cao nguyên mộc châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mẹ à !! Tại sao thế ? Con muốn sống cùng cha mẹ mà !" . Vân nói .
" con gái à mẹ sắp sinh em bé rồi , con nên sống cùng bà ngoại , khi nào đã sắp xếp xong xuôi hết rồi cha sẽ đón con về " . Mẹ vân nói .

Hôm nay là lần đầu tiên tôi phải sống xa cha mẹ . Vì kinh phí và môi trường nên tôi không thể ở lại với cha mẹ được . Nhưng phải chuyển tới cao nguyên để sống với bà và dì thì tôi cũng hơi sợ . Nhất là tôi phải tạm biệt bạn bè nữa .
Khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi và lên xe thẳng tiến tới vùng cao nguyên mộc châu . Tôi thấy hơi sốc , làm sao đây ?
Nhưng khi tới vùng cao nguyên tôi chưa từng biết ấy , điều tôi thấy ngạc nhiên nhất chính là con người và quang cảnh nơi đây . Vùng núi được bao phủ bởi màu xanh lá của cây rừng và những bộ trang phục đầy màu sắc nơi đây . Tôi từng được nghe qua nơi đây nhưng tôi không ngờ nó đẹp đến vậy .
Bước xuống là quang cảnh nhà ở của bà và dì . Những mái nhà thấp tô lên là màu đỏ thắm và đầy những màu khác . Con đường vàng nhỏ phải đi bộ mới đến được . Bà và dì tôi nô nức chào đón tôi . Họ còn trang trí phòng cho tôi nữa đó , sau khi đã bàn bạc với bà và dì xong thì cha mẹ tôi ôm tôi và rời khỏi đây . Bà nói:
" vân à , bà sẽ mua cho con nhiều bộ đồ ở đây , bà đã đăng kí cho con học ở đây rồi "
Bà tôi là người huế nên cách nói chuyện cũng rất khác với người miền nam chúng tôi . Bỗng chốc dì tôi nói :
" cháu yên tâm ! Ở đây có nhiều người thân thiện lắm ^^ không có cướp hay ăn trộm đâu ."
Tôi cười đùa và cùng dì đi thăm những nơi khác . Ồ ! Cái ruộng bậc thang cao quá . Những đứa trẻ này mặc quần áo cũng thật khác .

Dì nói :" ngày mai cháu có thể học ở trường thôn này đó , nó nằm ở đường cuối con làng , cháu có thể đến đó bằng xe đạp , rồi cháu sẽ thấy ! Cô giáo dễ mến lắm "
Câu nói đó làm tôi cảm thấy yên tâm hơn , nhưng về phần bạn bè thì lúc ở trên kia thì tôi có vài người thôi , tôi ít khi chơi với các bạn lắm . Tôi mong một điều là bạn bè ở đây sẽ thân thiện .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro