Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

"Tớ cảm nhận được Lý Đỗi Đỗi rất thích cậu." Lý Bồi Bồi ở bên cạnh tôi vừa ăn cánh gà nướng vừa nói, "Lần trước khi cậu ở dưới lầu nói chuyện với bạn học cũ, tớ nhìn thấy anh ta khoanh tay đứng ở đầu hành lang, mặt mày không hề có ý tốt mà nhìn chằm chằm cậu bạn học cũ kia rất lâu đó."

Tôi nhúng chổi vào bát xì dầu, quét lên dải thịt nướng trên kệ, liếc cô ấy một cái: "Trực giác trong tình cảm của cậu không hề đúng, tớ không tin cậu."

Mặc dù Lý Bồi Bồi là em gái của Lý Đỗi Đỗi, nhưng bởi vì trí tưởng tượng của cô ấy có chút vấn đề, nên tôi chưa bao giờ tin tưởng vào trực giác của cô.

Mặc dù... bọn họ đều là ma cà rồng.

"Tôi cũng cảm thấy Lý Đỗi Đỗi thích cô." Tiên cá Mỹ Mỹ nằm trong hồ cá bên cạnh, lấy ra một con cá nướng bắt đầu ăn.

Tôi dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô ấy chằm chằm: "Mỹ Mỹ, cô là tiên cá mà cũng ăn cá à?"

"Cá mập cũng ăn cá, sao cô không hỏi tại sao đi?"

Câu nói rất hay lại rất có lý, trong lúc nhất thời tôi không nghĩ được gì thêm, đành phải nói một câu: "Ăn ít thôi, nhìn xem cô béo như thế nào rồi. Mông cá mập cũng không to bằng mông cô đâu."

"Cô đừng có mà đổi chủ đề." Mỹ Mỹ miễn cưỡng đong đưa đuôi cá của cô ấy, "Lần trước tôi đã nhìn thấy Lý Đỗi Đỗi đợi cô ở trạm xe buýt, trời mưa nhỏ, anh ta còn đưa cô cái ô đen. Chủ thuê nhà của chúng tôi là ai chứ, có thể tùy tùy tiện tiện đối xử với người khác như thế sao?"

"Ừ, không nói xấu sau lưng cậu đã là tốt lắm rồi, còn đối xử tốt với cậu? Cho cậu mượn ô?" Lý Bồi Bồi cắn một miếng thịt, vừa nhai vừa phụ họa thêm vài câu, "Nếu như anh ta thật sự không có ý gì với cậu, chẳng nhẽ là do đổi tính đổi nết? Xác suất trời sập xuống còn lớn hơn đấy."

"Cho tớ mượn ô là bởi vì tớ không có ô, hơn nữa cho mượn xong anh ta cũng đi luôn rồi." Tôi giải thích, "Các cậu không cần suy nghĩ nhiều quá. Cả cái chung cư này, còn không phải hai cậu buôn dưa lê nhiều nhất?"

"Tôi cũng cảm thấy chủ... chủ nhà đại nhân thích cô."

Bỗng bên cạnh truyền đến tiếng nói nho nhỏ đầy sợ hãi của một cậu thiếu niên. Tôi quay đầu nhìn lại, là cậu người sói đang cầm bắp ngô nướng trong góc.

Nói có một câu mà mặt cậu ta đã đỏ hết cả lên. Thấy tôi nhìn, cậu ta lại càng thẹn thùng, ôm bắp ngô cúi thấp đầu, giọng bé như muỗi lúng túng nói: "Các người...không phải là vì tôi nên mới gặp nhau sao."

Đúng, tôi cùng Lý Đỗi Đỗi sở dĩ có thể gặp nhau chính là vì cậu người sói này.

Đó là đêm trăng tròn... Mặc dù đang ở giữa thành phố Trùng Khánh, cũng hiếm khi có thể thấy được một vầng trăng sáng vào đêm trăng tròn. Nhưng việc này lại chẳng thể ảnh hưởng đến tộc người sói, hóa thân thành sói...

Cũng không ảnh hưởng đến việc cậu ta hóa thân thành sói, còn cướp mất phần ăn duy nhất của tôi.

Hai mươi ba năm đầu đời tôi, coi như nhân sinh trôi chảy thuận lợi, cứ bình bình đạm đạm như vậy, đến trường, yêu đương, thất tình, tốt nghiệp, sau đó bắt đầu làm công việc mình thích – tác giả truyện tranh.

Rất đáng tiếc, làm tác giả mà tôi lại chẳng phải một người thú vị, cho nên bị biên tập đánh giá: "Cô vẽ thì ổn, nhưng nội dung lại quá nhạt nhẽo rồi." Khoảng thời gian ấy, cuộc đời tôi dường như đi vào ngõ cụt.

Thất tình, thất nghiệp, không bị cha mẹ mắng mỏ, không có bạn bè cổ vũ, mơ ước xa vời viển vông, sự nghiệp hỗn độn, tiền đồ thê lương.

Cuối cùng tôi đã dùng tất cả số tiền còn lại, mua một phần ăn đủ cho một tuần. Tôi nghĩ đến việc gắng gượng nốt tuần này, hết hạn thuê nhà, ăn hết thức ăn, tôi sẽ trở về nghe theo sự an bài của cha mẹ, ngoan ngoãn làm một "người trưởng thành".

Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ, trong hoàn cảnh như vậy mà toàn bộ thức ăn của tôi cũng bị cướp...

Lại còn là bị một người sói cướp...
Lúc đó tôi không chút do dự đuổi theo. Trong lòng chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Tuyệt đối không thể để thức ăn rơi vào tay người khác!

Mặc dù quãng thời gian cà lơ phất phơ này chỉ còn lại một tuần, tôi cũng muốn kiên quyết đến giây phút cuối cùng!

Thức ăn của tôi, không thể mất!
Địa hình Sơn Thành tương đối phức tạp, tôi đang trên đường đuổi theo kẻ cướp thức ăn kia thì bỗng thấy hắn định tạt vào một con hẻm, khả năng cao sẽ không thể đuổi kịp mất. Thấy tình hình trước mắt như vậy, tôi liền cắn răng một cái, mặc kệ tiếp theo sẽ ra sao, trực tiếp bất chấp phi thân bổ nhào về phía hắn.

Khi tôi ôm lấy kẻ cướp thì mới phát hiện ra hình như có chỗ nào không đúng...

"Người" này... vai rất rộng, lông rất nhiều...

Tôi từ phía sau nhảy lên cổ hắn, tay tôi cào rất đau, nhưng hắn rõ ràng không có biểu hiện gì.

Tôi bám trên người hắn, khi ngửi được mùi dã thú thì đã thấy hắn chậm rãi xoay đầu lại nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt hắn màu xanh lục âm trầm mà đáng sợ, bên môi răng nanh khoa trương bắt mắt.

Yêu... yêu quái?

Trước khi hắn kịp mở miệng thì tôi đã nhanh tay tát hắn "bốp" một cái, hất ngược đầu hắn lại.

"A! Cứu mạng!" Tôi luống cuống bò xuống khỏi lưng hắn rồi vội vàng chạy, vừa chạy vừa nhặt đá, quay người lại ném hắn. Tôi gào lên: "Cứu mạng! Có yêu quái!"

Yêu quái đứng đấy có vẻ uất ức mà gầm lên vài tiếng, nhưng không đuổi theo tôi.

Song, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao chạy cho nhanh, vừa chạy vừa gào thét được tầm chục mét thì chợt thấy cổ bị nhấc lên, tôi bị xách lên như xách cổ gà.

Người trước mặt tóc vàng, đeo kính gọng vàng, mặc đồ âu, một tay nhấc tôi, một tay nhét trong túi, khuôn mặt không kiên nhẫn đầy ghét bỏ: "Này, cô dọa thú cưng của tôi, khiến nó sợ rồi."

Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm người trước mặt, lại quay đầu nhìn con yêu quái.

Thú cưng?

"Người" cao hai mét, vai rộng eo thon, toàn thân lông dài, lỗ tai dựng đứng kia là thú cưng của anh ta? Tôi thật sự không thể hiểu được tình huống này. Mà việc làm tôi càng khó hiểu chính là, khi yêu quái nhìn thấy chàng trai này, đôi mắt lập tức cụp xuống.

Hắn lôi thanh chocolate trong túi ra, ngay cả vỏ cũng không thèm bóc, trực tiếp nhét vào mồm.

"Xoẹt." Anh chàng đang xách cổ tôi cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra khỏi túi quần. Chỉ thấy một sợi xích sắt vàng óng từ đầu ngón tay anh ta bung ra, dùng khí thế sét đánh không kịp bịt tai, sợi xích quấn chặt lấy đầu con yên quái, cứ như vật cứng rắn chặn đứng động tác ăn chocolate.

"Ưm!" Yêu quái muốn nói gì đấy nhưng bị sợi xích sắt chặn miệng, hắn không thể nói nên lời.

Anh chàng lại dùng lực, hung hăng kéo yêu quái lại gần làm hắn như ngọn núi đổ ầm dưới chân: "Đã nói bao nhiêu lần, người sói các cậu không thể tùy tiện ăn chocolate, sẽ chết."

Tôi trơ mắt nhìn tình huống có phần không thực tế, trong giây lát cảm thấy đầu óc chưa đủ cao siêu để có thể hiểu.

Mà thôi quên đi, tôi lúc này chỉ có một câu hỏi: "Không phải chó ăn chocolate mới chết sao? Sói cũng bị? Người sói cũng bị?"

Chàng trai tóc vàng kính vàng quay đầu nhìn tôi, nheo mắt lại: "So với một con người, lá gan của cô thật sự lớn."

Anh ta vừa nói dứt lời thì trên mặt đất, yêu quái to xác kia đã biến thành một thằng oắt con bé xíu, ra sức đứng lên đẩy mạnh anh chàng. Không may, lực đẩy quá lớn đã khiến anh ta ngã vào cái cầu thang bên cạnh.

Tóc vàng đang giữ tôi, vì vậy theo lí mà nói, tôi cũng phải ngã vào cầu thang. Tôi nhắm chặt mắt lại, lực đẩy mạnh như thế, lại bị đập vào cầu thang, không vỡ đầu cũng nát sọ mất!

Nhưng ngoài dự đoán, không hề có cơn đau nào ập đến.

Tôi chỉ cảm giác được mình ngã trên đất, có bàn tay phủ sau gáy tôi, sau đó còn ôm lấy tôi xoay một vòng.

Tôi ngã trên cơ thể người ta, còn có, môi đè vào... môi.

Tôi mở to mắt, cùng tóc vàng bốn mắt nhìn nhau.

Tôi cảm thấy môi mình bị rách, máu chảy ra, nhuốm đỏ cả cánh môi nhạt màu của anh ta. Dòng máu đỏ này dường như đã khiến tròng mắt sắc bén của anh ta sáng lên một chút.
Ánh mắt này tôi nhìn không hiểu. Ngẩng đầu, tôi phát hiện chúng tôi đang ngã sấp xuống với một tư thế rất mập mờ trên cầu thang, tôi nằm trên, anh ta nằm dưới.

Một tay anh ta giữ gáy tôi, một tay còn lại... vừa khéo, đỡ ngực của tôi...

"A!"

Tôi kinh hô một tiếng, lảo đảo bò dậy, lùi ra phía sau hai nước, che ngực lại. Tôi thất thần nhìn anh ta, nhìn yêu quái bên cạnh, rồi lại nhìn anh ta.

Sau đó anh ta từ từ trên cầu thang ngồi dậy, lè lưỡi, động tác chậm rãi, mang theo vài phần ướt át khó nói thành lời, liếm sạch máu tươi trên môi.

Anh ta cúi đầu trong chốc lát, không biết tại sao tôi lại thấy anh ta hít sâu mấy lần, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua tôi, nhìn thẳng tay người sói phía sau: "Cứ ra khỏi nhà là gây chuyện."

Toàn thân người sói run lên: "Tôi... Tôi... Tôi sau khi biến thành sói, thật sự không khống chế nổi mình! Tôi thật sự vô cùng muốn ăn chocolate!"
Tôi: "..."

Ý cậu ta là: "Xin lỗi, tôi nghèo như thế đấy, cũng bởi vì tham ăn, cho nên thấy cô mua nhiều chocolate như vậy, muốn ăn hộ cô", có đúng không?
Tôi cảm thấy hình như đã gặp phải người sói fake rồi.

"Về nhà sám hối đi." Tóc vàng lên tiếng, đứng dậy, tay vừa chuyển, một sợi xích sắt tự động xuất hiện trong lòng bàn tay anh ta. Ngay lúc thằng nhóc định vùng chạy, sợi xích đã sượt qua cằm, quấn quanh cổ nó, anh chàng tóc vàng cũng không buông ra mà cứ thế kéo lại, chờ đến khi thằng nhỏ người sói bị kéo lại tới bên cạnh tôi, anh ta mới chịu dừng tay.

"Hửm?" Anh ta ở trên cầu thang quay đầu lại, liếc thằng bé.

Người sói mong chờ nhìn lại: "Làm sao vậy?"

"Khiêng người."

"Khiêng cô ta?"

"Khiêng tôi?", tôi ngạc nhiên.

"Cô ta đã biết quá nhiều, khiêng đi."

Tôi quay đầu lại nhìn người sói, chỉ thấy vẻ mặt đáng sợ sau bộ lông dài ngoằng, nó gãi đầu: "Ngại quá."

Tiếp đó, nó vung tay cho tôi một cái tát, thế giới của tôi đến đây chìm vào bóng đêm.

Sau khi tỉnh lại thì tôi đã nằm trong căn phòng tầng tám của khu chung cư cũ nát này, rồi tôi biết tóc vàng tên là Lý Đỗi Đỗi, anh ta là một ma ca rồng, còn thuộc loại ban ngày cũng có thể ra ngoài hành tẩu... Một ma cà rồng vô cùng lợi hại, đồng thời cũng là chủ của chung cư này, mà tòa nhà này chỉ toàn yêu ma quỷ quái...

Ngoại trừ tôi.

Khi sói con không biến hình, cậu ta là một thiếu niên gầy yếu, hết sức thẹn thùng, thậm chí có phần nhu nhược. Cậu ta len lén nhìn tôi một cái mới nói tiếp: "Ngày đó, chính là ngày hai người gặp nhau, chủ nhà đại nhân đã nhốt tôi vào phòng."

"Nhốt thì đương nhiên là nhốt trong phòng của tôi, trong đó có một cái gương rất lớn. Sau khi chủ nhà đại nhân nhốt tôi vào lồng sắt, anh ta đã đứng thất thần trước gương một lúc lâu." Sói con cúi đầu lặng lẽ nói, "Còn sờ lên miệng..."

Tôi chợt nhớ tới ngày hôm đó, tôi chỉ vô tình ngã lên người anh ta, nên căn bản không thể tính là hôn. Lý Đỗi Đỗi là một ma cà rồng, không biết anh ta... đang tính toán cái gì nữa.

Tôi còn đang cân nhắc chuyện này, chợt nghe thấy cửa sân thượng uỳnh một phát, bị người đẩy ra.

Lý Đỗi Đỗi trước giờ luôn lạnh lùng, đứng ở đó: "Nói bao nhiêu lần rồi?" Anh ta híp mắt, vẻ mặt khó chịu, "Cấm nướng thịt trên sân thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro