi bây nói Sang Tuấn Kiệt hả
*Gật đầu*
-Ko fải chứ. Xin lỗi xin lỗi anh Kiệt tụi em ko biết trời chân đất dày xin anh rộng lượng bỏ qua cho
-Um nhưng mai mốt đừng làm như vậy nữa nhé
-Vâng tụi em biết rồi đi tụi bây
-DẠ
Nhờ có cậu mà bọn họ mới đi cô thấy nhẹ lòng mình
-Cảm ơn bạn đã cứu mình
-Ko có gì đâu đây cũng là chuyện mình nên làm mà
-Nhưng mình vẫn muốn trả ơn cho bạn
-Để chuyện này qua sau đi bạn tên gì nhà ở đâu để mình đưa bạn về
-Cảm ơn bạn mình tên là Huỳnh Uyên Tố Nhi mình mới chuyển đến đây. Phải rồi bạn hãy giúp mình tìm nhà họ Sang nhé
-Bạn thật sự là Tố Nhi sao hay quá rồi cuối cùng cũng gặp được bạn nhưng cái thằng kia ko đón bạn sao
-Mình ko thấy ai hết
-Thôi kệ cái thằng đó đi chắc lại la cà ở đâu nữa chứ gì được rồi để mình dẫn bạn vào nhà
-Cảm ơn bạn
Ha ha ha ha
-B bạn cười gì vậy
-Bạn dễ thương thật đấy nãy giờ bạn nói cảm ơn mình mấy lần rồi
-Mồ vậy mà cậu vẫn cười
Hai người cười nói vui vẻ sau đó cậu dẫn cô vào nhà fải đi vào một khu rừng mới tới được trên con đường họ đi có ba ngã nhưng họ đi thẳng khi tới đó ngôi nhà mà cô sẽ sống từ bây giờ là một ngôi nhà rất đẹp cậu mở cửa cho cô vào
-Xin mời tiểu thư chào mừng đến vs ngôi nhà của chúng tôi
Ha ha ha-Bạn đừng làm quá lên vậy chứ
Trong căn nhà là một cần phòng rất rộng bây giờ cô đang rất ngạc nhiên sau đó cô bắt đầu đi xung quanh nhà và nhờ đó cô đã phát hiện ra rằng ngôi nhà này ko có ai sống cả hình như chỉ có một người sống cô chạy lại cậu hỏi để làm rõ chuyện này
-Kiệt ơi Kiệt sao trong nhà ko thấy ai hết vậy
-Bạn đang nói gì thế ngôi nhà này chỉ có mình và Khang sống thôi cộng thêm bạn nữa là ba người
-K không phải chứ vậy trong nhà này chỉ có một mình mình là con gái thôi ư đừng giỡn chứ nếu vậy làm sao mà mình sống được chứ. ...
(Có vẻ như cô cô đã phát hiện ra rằng mình đang sống trong mớ rất rối liệu rằng cô sẽ sống tiếp tục ở đó hay là sẽ sống riêng một mình mời các bạn đón xem phần tiếp theo của câu truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro