ngày tồi tệ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ đây là ngày mà tôi cảm thấy tồi tệ nhất
Cô bảo tôi đi mua cà, tôi nghe lời và đi mua ngay. Trong lòng chỉ có một mong muốn được về nhà, thế là tôi sang đường và bị tai nạn. Tôi không sao nhưng người đâm vào tôi thì không. Anh ấy bị trầy vào khuỷu tay, xung quanh tôi có tiếng sì sào to nhỏ, nói: " Không biết đây là con nhà ai mag đi thế này.....". Tiếng sì sào ngày to hơn. Tôi đứng dậy, chỉ biết xin lỗi thôi. Tôi biết lời xin lỗi không thể làm thời gian ngừng lại, tôi biết nó sẽ không thể thay đổi được điều gì nhưng đó là lời xin lỗi chân thành mà tôi dành cho anh ý. Tôi tưởng mọi người xung quanh sẽ thông cảm cho tôi, cho hành động sai trái của tôi, nhưng tôi đã nhầm. Họ không tin tưởng tôi, trẻ con mà ai mà tin được chứ! Đúng không? Họ nhìn tôi với ánh mắt xa lạ, ánh mắt đó thoát lên rằng " đứa trẻ này thật hư hỏng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro