Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17
Cầm trên tay chiếc váy đen mềm mại, Lý Bồi Bồi không nhịn được hỏi tôi: "Cậu phụ lòng Lý Đỗi Đỗi à?"
Những lời này của cô ấy khiến tôi kinh ngạc giật mình.
Tôi rời mắt khỏi chiếc áo choàng đen: "Phụ lòng Lý Đỗi Đỗi chuyện gì?"
Cô ấy chiếm đoạt cái ghế salon của tôi, rúc vào trong góc, ôm Mãng Tử đang ngủ như chết, vừa xoa xoa bộ lông vừa liếc nhìn tôi: "Nào là cương thi vương nghìn năm, nào là người vừa gặp đã yêu... Tô Tiểu Tín, tim cậu rộng thật đấy."
"Hả?"
"Mặc dù tớ cảm thấy thích nhiều người về cơ bản cũng là chuyện thường tình..."
Tôi xoa xoa mi tâm: "Tớ từng nói với cậu rồi còn gì, người tớ thích từ đầu tới cuối chỉ có "người vừa gặp đã yêu" ấy thôi. Trước đây không phải tớ đã khẳng định rồi sao, là vừa gặp đã yêu đó."
Lý Bồi Bồi hạ miệng, coi như là công nhận câu trả lời của tôi: "Được rồi, mặc dù có chút đồng tình với Lý Đỗi Đỗi, nhưng từ trước tới nay chưa một ai có khả năng khiến anh ấy trở nên như vậy. Cho đáng đời đi cũng được."
"Cho nên rốt cuộc là tớ đã phụ Lý Đỗi Đỗi chuyện gì..."
Lý Bồi Bồi trầm mặc một lúc, cô ấy cầm đuôi Mãng Tử lên rồi tát vào mặt nó, vừa tát vừa suy tư một lúc lâu cho đến khi đánh thức Mãng Tử. Nó há miệng cắn cái đuôi của mình, rồi lại tự mình chơi với cái đuôi. Lúc này Lý Bồi Bồi mới đẩy nó ra, nhìn tôi mà nói: "Tớ thật sự nhìn ra được Lý Đỗi Đỗi thích cậu, cậu chẳng lẽ không cảm thấy gì sao?"
"... Không có cảm giác gì."
"Tớ và cậu thành thật với nhau đi."
"Thật sự, không có cảm giác gì."
Lý Bồi Bồi nói: "Vậy có lẽ do cậu không được tận mắt chứng kiến rồi. Ngày hôm đó cậu bị Vệ Vô Thường bắt đi, tớ cũng bị khống chế. Mặc dù không quản được cơ thể mình nhưng đầu óc tớ lại rất thanh tỉnh. Tớ trông thấy tay mình đánh gãy chân của Thiệu Thiệu, cũng trông thấy cậu núp dưới bàn gọi điện cho Lý Đỗi Đỗi. Cậu không biết, cậu vừa bị Vệ Vô Thường lôi đi thì trong nháy mắt đã thấy Lý Đỗi Đỗi cầm điện thoại xuất hiện ở sân thượng rồi. Dưới chân anh ấy vẫn còn pháp trận chưa tiêu tán hết. Cậu phải biết rằng, bọn tớ bây giờ chỉ có trong tình huống khẩn cấp mới được dùng đến trận. Pháp trận đối với phi nhân loại tương đương với xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát của nhân loại các cậu ấy, muốn đến đâu hay đi như thế nào đều được."
"Nhưng nếu như không có việc gì gấp mà lại trong nháy mắt di chuyển xa như vậy chính là vi phạm quy tắc. Giống như giới hạn tốc độ trong thành phố là 40 cây số một giờ, lại có người đã đi ngược chiều còn đi 200 cây số một giờ thì sẽ bị thu bằng lái ấy. Hơn nữa, vạn nhất phía trên mà bắt được, bọn tớ sẽ bị thu hồi mọi chức vị."
Tôi sửng sốt một hồi, hoàn toàn không nghĩ tới Lý Đỗi Đỗi lại...
Chỉ vì tôi cho anh ta túi quẩy kia mà anh ta lại thật sự liều mạng! Đúng là một ma cà rồng rất tuân thủ cam kết nha!
"Hơn nữa, ánh mắt của Lý Đỗi Đỗi lúc đó... đã thật lâu rồi tớ không nhìn thấy ánh mắt của anh ấy trở nên như vậy."
"Ánh mắt gì?"
Không biết tại sao, rõ ràng Lý Bồi Bồi đang dùng giọng điệu bình thản để thuật lại khung cảnh khi đó cho tôi, mà tôi lại như đang nghe một câu chuyện vô cùng căng thẳng, giọng điệu lo lắng đề phòng. Lý Bồi Bồi hời hợt nhìn tôi một cái: "Cậu có biết ánh mắt muốn giết một người là như thế nào không?"
Tôi không biết, cũng chưa từng nhìn thấy. Cuộc sống của tôi chưa bao giờ phức tạp đến mức như vậy.
"Lý Đỗi Đỗi lúc ấy, chính là muốn giết tên cương thi đó."
Thế mà lúc anh ta xuất hiện, tôi lại đang cùng Vệ Vô Thường hòa hợp nói chuyện phiếm.
Tôi uống một ngụm nước. Không tiếp lời.
Lý Bồi Bồi lui về phía sau dựa vào thành ghế, lại bắt Mãng Tử chơi tiếp: "Cho nên tớ cảm thấy anh ấy thật sự thích cậu, nhưng anh ấy sẽ không thừa nhận..." Cô ấy dừng một chút, "Cậu cũng sẽ không thừa nhận mà thôi."
Tôi không nhìn Lý Bồi Bồi nữa, cầm bút, nhìn chằm chằm vào máy vi tính, vẽ vài nét: "Bồi Bồi, tớ là một người vô cùng vô cùng vô cùng bình thường."
Tôi là người bình thường, không bao giờ nghĩ rằng Lý Đỗi Đỗi – một phi nhân loại đeo kính cũng phải đeo loại gọng vàng này sẽ thích tôi. Cứ coi như là lùi lại mười nghìn bước, coi như mặt trời mọc ở hướng Tây, việc anh ta thích tôi là thật, cũng sẽ nhất định là có lí do đáng sợ nào đó không thể nói ra.
Tôi rất sợ có người thích tôi, cho nên tôi sợ Lý Đỗi Đỗi thích mình, cũng sợ mình sẽ thích một ma cà rồng... đẹp đến chói mắt như vậy.
Ngay cả người tôi vừa gặp đã yêu... Thực chất cũng không phải, tình cảm đó đại khái chỉ là thích theo kiểu thích thần tượng, thoải mái mến mộ mà không cần quan tâm mình có được hồi đáp hay không mà thôi.
"Cậu là một người vô cùng vô cùng vô cùng đáng yêu. Cậu nhìn xem, tớ thích cậu. Trong chung cư này, rất nhiều rất nhiều rất nhiều phi nhân loại khác cũng thích cậu." Lý Bồi Bồi vừa dứt lời, như thể muốn kiểm chứng lời của cô ấy, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa.
"Tiểu Tín Tiểu Tín." Sói con hào hứng đứng ngoài cửa gọi tôi.
Tôi vừa mở cửa đã thấy đôi mắt tỏa ra ánh sáng lấp lánh của cậu ta. Bình thường cậu ta nhát gan hèn yếu, cắm thêm cái đuôi vào thì đúng là chả khác gì Mãng Tử, "Tôi đã tìm được việc, muốn mời các cô ăn cơm, mấy ngày tới cô có rảnh không?"
"Gì cơ?" Tôi tò mò, "Cậu tìm được công việc gì rồi?"
"Nga! Ăn cơm!" Điểm chú ý của tôi và Lý Bồi Bồi hoàn toàn khác nhau, "Ăn cái gì?"
"Ở gần đây có một quán bar thuê người hát." Sói con có chút kiêu ngạo pha lẫn xấu hổ, cậu ta gãi đầu cười cười, "Ông chủ nói giọng tôi nghe rất êm tai, để cho tôi hát ở quán bar."
Lý Bồi Bồi như tên lưu manh huýt sáo một cái: "Ông chủ của cậu khẩu vị hơi nặng rồi nha."
Tôi liếc cô ấy một cái, ngăn cô ấy học tập hành động của Lý Đỗi Đỗi: "Không phải cậu vẫn muốn làm nhạc sĩ sao?"
"Tôi cũng có sáng tác, nhưng ông chủ lại không muốn tôi hát những tác phẩm của mình mà chỉ định cho tôi hát bài khác, tạm thời là như vậy." Nói đến đây, sự hăng hái của cậu ta có hơi hạ xuống, "Có điều cũng không sao, những chuyện này từ từ rồi tính cũng được. Tôi được nhận rất nhiều tiền đặt cọc, mới vừa đưa cho chủ nhà đại nhân tiền thuê phòng rồi."
Lý Bồi Bồi bỗng hoảng hốt: "Cái gì? Cậu đã thoát khỏi Tứ đại thiên vương nợ tiền thuê nhà rồi à? Chẳng nhẽ tôi phải cho Vệ Vô Thường cái tên người chết kia vào thay thế sao?"
"Cậu có chấp niệm gì với cái tứ đại thiên vương này à..." Tôi than thở với Lý Bồi Bồi một câu.
Sói con nói tiếp: "Cũng chưa trả hết. Vẫn thiếu hai tháng, tiền còn dư không đủ đóng một tháng tiền nhà, chủ nhân để cho tôi cầm. Tôi muốn trước hết mời mọi người ăn một bữa ngon ngon. Mấy ngày này mọi người đã vô cùng chiếu cố tôi, cho tôi thật là nhiều thức ăn, tôi cũng muốn hồi báo lại."
Tôi mở miệng: "Thật ra thì không..."
"Được!" Lý Bồi Bồi đứng bật dậy, vung cánh tay hô lên, "Ăn sạch tiền!"
Sói con cũng hào hứng gật đầu theo: "Ừ! Ăn sạch tiền!"
Mãng Tử: "Gâu gâu gâu!"
Tôi: "..."
Tôi cảm thấy lời mình muốn nói với những phi nhân loại này, "Phải để dành ít tiền đề phòng vạn nhất", chính là đàn gảy tai trâu...
Thôi, cứ để họ phung phí đi, dù sao cũng đã nghèo nhiều năm như vậy, tương lai vẫn nghèo chắc cũng không có vấn đề gì hết.
Cuối cùng chúng tôi quyết định hẹn nhau sáu giờ tối mai, ở hàng cơm bên cạnh quán bar sói con làm việc. Sói con gõ cửa từng phòng một, mặc dù cuối cùng chỉ còn lại một nửa số người đi ăn, nhưng tôi vẫn rất lo lắng... Số tiền còn dư của sói con, căn bản không đủ cho cả bầy ma đói này ăn bõ dính răng.
Vì vậy tôi cùng Mỹ Mỹ quyết định đem theo bên mình thẻ ngân hàng, đề phòng vạn nhất.
.
Cả ngày hôm nay tôi ở nhà vẽ bản thảo.
Phần truyện đợt trước tôi còn thiếu cũng đã vẽ xong. Độc giả vô cùng mong đợi, hết kêu gào rồi lại uy hiếp, cuối cùng cũng có truyện để đọc.
Vừa mới đăng lên, tôi thì kiệt sức mà độc giả đã đọc xong hết, lại bắt đầu bình luận muốn tôi mau vẽ chương tiếp theo.
Công việc sáng tác chính là như vậy. Vẽ cả ngày, điều chỉnh hình ảnh, xử lí chi tiết, trau chuốt lời thoại, sáng tạo tình tiết mới,... vò đầu bứt tai mãi mới chuẩn bị chu toàn để đăng lên. Vậy mà vừa đăng lên, độc giả rất nhanh chỉ mất có vài phút đã đọc xong, lại vội vàng thúc giục tôi đăng tiếp.
Mà đối với một tác giả có sức sáng tạo siêu nhỏ như tôi, đây chính là một áp lực lớn. Thế nhưng khi đọc những bình luận thúc giục của độc giả thì trong lòng tôi lại vô cùng ngọt ngào.
Tôi vào xem phần bình luận, nhìn các độc giả đáng yêu khóc lóc om sòm, gào thét kêu sẽ đợi tôi ra chương tiếp theo. Tôi tuy không trả lời tất cả mọi bình luận nhưng luôn luôn cẩn thận đọc hết. Bị mắng thì sẽ ủ rũ, được khen thì sẽ kiêu ngạo, thấy những bình luận dễ thương thì sẽ cảm thấy rất ấm áp, thấy những thảo luận về nội dung thì sẽ nghiền ngẫm một cách nghiêm túc vô cùng. Việc đọc bình luận về những lỗi nho nhỏ cũng như những dự đoán về nội dung của câu chuyện cũng giúp tôi biết tiếp theo nên sửa đổi và hoàn thiện ra sao.
Sáng tác quả thật là một công việc vô cùng thú vị, đọc bình luận của độc giả để lại cũng là một việc vô cùng thú vị.
Có lẽ mỗi người trên thế gian này, ai cũng từng ít nhất một lần cảm thấy khó khăn trong việc chạy trốn khỏi nỗi cô độc ẩn khuất nơi tâm hồn sâu thẳm. Cảm thấy dù là ở thời khắc nào đi chăng nữa, giữa cuộc đời mờ mịt vô định này cũng chỉ có một mình bản thân mà thôi. Khi đó, người ta sẽ tìm đến các biện pháp để thoát khỏi sự cô độc cứ tự nhiên mà tồn tại này. Có người thất bại để rồi chìm đắm trong đau khổ, có người thỏa hiệp và quyết định sống chung với nó, cũng có người thành công.
Đối với tôi mà nói, biện pháp của tôi chính là vẽ truyện tranh.
Tôi vì cảm thấy cô độc mà tìm đến sáng tác, sáng tác xong cũng là tự động đăng lên. Nhưng khi tôi đọc những bình luận mà độc giả của mình để lại kia, bất kể là nói cái gì, thì cũng đều khiến tôi cảm thấy hóa ra mình không hề cô độc. Tôi sẽ cảm thấy, hóa ra trên thế giới này không chỉ một mình tôi là có thể nhìn thấy "tôi".
Tôi sẽ giống như cùng những người mình không quen biết mà tâm linh tương thông, tôi sẽ thấy được rất nhiều điều không ai khác nhìn thấy. Có người vì câu chuyện của tôi mà cười, mà khóc, có người vì câu chuyện của tôi mà suy tính, say mê.
Cảm giác này quá kì diệu, nó thật sự là liều thuốc chữa lành giúp tôi loại bỏ cảm giác cô độc, thậm chí khiến tôi thấy bản thân cũng có một giá trị nhất định nào đó.
Cho nên tôi rất yêu công việc của mình.
Tôi đọc xong một loạt, hết "Tặng hoa" cho đến vô vàn bình luận thúc giục tôi viết tiếp truyện, lại f5 để tiếp tục load những bình luận mới, sau đó tôi đọc được cái này...
"Mẹ nó, Đỗi gia chính là đang ghen mà còn không chịu thừa nhận! Cầu vai chính đánh hắn vài roi, để cho hắn phải quỳ xuống thừa nhận mình chính là yêu mê mệt vai chính đến mức không thể kiềm chế được! Tốn thời gian làm những việc này làm gì, nhanh chóng bày tỏ rồi ôm hôn lên giường đi còn gì nữa!"
Mà bình luận này, trong nháy mắt được rất nhiều lượt thích...
Những bình luận có vô vàn lượt thích này đáng sợ ở chỗ nó sẽ tạo thành áp lực, tạo thành cả một đội quân ủng hộ, nếu tôi mà không viết theo bọn họ thì kiểu gì cũng sẽ bị ném đá đến chết...
Tôi lau mồ hôi, yên lặng tắt phần bình luận đi.
Đúng vậy... Kể chuyện sẽ khiến tôi bớt đi cảm giác cô độc, nhưng cũng có lúc quả thật sẽ khiến tôi cảm thấy áp lực vô cùng.
Tôi nhìn đồng hồ, còn có một tiếng nữa là đến sáu giờ. Sợ giờ tan tầm cao điểm sẽ tắc đường nên tôi cầm túi xách lên, đi gọi Lý Bồi Bồi.
Tôi gõ cửa gọi Bồi Bồi tỉnh dậy, rồi đi gọi sói con và Mỹ Mỹ, cùng nhau đi xuống tầng một, vừa vặn gặp phải Vệ Vô Thường đang phơi chậu quần áo mới giặt. Có vẻ như cương thi vương này rất thích giặt quần áo... Quần áo anh ta phơi cũng vô cùng quy củ và chỉnh tề, đến một nếp nhăn cũng không có. Đúng là tác phong của người quân nhân.
Anh ta nhìn thấy chúng tôi ra khỏi nhà thì gật đầu với tôi một cái, coi như chào hỏi.
Tôi cũng gật đầu lại, Lý Bồi Bồi hừ giọng, sói con lên tiếng: "Đây là người thuê nhà mới à? Anh chắc chưa ăn cơm tối, hôm qua lúc tôi xuống tìm chủ nhà đại nhân thì hình như anh không có ở đây. Anh nếu không bận thì cùng chúng tôi đi ăn cơm?"
Vệ Vô Thường vừa há miệng, còn chưa kịp nói chuyện thì Lý Bồi Bồi đã nhăn mày lại: "Đừng mời hắn ta!" Lý Bồi Bồi nói, "Tôi nói cho các cậu hay, hắn ta là kẻ thù của tôi. Trừ Tô Tiểu Tín đã tỏ rõ thái độ theo giặc này, còn lại các cậu mà dám có quan hệ gì với hắn, thì đừng có mà nói chuyện với tôi."
Sói con nghe xong hơi sửng sốt một chút.
Tôi và Mỹ Mỹ nhìn cô ấy cười lạnh một tiếng. Mỹ Mỹ sỉ vả cô ấy: "Bồi Bồi, cô không phải đứa bé lên ba, cũng đã bảy tuổi rồi nhỉ, có thể đi học lớp một rồi đấy, không thể không trẻ con như vậy được sao?"
Bồi Bồi vô cùng không hài lòng, vì vậy lại đứng cãi nhau với Mỹ Mỹ về vấn đề tuổi tác.
Tôi cảm thấy mình như đang làm bạn với mấy người thiểu năng.
Tôi nhìn sói con đang khổ sở: "Cậu không cần phải quan tâm đến cô ấy, cô ấy trẻ con chẳng kém anh mình là bao đâu. Cậu là chủ, cậu mời khách, muốn mời ai thì mời."
Sói con vừa nhìn về phía Vệ Vô Thường thì anh ta đã chủ động ôm tay cự tuyệt: "Hảo ý của các hạ tại hạ đã biết, nhưng tại hạ không cần ăn uống, cho nên..."
"Đấy, coi như là ngươi thức thời." Lý Bồi Bồi nghe nói như vậy thì dừng cãi nhau với Mỹ Mỹ, cười lạnh nhìn Vệ Vô Thường, "Càng thoáng đãng! Ta cũng không muốn ngồi ăn cơm cùng bàn với tên mặt trắng nhỏ nhà ngươi."
Tôi trông thấy nắm đấm của Vệ Vô Thường xiết chặt.
"Cho nên... đi một chút vậy." Anh ta nói.
"Ngươi!" Lý Bồi Bồi mặt đầy khiếp sợ, "Ngươi!"
Vệ Vô Thường đầy chính khí lẫm liệt, không chút liên quan gì đến bộ dáng trẻ con của Bồi Bồi: "Đi thôi."
Tôi lạnh mặt đứng bên cạnh xem trò hay, cảm nhận rõ ràng một chân lý. Quả nhiên cái vi khuẩn trẻ con này có thể lây lan. Cho dù là cương thi nghìn năm cũng có thể dính phải, làm cải lão hoàn đồng...
Chúng tôi một nhóm năm người, bắt đầu lên đường, đi đường còn cãi nhau om sòm nên khi tới nơi thì đã muộn mất mười lăm phút.
Ngay trước cửa hàng là Lý Đỗi Đỗi bận âu phục giày da đã chờ không nổi, đứng bên cạnh là Thiệu Thiệu đang ăn kem. Thiệu Thiệu ngược lại vẫn vô cùng vui vẻ, nhìn thấy chúng tôi ở bên kia đường liền vẫy tay liên tục, làm cho rất nhiều cô gái đi qua cũng phải ngoái nhìn.
Chiếc chuông trên chân cậu ta gặp phải Vệ Vô Thường cũng bắt đầu đinh đinh đang đang vang lên, cùng với tiếng chào vui vẻ của Thiệu Thiệu khiến cho bầu không khí trong nháy mắt hòa hoãn đi không ít.
Vào trong tiệm, người phục vụ để chúng tôi ngồi trong góc phòng, cô ấy giúp chúng tôi ghép hai cái bàn nhỏ, tổng cộng tám chỗ, bắt đầu chọn món ăn.
Lý Đỗi Đỗi ngồi xuống trước tiên. Anh ta ngồi ở một góc bàn, đối với mấy người chúng tôi đến trễ cũng không có biểu hiện gì.
Mỹ Mỹ và sói con chọn chỗ ngồi xa anh ta nhất. Lý Bồi Bồi tất nhiên cũng không muốn ngồi ăn cơm đối diện với Lý Đỗi Đỗi, cô ấy ngồi chéo với anh ta. Thiệu Thiệu trong nháy mắt đi thẳng đến ngồi cạnh cô ấy, sau đó gọi tôi: "Tiểu Tín Tiểu Tín, cô đến đây ngồi, tôi muốn ngồi giữa các người đẹp."
Tôi không đành từ chối Thiệu Thiệu, vì vậy đi tới ngồi ở bên cạnh cậu ta. Vừa vặn, tôi ngồi đối diện Lý Đỗi Đỗi.
Tôi nhìn Lý Đỗi Đỗi một cái, trong đầu liền hiện ra bình luận của độc giả, cái gì mà roi da, cái gì mà ôm hôn, càng tưởng tượng lại càng thấy ngồi trước mặt Lý Đỗi Đỗi thế này thật lúng túng. Nhưng lúc này mà đứng lên đổi chỗ thì còn lúng túng hơn. Tôi ngồi yên không nhúc nhích, bỗng trông thấy Vệ Vô Thường vẫn đang đứng. Rất may tôi đang muốn tìm đề tài để nói chuyện, vì vậy liền chỉ chỗ bên cạnh Lý Đỗi Đỗi: "Đại tướng quân, anh ngồi đi."
Lý Đỗi Đỗi ngồi ở một góc bàn, Mỹ Mỹ ngồi ở một góc bàn. Một trong hai người họ đứng lên thì Vệ Vô Thường mới có thể ngồi vào được. Anh ta đứng rất gần với Lý Đỗi Đỗi, nhưng Lý Đỗi Đỗi giống như không nghe thấy gì, gác chân, khoanh tay, sau gọng kính vàng là một mảnh lãnh đạm.
Cảnh tượng bốc chốc trở nên trầm mặc. Thiệu Thiệu cố chống đỡ bầu không khí, mở miệng nói: "Ai nha, anh nhường cương thi vương của chúng ta một chút đi. Đúng là không thân thiện chút nào."
"Đi vào từ bên này này." Mỹ Mỹ vội vàng đứng lên, Vệ Vô Thường đi tới bên đó, ngồi vào ghế.
Vì vậy tình cảnh bây giờ lại càng lúng túng. Tôi ngồi đối diện hai đại lão mặt lạnh, tất cả đều không nói lời nào.
Giống như đang ở trong động Tu La vậy...
Thiệu Thiệu chân bó thạch cao, vui vẻ ăn kem: "Sao còn không gọi thức ăn đi, tôi đói." Cậu ta vừa dứt lời thì nhân viên cũng vừa vặn đi tới. Tôi có cảm giác, nếu như không phải là cậu ta - một đứa trẻ mở miệng, thì nhân viên cũng không dám qua bàn tôi rót thêm trà.
Nhân viên rót trà, sói con phát biểu, bầu không khí rốt cuộc cũng dãn ra một chút.
Sói con bắt đầu: "Cái đó... cảm ơn mọi người nể mặt. Lúc trước mọi người đã giúp tôi rất nhiều, tôi không có gì để báo đáp, trước hết mời mọi người ăn một bữa cơm. Ăn cơm xong khoảng mười giờ có thể đi đến quán bar bên cạnh ca hát."
"Hôm nay tôi vốn là muốn mời tất cả mọi người trong khu chung cư, nhưng Vạn sự khó chưa trở về cho nên không tới, lão vu bà từ chối tham gia hoạt động tập thể, cho nên không tới. Nữ thần đại nhân còn đang ngủ, cũng không tới nốt. Những người khác tôi đều không biết khi nào mới ở nhà, cho nên đều không tới. Hôm nay chúng ta bảy người, trước hết ngồi ăn chung với nhau."
Sói con nói đến nữ thần đại nhân ở tầng hai. Cho đến bây giờ tôi chưa từng gặp qua cô ấy, cũng không biết cô ấy tên là gì. Bời vì một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, thì ba trăm sáu mươi tư ngày cô ấy dành để ngủ. Rốt cuộc là loài phi nhân loại gì, nghe nói ngay cả Lý Đỗi Đỗi cũng không biết. Nhưng tất cả mọi người đều biết một chuyện, đó chính là –
Nhờ có nữ thần đại nhân ở đây, căn chung cư cũ nát của chúng tôi mới có wifi. Hơn nữa còn miễn phí.
Tốc độ siêu nhanh! Xem phim cũng không thành vấn đề! Tải truyện lên chỉ mất vài phút! Đến cả tải game nặng cũng chỉ mất nửa tiếng là xong!
Hàng năm vào ngày nữ thần đại nhân tỉnh lại thì sẽ xử lí một đống chuyện vặt. Ví dụ như ăn đến cả chục cân đồ ăn, cùng mọi người trò chuyện một chút, xem ti vi, lên mạng, còn có nộp tiền nhà một năm tiếp theo cho Lý Đỗi Đỗi.
Cho nên đối với Lý Đỗi Đỗi mà nói, nữ thần đại nhân đơn giản là người thuê nhà điển hình. Cứ đúng hạn là đến đóng tiền, không bao giờ thiếu. Lại còn quanh năm chỉ có ngủ, đã không gây tai họa gì còn cống hiến cho cả khu chung cư!
Đơn giản là "Một người thuê nhà điển hình".
Nhưng nữ thần đại nhân tuyệt đối không phải chỉ vì như vậy mà được gọi là nữ thần đại nhân. Cô ấy còn có một năng lực vô cùng thần kì. Đó chính là, vào ngày cô ấy tỉnh lại, cô ấy sẽ chọn một người để thỏa mãn một nguyện vọng của người đó, bất kể là chuyện gì.
Nguyện vọng này chắc chắn sẽ thành hiện thực!
Tôi được nghe nói, có một năm Lý Bồi Bồi đã cầu nguyện với nữ thần đại nhân rằng muốn một con chó lớn. Hai ngày sau khi nữ thần đại nhân quay về ngủ tiếp thì cô ấy liền nhặt được Mãng Tử bị vứt bỏ. Thân thể nó tuyệt đối mạnh khỏe, nuôi đến bây giờ trừ lần nuốt phải Đản Đản tiên phải đi bệnh viện ra thì hoàn toàn không có vấn đề gì.
Còn có một năm, sói con kể khổ với nữ thần đại nhân rằng mình thích một chiếc đàn cổ nhưng lại không có tiền mua. Hai ngày sau không ngờ sói con đã nhặt được ở trên đường một cái, mang về cho đến bây giờ vẫn chưa phải sửa lần nào, chất lượng vô cùng tốt!
Còn có Mỹ Mỹ nhặt được đồ lót, lão vu bà trên đường rút được phiếu phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí,... vân vân.
Có thể nói, sự tồn tại của cô ấy giống như một chuyện thần kì.
Có điều tới nay vẫn chưa từng nghe qua nữ thần đại nhân thỏa mãn nguyện vọng gì của Lý Đỗi Đỗi. Nhưng quan tâm anh ta làm gì! Anh ta cũng không phải người quan trọng!
Hàng năm, những phi nhân loại bên trong nhà trọ đều mong đợi nữ thần đại nhân tỉnh lại, bao gồm cả tôi năm nay mới vào ở. Nếu như có thể, tôi nhất định phải cầu nguyện với nữ thần đại nhân - cho tôi thêm ba nguyện vọng nữa!
Nhưng thời điểm nữ thần đại nhân tỉnh lại không cố định. Lúc thì ngay ngày đầu năm đã tỉnh, có lúc phải chờ tới trong năm, thậm chí phải chờ đến tận cuối năm.
Tất cả mọi người đều muốn đánh thức cô ấy. Nhưng cô ấy cũng giống như động vật quý cần được bảo tồn trong khu chung cư, ai cũng phải bảo vệ. Cô ấy ở tầng hai, nếu không có việc gì gấp thì trên dưới hai tầng mọi người đều rất nhẹ nhàng.
Tôi suy nghĩ đến tận chỗ nào, khi phục hồi tinh thần lại thì đã nhìn thấy sói con đang trong tình huống không có ai nâng ly cùng: "Cái đó, hay là chúng ta lấy trà thay rượu cụng ly đi."
Lý Đỗi Đỗi rốt cuộc cũng cho cậu ta mặt mũi mà nâng ly lên.
Vì vậy tất cả mọi người đều nâng ly.
Sói con ừng ực uống một ly trà, không giống như chúc mừng mà giống như đang tự an ủi vậy.
Tôi đau lòng thay cho cậu ta. Tìm được công việc đã không dễ dàng, mời cả đống "yêu ma quỷ quái" này đi ăn lại càng không dễ. Vì vậy tôi muốn nói gì vui vẻ để tạo bầu không khí. Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ ra phải làm thế nào thì đã nghe thấy trong góc "đông" một tiếng vang nhỏ. Hình như là có thứ gì đó rơi, tôi theo bản năng quay đầu lại nhìn, bỗng nhiên trông thấy trong góc ghế salon bên cạnh Mỹ Mỹ có một sinh vật màu xám tro đang ngọ nguậy.
Chuột...
"Chuột!" Tôi hét lên một tiếng kinh hãi, gần như là từ chỗ ngồi của mình nhảy bắn lên. Bàn rung một cái làm cho nước trà trên tay Lý Đỗi Đỗi ngồi đối diện tôi bị sánh ra ngoài.
Nhân viên đứng bên cạnh nghe được tiếng kêu của tôi cũng giật mình, rối rít lui về phía sau một bước, hoảng sợ nhìn chằm chằm con chuột.
Mà một bàn trước mặt tôi vốn cũng nên giật mình lại tương đối an tĩnh. Lý Đỗi Đỗi ngay cả đầu cũng không di chuyển, cầm khăn giấy lau đi nước trà vừa sánh ra. Những người khác đều quay đầu nhìn một cái, biểu tình cũng rất bình tĩnh.
Mỹ Mỹ cách con chuột gần nhất thản nhiên uống nước, hỏi tôi: "Muốn giết sao?"
"Mang ra ngoài giết chết, đừng để cho cô ấy lại kêu lên." Lý Đỗi Đỗi lạnh giọng phân phó.
"Được." Mỹ Mỹ không nói hai lời, đứng lên tay không bắt con chuột. Tôi và cô nhân viên đều kêu lên "Trời ơi! A! Nha! Cử động kìa! Nha!" còn Mỹ Mỹ thì bình tĩnh mang con chuột ra ngoài cửa. Nhìn qua cửa sổ tôi thấy cô ấy đập mạnh con chuột xuống đất một cái, sau đó quan sát một chút rồi vỗ vỗ tay đi vào.
"Có chỗ nào để rửa tay không?"
Nhân viên chỉ cho Mỹ Mỹ phòng vệ sinh.
Cô ấy đi vào.
Cả cô nhân viên và tôi đều nhìn Mỹ Mỹ như một vị anh hùng. Lúc này chủ tiệm mới vội vàng đi tới trấn an tôi: "Quả thực xin lỗi, tòa nhà này đường ống thông nhau, mà chúng tôi lại ở tầng một... thật xin lỗi, khiến mọi người sợ hãi rồi, để tôi giúp các bạn đổi chỗ."
Tôi vừa định gật đầu nói được thì Lý Đỗi Đỗi đã mở miệng cự tuyệt: "Không cần, phiền toái."
Chủ tiệm nhìn một cái, cả bàn người chúng tôi, chỉ có mỗi tôi đứng lên, còn có một người đang rất tỉnh táo từ trong phòng vệ sinh đi ra. Sói con cũng trấn an chủ cửa hàng: "Không sao không sao, chỉ là con chuột thôi mà, bình thường."
Chủ tiệm hơi ngẩn người, chắc là chưa thấy đoàn khách nào bình tĩnh như vậy. Vì thế lại nói mấy lời xin lỗi với người duy nhất bị dọa là tôi, rồi quay đầu vội vàng đi vào trong.
Tôi yên lặng ngồi xuống, phản ứng của bọn họ... khiến tôi có cảm giác sợ chuột là một việc rất kì quái...
"Các cô bây giờ cũng quá yếu ớt rồi. Điều kiện vệ sinh quá tốt, được chiều thành quen." Thiệu Thiệu lắc chân, chiếc chuông lại đinh đang kêu lên, mặt cậu ta lúc này rất già dặn: "Vào thời đó của chúng tôi, trong bát có phân chuột, bỏ ra vẫn có thể ăn tiếp."
Sói con cũng nói: "Trước kia chỗ ở của tôi đến tối thường xuyên nghe tiếng chuột chạy qua, có lúc sẽ có một hai con rơi vào mặt."
Đề tài này có vẻ như có rất nhiều chuyện để nói, Vệ Vô Thường cũng mở miệng: "Vậy là đã khá tốt rồi. Tại hạ năm đó sau cuộc chiến phải bắt tay vào dọn dẹp chiến trường, chôn cất thi thể. Trong cái hố chôn có đầy côn trùng và chuột tàn phá, phòng ngừa chuột chui lên mới là nhức đầu."
Càng nói khẩu vị càng nặng, tôi sắp không ăn nổi nữa rồi.
Thật... thật xin lỗi.. chúng ta không thuộc cùng một thời đại...
Tôi yên lặng uống trà. Nhưng cũng may bầu không khí trầm mặc đã bị phá bỏ, con chuột này chết đi cũng thật có ích!
"Trên biển ngược lại không có loài vật này, nhưng lại có rất nhiều loại khác." Mỹ Mỹ mở miệng nói chuyện. Nhân viên đi tới bên cạnh cô ấy, trong tay bưng một cái mâm.
"Xin lỗi đã làm cho các vị sợ hãi, đây là tôm nướng, món quà tạ lỗi của cửa hàng. Vô cùng xin lỗi."
Tôi ngẩng đầu nhìn lên, là một tiểu ca đẹp trai. Bên cạnh có người giới thiệu: "Đây là đầu bếp trưởng của chúng tôi, cố ý tới để xin lỗi mọi người."
Đầu bếp trưởng là một người trẻ tuổi, dáng dấp cũng rất thanh tú, so với cả đám phi nhân loại ngồi đây cũng tuyệt đối không kém chút nào.
Tôi đang thưởng thức dung mạo của anh ta thì chợt nghe thấy tiếng bát đũa rung lên. Mỹ Mỹ đột ngột đứng dậy, mỡ thừa đầy bụng cô ấy đụng phải bàn làm cho bàn không ngừng đung đưa, sói con ngồi đối diện nhanh tay lẹ mắt giữ bàn lại.
Mọi người cũng kỳ quái nhìn cô ấy, mà cô ấy lại nhìn chằm chằm bếp trưởng, thật lâu mới mở miệng: "Anh là ai?"
Câu hỏi của Mỹ Mỹ vô cùng kì quái.
Anh chàng bếp trưởng đẹp trai quay đầu nhìn cô ấy. Bởi vì ngại khách nên anh ta vẫn mỉm cười đầy thân thiện. Anh ta hơi nghiêng đầu, tỏ ý cũng không hiểu Mỹ Mỹ đang hỏi gì.
Hơn nữa Mỹ Mỹ cũng không giải thích, chỉ nhìn chằm chằm anh ta.
Tôi chưa từng thấy qua vẻ mặt ấy của Mỹ Mỹ mập mạp bao giờ.
Ngày hôm qua Bồi Bồi hỏi tôi, cậu đã nhìn thấy ánh mắt muốn giết người bao giờ chưa, tôi quả thực chưa bao giờ nhìn thấy. Nhưng hôm nay, tôi đã gặp được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro