hội chứng khi vào cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ngoài sức tưởng tượng, thay vì bước vào cấp 3 với một niềm vui mới bạn mới thì tôi lại gặp phải vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hội chứng overthinking, nó đã làm cho tôi vô cùng mệt mỏi mỗi khi đi học và cả khi về nhà, nó làm tôi phân tâm và không thể tập trung ghi nhớ một thứ gì đó. Thật khủng khiếp khi nó ngày càng phát triển trong tôi do tác động của môi trường xung quanh, tôi càng ngày càng xa cách mọi người, cũng như lu mờ trong mắt người khác. Chẳng ai thèm nghe tôi nói và tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì điều đó, nhiều lúc tôi nghĩ rằng đáng nhẽ mình không nên sống, mình không nên tồn tại và không nên xuất hiện ở nơi đây. Những suy nghĩ tiêu cực ấy dường như muốn giết chết tôi, tôi hay suy nghĩ về những việc mình làm cũng như mình suy nghĩ về những lời nói trước đó. Có lẽ những lời tôi nói ra không ảnh hưởng gì đến ai nhưng lời nói của mọi người xung quanh cứ như đâm vào tôi, họ khinh thường tôi, họ làm phiền tôi, họ vô trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tôi, giá như tôi có thể giết họ. Hahaha thật là một suy nghĩ độc ác đối với những người như vậy nhỉ? Họ đã làm gì tôi bạn biết không? Tôi sẽ kể bạn nghe nên đừng vội đánh giá nhé. Như mọi hôm thì tôi vẫn đi học, thì hôm ấy vào bạn ngồi cùng bàn của tôi là một người ăn nói thậm tệ đến nỗi tôi muốn bóp chết cô ta bằng chính đôi tay của mình, vì sao ư là vì cái miệng không biết kiểm soát ấy. Tại sao cô ta có thể nôn ra mấy từ ngữ khiến người khác khó chịu vậy, tôi chỉ hỏi tôi mà, tại sao lại nói bằng cái giọng to tiếng như muốn ẩn ý rằng " mày đéo biết thì nín đi" trong khi trước đó cô ta còn muốn sự giúp đỡ của tôi, thật điên rồ kẻ lấy oán báo ơn. Mỗi lần khi tôi thấy cô ta, tôi vừa vui vì có ng nói chuyện, nhưng cũng vừa mệt khi phải suy nghĩ những gì mình nói ra, tôi muốn vô tư nhưng môi trường luôn muốn tôi âm mưu. Bên cạnh đó còn 1 người ngồi sau tôi, nó gay và tôi tôn trọng nó nhưng nết nó ngộ đến nỗi tôi không hiểu tại sao tôi lại chơi với nó. Lúc tôi đang ghi lại chủ đề thuyết trình 1 văn bản không có trong sách nên tôi chụp lại và mở lên xem và ghi vô để biết bài đó nói về gì, xong thằng đó đi qua rồi tỏ thái độ như tôi đang chép bài trên mạng để lên làm lấy điểm, xong tôi mới nói là ghi đề thì nó lại cãi là tao có bảo mày chép phao đâu, nhưng rõ ràng là nó đang tỏ thái độ như vậy mà? Và còn một lần nó đạp ghế tôi khiến tôi khó chịu, không tập trung được, tôi đã có nhắc nhiều lần nhưng có vẻ nó ngu nên không nhận thức được việc nó làm, nên nó đã đạp trúng áo dài tôi với đôi giày bẩn thỉu dính đầy bùn đất, tôi đã giữ áo dài rồi nhưng nó vẫn cố tình đạp ghế làm áo dài rơi xuống rồi đạp trúng làm dơ cả tà áo mà không một lời xin lỗi mà vẫn cười.Thật vô lí đáng nhẽ cái lũ đó đéo được vào lớp này chứ, tụi nó làm đéo gì có kiến thức về cách đối nhân xử thế đâu. Những suy nghĩ đó ngày càng nhiều và nó như khiến tôi từ overthinking qua trầm cảm và trầm cảm cười. Trầm cảm là khi đó tôi ít nói chuyện và dường như không tương tác, tôi trở nên bị động mong muốn ẩn mình vào màn đêm u tôi lạnh lẽo nơi thuộc về tôi. Còn trầm cảm cười là cho dù có buồn, vui, tức giận, bình thường thì tôi luôn luôn cười,  cười không có chủ đích rõ ràng, có lẽ là do tôi sợ ánh mắt dò xét suy nghĩ của người xung quanh. Tôi luôn dè chừng sợ hãi trước những điều đó, giá như tôi có thể mạnh mẽ đối mặt với những kẻ đáng chết đó thì tốt biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro