Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bố tôi cúi thấp đầu, lấy tay chống đỡ nửa thân trên, thoáng ngồi dậy.

Khi ông ấy ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười vẫn nhất mực ôn hòa, như thể vẻ hung ác nham hiểm vừa rồi đều do tôi ảo giác ra vậy.

"Đã ăn trưa rồi sao?" Bố hỏi tôi, một câu hỏi bình thường nhất.

"Ăn rồi ạ." Tôi cũng trả lời một cách bình thường nhất, nhưng bởi thời gian qua sống trong chung cư của Lý Đỗi Đỗi, tôi đã gặp phải không biết bao nhiêu sự tình không thể tưởng tượng được, cho nên trong lòng vẫn có chút đề phòng.

"Mẹ con có gói cho con một ít bánh chẻo để trong tủ lạnh đấy, khi nào về con nhớ cầm theo mà ăn. Con ở ngoài thuê phòng, cũng đừng có suốt ngày gọi đồ ăn bên ngoài." Ông ấy nói xong những lời này, trong lòng tôi đột nhiên sinh ra một cảm giác áy náy. Chính mình đã không hay về nhà thì thôi, bây giờ đến cả bố mẹ mà cũng nghi ngờ.

Tôi đi tới bên giường bố, ngồi xuống: "Con biết rồi ạ." Nhìn cái chân bó thạch cao của bố, tôi cảm thấy thật sự không đành lòng, "Chân bố làm sao mà ngã thế ạ?"

"Bố đang đi xuống tầng dưới thì bị dọa cho giật mình."

Tôi kì lạ: "Bị dọa? Bố bị cái gì hù dọa?"

"Bị một khuôn mặt như vậy." Thanh âm của bố tôi bỗng nhiên trầm xuống, tôi không phòng bị chút nào ngẩng đầu lên, ngay đối diện là một khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, không khí xung quanh tỏa ra một màu xanh đen âm u, tựa như ác quỷ từ trong phim kinh dị chui ra vậy.

Tôi bị dọa đến mức toàn thân run lên, lập tức lùi về phía sau, nhưng lại bị hung hăng bắt lại, tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên cổ tay tôi đang bị một bàn tay đầy xương trắng ởn nắm lấy. Tôi hoảng sợ không thôi, vừa định thất thanh kêu cứu, lại bị một bàn tay toàn xương trắng ởn khác bịt được miệng.

Ánh mắt của tôi lần nữa dời lên, lần này tôi quả thực nhìn thấy một cái đầu lâu không hơn không kém!

Nhưng miệng của tôi đã bị hắn khống chế, không thể phát ra âm thanh, mà bạch cốt tinh này sau khi bóp được mặt của tôi đã lập tức buông cổ tay của tôi ra, tay kia nâng lên, triệt để che hết miệng tôi.

Tôi nhìn thấy "bố" tôi từ một người hoạt bát bỗng biến thành một cỗ xương trắng, bạch cốt tinh ngồi trên giường, lại vẫn linh hoạt như cũ.

"Chớ kêu lên." Thanh âm của hắn trở nên cực thấp, thấp đến mức giống như một con muỗi bay bên tai tôi, ngoại trừ tôi, không có bất kì người nào có thể nghe được, "Nếu không bố của cô... sẽ thật sự biến thành kẻ như ta."

Tôi trừng mắt nhìn bạch cốt tinh, bạch cốt tinh cũng nhìn tôi, nhưng mắt hắn nào có con ngươi, chỉ có hốc mắt đen ngòm khiến người ta sợ hãi.

"Cô có phải hay không muốn hỏi ta, bố cô ở chỗ nào?" Hắn nói, "Cô để ta nhập vào thân thể của cô, rời khỏi căn phòng này, ta sẽ nói cho cô biết."

Nhập vào thân thể của tôi? Một khi để hắn nhập vào rồi điều khiển, tôi còn khả năng nào mà đàm phán với hắn ta nữa?

Lợi thế duy nhất của tôi, chính là Lý Trư Trư và Vệ Vô Thường lúc này đang ngồi ở phòng khách. Hắn ta khẳng định là cũng sợ bọn họ, cho nên mới đưa ra điều kiện này.

Trong đầu xác định rõ vấn đề, tôi liền lập tức dùng hai tay đang tự do kéo lấy cái chăn, muốn quăng thật mạnh xuống đất, gây ra một chút động tĩnh, làm cho Lý Trư Trư và Vệ Vô Thường xông vào. Nhưng tôi vừa mới chuyển động, bạch cốt tinh đã lập tức nắm lấy mặt tôi nâng tôi lên cao.

Hắn ta không đứng lên, chỉ là hai khớp khuỷu tay bỗng tách khỏi cơ thể hắn, khớp xương của năm đầu ngón tay cũng được nới dài ra, giơ tôi lên cao, càng nâng càng cao, càng nâng càng cao. Mặt tôi vô cùng đau đớn, như thể sắp bị xương ngón tay của hắn bóp nát.

Tôi nói không ra lời, hai chân vô lực cố gắng đá vào không trung.

"Cô không ngoan."

Hắn ta nói xong ba chữ này thì tay bóp mặt tôi lại càng dùng sức, tôi sợ hãi nhìn bộ xương khô vẫn đang ngồi trên giường. Hắn không có ngũ quan, cũng không có biểu hiện gì, nhưng tôi có thể cảm nhận được sát khí của hắn ta.

Hắn tức giận muốn nhét cả bàn tay vào miệng của tôi, một tay kéo hàm trên của tôi, một tay nắm cằm tôi, sau đó cứng rắn bắt đầu xé mở đầu tôi.

Tôi rất sợ, nỗi sợ cái chết bắt đầu chi phối tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, mà vào đúng khoảnh khắc trống rỗng nhất này, lại chỉ có ba chữ, tựa như nét bút đen nổi bật trên nền giấy trắng, rất rõ ràng vọt ra.

Lý Đỗi Đỗi...

Lý Đỗi Đỗi!

Cứu mạng!

"Đông" một tiếng, cửa chợt bị bật ra!

Trong tầm mắt đau đến mơ hồ, tôi nhìn thấy một con lợn thơm vừa mới phá cửa, ngựa không dừng vó vọt vào, nhưng bởi vì sàn nhà quá trơn, chân chưa kịp phanh lại, cho nên thủ lợn đụng phải chân bàn học, lại một tiếng "Đông" vang lên.

Tôi nghĩ lúc này tôi đang nhìn anh ta bằng nửa con mắt, tuyệt đối không phải vì coi thường Lý Trư Trư, mà là bởi vì tôi không thể nhịn được sự đau đớn này...

Trong dư quang khi nhìn qua nửa con mắt, tôi nghe được một tiếng hét hoảng sợ chói tai của mẹ tôi, lập tức thân thể bà ấy rung lên, bị Vệ Vô Thường đánh một chưởng ngất luôn!

Hử? Trước tiên đánh ngất mẹ tôi là thao tác gì vậy?

Lý Trư Trư cũng quay đầu nhìn thoáng qua mẹ tôi, vung thủ lợn trừng mắt về phía Vệ Vô Thường.

"Tình cảnh này không thích hợp để nhìn thấy."
Vệ Vô Thường giải thích một câu, quay đầu về phía bạch cốt tinh, "Ngươi là yêu nghiệt phương nào! Buông Tô cô nương ra!"

Có thể hay không không cần phải nhiều lời, trực tiếp động thủ?

Hiển nhiên Lý Trư Trư hiểu tôi, anh ta không nói lấy một lời, mặt mày nghiêm nghị, đằng đằng sát khí, lập tức quẹt chân giơ lên đằng trước!

Sau đó lại quẹt thêm một lần...

Sau đó toàn bộ cơ thể lợn thơm đều rơi vào trạng thái ngây ngẩn.

Tôi nghĩ, anh ta nhất định là muốn tìm lại nhẫn.

Ở trong túi tôi! Ở trong túi tôi!

Tôi rất muốn hô to, nhưng miệng tôi vẫn bị bóp chặt, đau đến mức không nói nên lời.

"Ah." Bạch cốt tinh cười cười, từ trên giường đứng lên, cùi chỏ của hắn thu về, một tay hạ xuống, nắm lấy hai tay của tôi, tay kia vẫn bịt mồm tôi, không cho tôi nói dù chỉ một chữ.

Tuy tay hắn vẫn dùng sức, nhưng đau đớn kịch liệt trên mặt tôi lại giảm đi không ít, tôi đã có thể dùng mũi thở vào thoải mái hơn so với lúc trước.

"Chủ nhân nói tên ma cà rồng kia trông coi nha đầu này rất chặt, chưa từng nghĩ ma cà rồng lại không theo cùng. Ta thấy, nha đầu này đối với ma cà rồng cũng không có như lời chủ nhân nói, không quan trọng đến vậy."

Có quan trọng hay không tôi không biết, nhưng ma cà rồng trong miệng ngươi đã tới đây rồi, chỉ là bây giờ ngươi không nhận ra anh ta mà thôi.

Lý Trư Trư bốn chân đứng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn bạch cốt tinh, vô cùng nghiêm túc, nhưng cũng không làm gì.

Vệ Vô Thường tiến lên một bước, anh ta nhìn sắc mặt tôi, biểu tình cũng trở nên lạnh lẽo.

Tôi nhìn qua tấm gương trong phòng ngủ của bố, trông thấy khuôn mặt mình bị bạch cốt tinh bóp đã sưng đỏ một mảng lớn, hai má tụ máu vô cùng đáng sợ.

"Cảnh cáo ngươi lần cuối, buông Tô cô nương ra."

"Đừng uy hiếp ta, tính khí ta không tốt, cũng không nắm chắc lực đạo, đến lúc đó lão già lọm khọm này không được sai bảo, không cẩn thận dùng lực, sẽ lấy mạng của nha đầu này mất."

Vệ Vô Thường và Lý Trư Trư quả nhiên không nhúc nhích.

Tôi biết Vệ Vô Thường am hiểu cận chiến, nhưng cận chiến một khi đã động thủ thì rất khó tránh việc ngộ thương. Còn Lý Đỗi Đỗi nếu có nhẫn trong người, một roi phất tới, có thể vừa cứu tôi vừa giết địch. Miệng tôi bị che, tay tôi bị tóm, không thể động đậy, nhưng chân vẫn có thể hoạt động, tôi nhìn chằm chằm Lý Đỗi Đỗi, uốn éo mông một cái, nỗ lực cho anh ta biết tôi có ý riêng.

Nhưng lại không đủ để anh ta hiểu.

Tôi cảm giác việc Lý Đỗi Đỗi bị biến thành lợn, không nhiều thì ít cũng đã làm ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của anh ta.

Tôi có chút tuyệt vọng, nhưng không thể trách ai hết, dù sao chuyện này cũng là tôi mà ra.

Căn phòng đang rơi vào trạng thái giằng co, từ cửa sổ bỗng nhiên thổi tới một luồng gió mát, tia sáng khẽ động, tôi nhìn thấy thân thể Lý Trư Trư chợt cứng đờ, một bóng người thình lình xuất hiện sau lưng tôi.

Tôi bị bạch cốt tinh chế trụ, không nhìn thấy mặt của người kia, thế nhưng tôi lại nghe thấy thanh âm của bạch cốt tinh phút chốc bỗng trở nên cung kính: "Chủ nhân."

"Hắn ta không đến?"

Thanh âm vừa ưu nhã vừa mị hoặc, phảng phất như tiếng đàn violon trong đêm trăng, lại vương vít cả hương hoa tươi và máu tươi, như thể chứa đựng trong đó là cả một thời đại văn minh kết hợp cùng hơi thở hoang dã, tạo thành một thanh âm kỳ diệu.

"Không nhìn thấy hắn."

Bọn họ nói, mà tôi vẫn nhìn chằm chằm Lý Trư Trư, liều mạng xoay hông.

Thế nhưng Lý Trư Trư bắt đầu từ khoảnh khắc người phía sau lưng tôi xuất hiện, liền lâm vào yên tĩnh và trầm mặc đến quỷ dị, con mắt của Lý Đỗi Đỗi bây giờ cũng không giống với mắt người ở bất kì điểm nào, thế nhưng tôi lại thấy được tâm tình của anh ta, âm trầm, đề phòng, còn có... sát khí lạnh lẽo.

"Ngươi lại là ai?"

Vệ Vô Thường mở miệng, người phía sau tôi tựa hồ đến lúc này mới đem sự chú ý đặt lên người Vệ Vô Thường, sau đó tôi nghe thấy hắn nở nụ cười, tiếng cười ngay bên tai tôi, lại ở trong tình huống trí mạng như vậy thổi tới, khiến lưng tôi nhất thời tê rần, nổi hết cả da gà.

"Là ngươi a?"

Nghe giọng điệu này, vậy mà lại biết cả Vệ Vô Thường?

"Tim của ngươi đã tìm được trở về?"

Vệ Vô Thường sửng sốt, nhướng mày: "Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Tại sao lại biết chuyện tim của ta?"

"Ta đương nhiên biết, bởi vì, trước đây tim của ngươi chính là do ta đặt vào ngực cương thi."
Tay người đàn ông lướt qua đầu vai tôi, chỉ vào ngực trái Vệ Vô Thường, "Trái tim của Cương thi Vương, ta vốn tưởng rằng có thể giúp hắn làm nên sự tình, không nghĩ tới, trời xui đất khiến, thế mà lại bị các ngươi giải quyết triệt để."

Vệ Vô Thường nghe vậy, biểu tình ngưng trọng: "Ngươi..."

Anh ta mở miệng còn muốn hỏi thêm cái gì, nhưng người này cũng không cho anh ta cơ hội để đặt thêm câu hỏi.

"Được rồi. Ta nên mang tiểu khả ái này đi rồi, thăm hỏi thế này lại dây dưa thêm một ít người không liên quan."

Hắn ta nói xong, tôi thấy tay hắn vừa rồi vươn ra lại thu về, lập tức, bên hông tôi mát lạnh, bị một cái tay lạnh như băng ôm vào lồng ngực cũng lạnh như băng, tôi dán chặt vào lồng ngực của hắn ta, thấy dưới chân lóe lên một pháp trận có ánh sáng màu tím.

Giống với pháp trận màu vàng Lý Đỗi Đỗi hay dùng để chuyên chở chúng tôi.

Chỉ là ánh sáng của pháp trận này, có vẻ mị hoặc lại tà ác, giống với người đàn ông ở sau lưng tôi đây.

"Chuyển lời đến chủ thuê nhà của ngươi." Hắn để lại vài lời cho Vệ Vô Thường, "Muốn người, liền đến gặp ở chỗ cũ của ta."

Đây là câu nói sau cùng tôi nghe được trước khi thế giới rơi vào bóng tối.

Mà thứ tôi nhìn thấy sau cùng, là thân ảnh của Lý Trư Trư đang liều lĩnh xông tới.

Hắn lúc này chỉ là một con lợn thơm nhỏ, nhưng lại can đảm như vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro