Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27
Tôi cảm thấy chỉ có người nội tâm tràn ngập lệ khí giống Lý Đỗi Đỗi, mới có thể cạnh khóe người khác ở khắp mọi nơi như vậy.
Tôi ôm lấy ga giường, nhìn chòng chọc anh ta, tức giận hỏi: "Đã quá nửa đêm mà anh không đi làm đi, lại còn rảnh rỗi lên nóc nhà định ăn trộm?"
"A?" Lý Đỗi Đỗi hừ lạnh một tiếng rất nhỏ, thể hiện sự xem thường, "Các cô có cái gì tốt để trộm?"
"Chúng tôi..."
Tôi rất muốn thay bản thân, thay Bồi Bồi, thay Mỹ Mỹ và Sói con cãi một câu, thế nhưng một chữ "nghèo" quả thật đã khiến cho người ta không thể phản bác lại.
Chúng tôi quả thật không có gì đáng để trộm.
Mặc dù tiền nhuận bút của tôi đã tăng, thế nhưng tháng sau mới được quyết toán, cũng đồng nghĩa với việc tiền mặt tháng sau mới có thể cầm.
Nhuận bút tháng trước nữa đã cho Mỹ Mỹ, tháng trước lười vẽ không được bao nhiêu, tháng này tôi còn lại 3500 đồng. Trả Lý Đỗi Đỗi 1500 đồng tiền thuê nhà, vẫn còn thiếu của anh ta hai tháng nữa. Để lại 1000 đồng làm phí sinh hoạt, còn 1000 cuối cùng kia, tôi trả Vệ Vô Thường hộ tiền nhà...
Đúng vậy, trong tình cảnh nghèo kiết xác như thế, tôi còn giúp người ta nộp tiền thuê nhà...
Lúc trước khi Vệ Vô Thường mới dọn tới đây, tôi ngàn lần cũng không nghĩ anh ta sẽ ở lại lâu đến vậy.
Ngay cả Vệ Vô Thường cũng không ngờ, người đi xuyên thời không mà anh ta nghĩ rằng rất nhanh sẽ tìm được kia, lại tìm cả tháng không ra...
Sau khi ông lão Vạn sự khó xuất hiện và đưa cho tôi món quà kia, tin tức liên quan đến ông ta đều tan biến không còn dấu vết. Cho nên Vệ Vô Thường cũng không gặp được ông ta.
Tháng trước, bởi là một đại tướng quân vô cùng có trách nhiệm, Vệ Vô Thường không thể chịu nổi việc cả ngày không có gì việc làm, đã thế còn nợ tiền tôi, lại bị Lý Bồi Bồi luôn miệng trào phúng... Rốt cuộc dưới sự trợ giúp của Uỷ ban phi nhân loại Trùng Khánh, anh ta cũng lấy được thẻ căn cước của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, đi ra ngoài tìm việc làm.
Ngày xưa là một đại tướng quân, ngày nay là một cương thi vương, vận dụng những phẩm chất ưu tú của một người quân nhân: tính cách kiên nghị, ánh mắt sắc bén, thể trạng khỏe mạnh,... Anh ta cuối cùng cũng nắm lấy cơ hội, dũng cảm chiến thắng bản thân...
Trở thành bảo vệ trong một cửa hàng ở trung tâm thương mại.
Mỗi ngày, anh ta không phải đối mặt với kẻ địch giương đao kiếm mà là túi xách đủ loại, tiếng móng ngựa bên tai cũng biến thành tiếng giày cao gót.
Vệ Vô Thường cam đoan với tôi rằng, khi nào có lương anh ta sẽ trả tôi ngay. Tôi lặng lẽ hỏi anh ta cảm nghĩ về công việc của mình, lại nghe được một câu trả lời nghiêm túc không gì sánh được: "Thương trường như chiến trường, việc giữ gìn an ninh cũng không dễ hơn việc giết kẻ địch là bao. Trung tâm thương mại nhìn vậy mà nguy hiểm khắp nơi, dưới gương mặt ôn hòa có thể là lòng người khó đoán, trong an tĩnh có thể tiềm ẩn nguy hiểm, mỗi một vị khách đều là một mối uy hiếp. Tôi cần đề phòng mọi lúc, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống bất ngờ phát sinh."
"Cho nên anh coi mỗi một người khách đều là một mối uy hiếp? Luôn sẵn sàng để giết chết họ?"
"Đúng vậy. Phải như thế mới có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trung tâm thương mại!"
Anh là mối uy hiếp lớn nhất trong trung tâm thương mại thì có!
Đương nhiên tôi không nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Tôi im lặng thật lâu, bỗng cảm thấy sau này dù có thế nào không muốn đi dạo ở chỗ Vệ Vô Thường làm bảo vệ. Dù sao... mỗi giây mỗi phút đều có người từ một nơi bí mật coi mình như mục tiêu mà nhìn chằm chằm... cảm giác cũng chẳng vui vẻ gì.
Không nói lan man nữa, chung quy thì tiền Vệ Vô Thường nợ tôi nhanh nhất cũng phải tháng sau mới lấy được... Cho nên, khi đối mặt với sự trào phúng của Lý Đỗi Đỗi về vấn đề tiền bạc, tôi không có cách nào phản bác.
Tôi im thin thít rút hết quần áo, đang chuẩn bị xuống nhà thì Lý Đỗi Đỗi lại gọi tôi.
"Gần đây Dư Mỹ Mỹ vẫn chạy bộ?"
"Đúng vậy."
"Làm thế nào cho cô ta ra ngoài ít thôi."
Lòng hiếu kì của tôi bị khơi lên: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Người cá lần trước, sau hai tháng im lặng lại có động tĩnh."
Tôi nghĩ tới bức ảnh mơ hồ kia, người trong hình giống A Hứa như đúc. Tôi ôm chặt ga giường: "Động tĩnh gì? Tìm Mỹ Mỹ sao? Hắn ta muốn làm gì?"
Lý Đỗi Đỗi đứng bên lan can sân thượng, nhìn xuống dưới, mi mắt hơi híp: "Ai biết được."
Tôi quan sát biểu tình kỳ quái đó, ôm ga giường đi đến bên cạnh, nhìn theo ánh mắt anh ta. Quanh đây toàn là những khu nhà đang chờ phá hủy, chỉ có một gốc cây Hoàng Giác to lớn không biết đã bao nhiêu tuổi, trồng ngay bên dưới khu chung cư cũ nát của chúng tôi. Rễ cây xù xì đâm ngược lên chọc thủng cả nền xi măng, nhưng cũng có không ít rễ mọc trên đường bị người qua lại dẫm lên, đã trở nên trơn tuột, bóng loáng như bôi dầu.
* Cây Hoàng Giác (hay còn gọi là cây Hoàng Cát), một loại cây mọc nhiều ở các vùng Trùng Khánh, Quảng Đông, Hải Nam, Quảng Tây, Thiểm Tây, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, Quý Châu, Vân Nam v.v...



Mà thời điểm này, đang là độ cây Hoàng Giác thay lá mọc mầm, tán lá um tùm thưa dần đi, để lộ ra những cành cây nhỏ đan cài lên nhau. Giữa đêm, bên dưới còn lập lòe một đốm sáng nhỏ.
Lấy kinh nghiệm sống của tôi ra mà nói thì chắc là có người đang đứng hút thuốc dưới tán cây.
Tôi nhíu mày cẩn thận nhìn xuống.
Nhưng đúng vào lúc tôi thò đầu ra thì đốm sáng nhỏ kia lại biến mất.
"Anh nhìn ra được người ở đằng kia là ai à?" Tôi quay đầu hỏi Lý Đỗi Đỗi.
Lý Đỗi Đỗi liếc liếc tôi: "Cô, là một nhân loại, nghèo." Anh ta cường điệu hai từ này: "Nếu như cô còn chút thông minh, thì nên biết mình cần phải làm gì chứ?"
Tôi rất lạnh nhạt: "A, tôi cần phải làm gì?"
"Làm việc chăm chỉ, bớt lo chuyện bao đồng."
"..." Tôi hít sâu một cái, "Tôi về làm việc. Hẹn gặp lại, chủ cho thuê nhà."
"Còn có."
"Cái gì?"
Lý Đỗi Đỗi quay lại nhìn tôi một lúc, tôi không biết anh ta đang nghĩ cái gì trong đầu, cuối cùng nhả ra một câu: "Tuy trời bắt đầu nóng lên rồi, nhưng điều hòa không được mở quá thấp."
Tôi không thể tin nổi: "Tiền điện là tôi tự trả! Anh cũng muốn quản sao?"
Lý Đỗi Đỗi nhìn tôi, khóe miệng giật giật. Tôi có cảm giác anh ta dường như đang rất muốn mắng người, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được, vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Sợ cô làm cháy điều hòa."
"Vậy thì phải trách chất lượng điều hòa của anh không ra gì!!"
Lý Đỗi Đỗi lạnh lùng liếc tôi, hiển nhiên không muốn đáp lại, xoay người từ trên sân thượng nhảy xuống. Đúng là đồ quái thai!
Tôi cũng lười quản việc của anh ta, một bên nghĩ đến người cá trong bức tranh kia, một bên bê ga giường trở về phòng.
Trở về nhà, dọn dẹp xong xuôi, tôi mở điện thoại di động lên mới thấy Chíp Chíp-chan đã gửi cho tôi mấy tin nhắn.
"Tiểu Tín Tiểu Tín, mau đi xem phần bình luận của cậu."
"Một bảng xếp hạng lớn trên Weibo hình như hôm nay đã đề cử truyện của cậu, phần bình luận sắp nổ tung đến nơi!!!"
"Lời khen nhiều như nước thủy triều, khẩn cấp khẩn cấp!!!"
"Cho mình hưởng sái một chút nàooo."
Cuối cùng còn đính kèm một nhãn dán nịnh nọt.
Tôi đọc mấy tin nhắn này mà sửng sốt hồi lâu, sau đó nhanh chóng mở máy vi tính ra, lên mạng, thấy phần bình luận chỉ sau có một đêm mà tăng những hơn 500 cái. Tôi lướt qua trang bìa, kéo xuống đọc bình luận trước, mọi người đều đang thảo luận về truyện của tôi. Có người bàn tán tình tiết, có người dự đoán, có người khen nhân vật... Nhiều nhất vẫn là bình luận thúc giục nhanh vẽ thêm chương.
Không phải trước đây truyện của tôi không có bình luận, có điều, số lượng bất ngờ nhảy vọt như thế này thật sự đã khiến tôi vô cùng kích động.
Tim tôi đập liên hồi, cảm giác vui sướng khác thường từ tận đáy lòng làm da đầu tôi hơi tê. Cảm giác này... thật giống như được một người mình đã thích rất lâu tỏ tình vậy.
Tôi thừa nhận mình đang rất "phê", vô cùng đắc ý mà đứng lên.
Xem hết bình luận, tôi trả lời tin nhắn của Chíp Chíp-chan.
"Vừa xem xong, sợ đến ngây người! Đã xảy ra cái gì vậy, tớ hoàn toàn không biết?"
Chíp Chíp-chan trả lời tôi rất nhanh: "Là một tác giả vô cùng nổi tiếng trên Weibo! Cô ấy vô cùng nhiệt liệt đề cử truyện tranh của cậu, còn nói là đọc phiên ngoại người cá xong đã vô thức bật khóc. Người hâm mộ của cô ấy đang điên cuồng lên rồi!"
Tôi gõ liền ba dấu chấm than biểu thị sự khiếp sợ, nói: "Đúng là đại nghịch bất đạo!!! Tớ chính là đọc truyện tranh của tác giả này mà lớn lên! Hồi học trung học còn đọc truyện trên tạp chí!! Chị ấy chính là nữ thần của tớ!"
"Hahaha, cậu mau dùng Weibo đi! Có gì còn tương trợ lẫn nhau, nói không chừng từ nay về sau thế là đổi đời, hưởng một cuộc sống hạnh phúc!" Chíp Chíp-chan hỏi tôi: "Lại nói, cậu sáng tác đã nhiều năm rồi, tại sao ngay cả Weibo cũng không có?"
Tôi trầm mặc một lúc, cái cảm giác vui sướng như được người mình thầm yêu tỏ tình cũng giảm xuống một chút.
Thân là một người hiện đại, sống ở thế kỷ thứ 21, lại còn vẽ truyện tranh, làm sao tôi có thể không có Weibo được?
Tôi đương nhiên là có. Chỉ là từ sau khi chia tay bạn trai cũ... đã bỏ không dùng nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro