Con người của anh......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau 

Hôm nay hắn sang chở cô đi học bằng chiếc xe mô tô đời mới nhất. Chiếc xe phóng nhanh trên con đg cao tốc, tiếng bô xe lớn khiến ai cũng nhìn. Trời cũng gần chuyển sang mùa xuân nên cũng se se lạnh. Cô ngồi đằng sau vòng tay qua  eo hắn rồi ôm lấy, tựa đầu mình vào bờ lưng vững chắc của hắn. Tận hưởng gió mùa thu. Chợt cô cất tiếng nói 

- Taehyung , hay là chiều nay mình đi mua sắm đi nha ! mình vừa mới bik chổ này bán đồ đẹp lắm 

- Sao hôm nay cậu lại có hứng đi mua sắm vậy ??? 

- Nổi hứng thôi !! 

-Uhm, vậy chiều rồi mình đi ! ( cặp chân mày của hắn bỗng chau lại ) - Đúng là phiền phức ( suy nghĩ trong đầu ) 

Chiều hôm đó hắn và cô cùng nhau đi mua sắm. Chuyện là hôm nay cô muốn đi mua sắm là vì tối hôm qua nó đang trên đg về  cô đi ngang qua một shop bán thời trang lớn. Vô tình nhìn vào thì nó thấy  2 cái áo hoodie đôi , phải nói là cái áo này thật sự rất là đẹp 

Cô cứ nghĩ nếu như cô và hắn cùng nhau mặc cái áo này thì chắc sẽ đẹp lắm, nên hôm nay cô mới rủ  hắn đi cùng. Đến nơi cô liền chạy thẳng vào trong cửa hàng để tìm  cái áo đó. Hắn đi vào cửa hàng bik  bao nhiêu cô nhân viên phải đổ rầm rập vì sự điểm  trai của hắn. Họ tranh nhau bu lấy hắn, phải khó khăn lắm hắn mới đuổi  được  họ đi. Hôm nay hắn diện trên mình áo sơ mi trắng để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn. quần tây  đen tóc được vuốt keo gọn gàng,



Còn cô hôm nay cô  diện trên ng mình một bộ đồ cực kì đơn giản. Đó là một chiếc áo thun  màu trắng, quần jean rách  và một đôi giày thể thao màu trắng 

cái bộ đồ cô mặc trên người không có gì là đắt  giá cả. Cô đi lòng vòng nãy giờ cũng tìm thấy 2 cái áo đó liền kêu chị nhân viên lấy xuống cho mình xem. Cô ả nhìn từ đầu đến chân của cô rồi cười khinh đứng khoanh tay lại nhìn cô nói 

- Cái nào nó chẳng hợp với cô chút nào với lại nó còn có giá gần một năm cô đi làm thêm lận đó. hay là cô lấy cái áo bên kia đi có vẻ nó hợp với những người nghèo nàn  như cô hơn ( Cô nhân viên vừa nói vừa chỉ tay qua bên dãy đồ cũ bị tồn kho đang có dấu hiệu bị bạc màu nhẹ giá của nó chỉ có 5.000 Won 

Cô quay sang nhìn cô ả rồi nói. 

- Tôi muốn xem cái áo này! nhân viên phục vụ khách hàng là vậy đó sao ?? 

- Tôi đã nói với cô rồi, nghèo như cô thì làm so mà mua nổi cái áo này kia chứ ! 

Cục tức của cô nó đã lên tới đỉnh điểm. Đường đường là thiên kim đại tiểu thư như cô mà không mua nổi cái áo đó sao ??? thật là nực cười. Liền trong đầu suy nghĩ ra cái gì đó liền quay sang nhìn hắn nở một nụ cười ôm nhu đi lại ôm lấy cánh tay của hắn lay nhẹ 

- Không biết vị thiếu  gia đây có thể mua cho tôi cái áo đó được không ( cô vừa nói vừa chỉ tay vào cái áo hoodie đang được cất trong tủ kính ) 

- Đúng là dân nhà nghèo không có tiền mua liền đi năn nỉ ăn vạ người khác đúng là loại người kinh tởm ( cô ả nhân viên suy nghĩ trong đầu )

Hắn nhìn cô rồi nhìn cái áo được treo trong tủ kính 

- Lấy cho tôi cái áo đó ! ( Hắn lạnh lùng nói ) 

Cô ả ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng lấy xuống đưa cho cô xem. Hắn đưa sang cho cô 

- Cậu thích nó chứ ! 

- đương nhiên là thích rồi, à mà mua 2 cái nha cậu  một cái mình một cái 

- ừ ! 

- Vậy mình ra xe đợi cậu ! ( cô nhón  chân hôn nhẹ lên môi hắn ) rồi quay sang nhìn cô nhân viên đang ngơ ngác chưa  tiếp thu kịp rồi quăng  cho cô ta một cái cười khinh 

- Thanh toán cho tôi ! ( Hắn nói rồi đi ra quầy tính tiền ) 

Xong xuôi hắn chở cô về. ngồi trên chiếc xe mô tô đang chạy nhanh trên đường cô ngồi đằng sau ôm hắn 

- Taehyung à ! ngày mai mình đi chơi cậu nhớ mặc cái áo này nha 

- Ừ, mình biết rồi . ( mắt hắn xếch lên như diều hâu, như đang suy nghĩ chuyện gì đó ) 

Khi đưa cô về tới nhà hắn liền chạy tới công ty tháo   bừa vài hột nút hắn ngã người xuống ghế xoa xoa thái dương. Cánh cửa đột nhiên mở ra không cần nhìn thì hắn cũng đủ biết đó là ai. Người duy nhất có thể ra vào văn phòng của hắn chỉ có thể là Jungha con gái cưng của tập đoàn nhà họ Jang. Cô nũng nịu đi tới ngồi vào người hắn 

- Anh đó ! sáng giờ làm gì mà người ta gọi không thèm bắt máy, biết em nhớ anh lắm không ( cô vừa nói vừa dùng ngón tay mình chỉ vào vòm ngực rắn chắc của hắn ) 

- Anh bận vài việc thôi ! ( Hắn ngồi thẳng dậy vuốt nhẹ bờ môi đỏ chót vì tô son quá đà  quyến rũ của cô ) 

- Nhớ anh chết đi được ! ( cô vừa nói vừa cạ sát khuôn ngực căng đầy của mình vào người hắn rồi hôn nhẹ lên môi hắn, hắn cũng đáp lại cô bằng một nụ hôn mạnh bạo ) 

Hắn ra sức cắn mút, cô cũng quyện vào hắn cùng hắn dây dưa. Hắn hất đổ mọi thứ trên bàn làm việc của mình  xuống dưới đất rồi bế cô lên cho cô ngồi trên bàn. Hắn từ từ thoát y cho 2 người. Hắn hôn ngấu nghiến đôi môi đó của cô. Cô từ từ nằm xuống bàn giang rộng hai chân để lộ nơi tư mật của cô. Hắn liền đưa phân thân của mình vào rồi đâm sâu vào bên trong cô. Trong căn phòng làm việc của hắn chỉ còn lại những tiếng  rên rỉ đầy ám muội. Xong cô chỉnh lại chiếc đầm ôm của mình lại cho ngay ngắn sau đó cô nhìn hắn bằng một ánh mắt chứa đựng tình yêu thương của mình bên trong đó. Phải cô yêu hắn yêu đến điên dại ngay cả lần đầu tiên của mình cô cũng đem cho hắn. 

- GIỜ em đi trước có gì thì  gọi em nha ( nói xong cô không quên hôn nhẹ lên môi hắn rồi mới rời đi ) 

Khi  cánh cửa đã đóng lại  hắn châm điếu thuốc rồi để lên miệng hút một hơi thật sâu Jang Jungha không những là người yêu mà còn có thể sau này cô có thể trở thành Kim phu nhân làm mẹ các con của hắn. Nhưng thật sự hắn lại không có tình cảm gì đối với cô tình yêu là họ yêu nhau mới ở bên cạnh nhau. Nhưng  đối với hắn tình yêu là một thứ vô vị cuộc hôn nhân này đều là sự sắp đặt , ba hắn ép buộc hắn quen cô vì lợi nhuận của công ty. Thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đó hắn nhất điện thoại lên bấm một dãy số rồi để lên nghe 

- Vào phòng gặp tôi ! 

vài giây sau  cánh cửa mở ra  

- Chủ tịch gọi tôi có chuyện gì sao ??? 

- Ngay ngày mai cô hãy qua Mĩ thực  hiện chuyện mà tôi nói với cô đi 

- Ngay ngày mai ?????( cô hơi ngạc nhiên, tại sao hắn lại cử cô đi đột ngột như vậy ) 

- Phải ngay ngày mai ! ( Hắn nói rồi quay ngược ghế ra đằng sau ) 

- Tôi biết rồi !  ( cô thở dài buồn bã  nói ) 

----------------------------------------- END CHAP 15 ------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro