Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Oẹ! Oẹ! Sao mẹ nấu món nào cũng ghê hết thế? Ghê ơi là ghê!

   Marky đang ở nhà mình, đang ăn trưa. Mẹ cậu nấu ăn rất ngon nhưng toàn không hợp khẩu vị của Marky. Mẹ cậu ấy tên là Jane, tên đầy đủ là Kaijone Jane. Mẹ cậu là một đầu bếp. Marky rất ghét những món mẹ nấu mặc dù mẹ cậu là bếp trưởng. Bây giờ, mức chịu đựng đồ ăn của cậu chắc cũng phải đến chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín phần trăm rồi. Mà ít nhất thì cậu cũng chịu được món canh cá chua "siêu phàm" của mẹ.

   Marky ở trong ngôi làng Kenvilche. Cậu tự cho nó là ngôi làng hòa bình nhất, nhưng thực sự ở trong làng có rất nhiều bọn đầu gấu. Nhưng đầu gấu hay đầu chó thì vẫn chẳng bao giờ ăn nổi Marky vì cậu là tay chơi mạnh nhất trong làng. Làng Kenvilche tổng cộng có hai trăm chín mươi hai người. Marky cũng chỉ mới chuyển đến cho nên cũng hơi bỡ ngỡ một chút. Nhưng từ lúc chuyển đến đây cậu đã làm quen được với: anh Jupe, anh James và Fetter. Fetter là cậu bạn thông minh nhất trong làng. Marky đã kết bạn với Fetter. Fetter cũng đồng ý ngay khi được nghe hai chữ "làm bạn" của Marky.

  Fetter từng đoạt giải thưởng lớn nhất trong làng và hiện đang sống trong ngôi nhà làm bằng gạch có 3 tầng tại giữa làng. Nhà Marky chỉ có hai tầng nhưng mỗi phòng đều rất sang trọng. Marky thương lượng mãi mới quyết định rằng lúc nào cũng ngó sang nhà Fetter lúc rảnh rỗi.

  Một lần, Fetter đang đi dạo bỗng đâm sầm vào một thứ tròn tròn, béo, đầy mớ. Khi ngẩng mặt lên thì thấy một người đàn ông to xác. Trông ông ta rất khỏe mạnh. Ông ta có thể là một bọn côn đồ. Fetter sợ quá nhưng vẫn giữ bộ mặt thản nhiên như không có gì, hỏi:

  - Anh là ai ạ?

  - Nhìn mặt mà không biết! tao là ông cụ tổ nhà mi, nay tao đang bực, đưa cái thân đây để tao đấm mấy phát cho hả giận!

  Nói rồi ông ông ta lao đến như một cơn gió. Vốn là người thông minh, Fetter đi bình thường sang bên trái, tay để vào túi quần. Tên côn đồ bị trúng kế, tay đấm trúng vào bức tường gạch. Tên côn đồ đau quá, liền lôi dao ra chém. Ôi! Cú này thì Fetter quả không thể tránh được. Đúng lúc đó, Marky lao tới, chống ngược chân lên trơi rồi rất nhanh nhẹn, đạp trúng vào xương sườn tên côn đồ. Y bị đá rất đau, bay hẳn lên trời. Mấy giây sau rơi xuống đất. Y tức quá liền luôn dao bổ vào đầu Marky. Cậu liền lấy ngón tay trỏ và ngón tay cái kẹp thật mạnh vào đầu con dao. Cậu bèn lấy hai ngón tay đó lật ngược y ra sau. Hắn bị văng lại chỗ cũ của hắn. Marky nói:

  - Cậu có sao không Fetter?

  - Tớ không sao! - Fetter trả lời.

  - Nhưng nếu cậu không tránh kịp cú đấm đầu tiên của hắn thì chắc cậu cũng không được tớ cứu đâu! - Marky nói.

  - Nhưng tại sao? - Fetter hỏi lại.

  - Vì lúc ấy tớ đang chơi với con chó Billy nhà tớ. May mà lúc y lấy dao ra thì tớ đang đi nhặt bóng chỗ ấy nên mới gặp được cậu đấy!

  - Thì ra là vậy.

  Khi Marky vào lại chỗ cũ thì chẳng thấy con Billy đâu nữa. Cậu thấy vết chân nó đi vào trong nhà của anh James. Con chó cũng rất mến anh James, nên chắc nó lại vào để ôm anh ấy. Marky xin phép mẹ được vào nhà anh James. Mẹ cậu đồng ý nhưng hẹn đúng 7 giờ tối là phải về. Nó qua nhà anh James, nhưng không thấy con chó đâu cả. Cậu hỏi:

  - Anh James ơi! Con Billy có vào nhà anh không ạ?

  Anh James, lúc này đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu nâu ở trên tầng hai. Nghe thấy tiếng của Marky, anh ấy rời khỏi chiếc ghế. Anh ấy đâu ngờ rằng đúng lúc đó, có một lỗ hổng dưới ghế hút anh xuống. Cái lỗ hổng có sức hút giống hệt như lỗ đen vũ trụ. Anh cố bám vững vào cái ghế sofa để không bị cuốn đi. Lúc này, anh rất sợ rằng anh sẽ bị cuốn tới một nơi nào đó rất xa xôi và không thể gặp lại cha mẹ và hàng xóm. Đương nghĩ vậy, vì quá mệt mỏi, anh đã thả lỏng người ra và nhắm mắt lại.

  Dưới tầng, Marky đang băn khoăn vì mãi không thấy anh ấy ra. Anh James từng ra lệnh là kể cả đi vắng nhà hay bị giết cũng không được vào nhà anh ta mà không xin phép. Cậu ở đấy để đấu tranh tư tưởng.

  Nghe thấy tiếng kêu của Marky mà thấy anh James không ra, em gái của anh ấy, Skime ra ngoài phòng cô ấy. Khi vào phòng của anh James, cô không thấy một dấu vết nào của anh ta. Cô ngồi lên chiếc sofa và trách móc anh mình:

    - Thiệt tình! Không biết anh hai đi đâu mà James gọi không thưa cũng chẳng chẳng dạ. Không nói tiếng nào cho Ja... ít nhất thì cho mình một tiếng nữa!

    Đương trách móc anh mình, bỗng cái lỗ vừa nãy lại hút Skime vào. Cô thấy bất ngờ quá, lại không nhanh nhẹn bằng anh James, cho nên đã bị cuốn vào trong một tích tắc. Cái lỗ đó đã đột kích được hai người hết sức nhẹ nhàng.

  Đúng lúc ấy, mẹ của anh James về. Thấy Marky đang ngồi trên cái thảm trước nhà, cô liền gọi:

  - Marky, cháu ngồi đây làm gì!

  Marky quay ra trả lời:

  - Con vào nhà anh James để tìm con chó Billy nhà con vì con thấy vết chân của nó đi vào nhà anh James. Con thấy nó rất bình thường vì nó rất mến anh James. Nhưng khi đi vào thì không thấy nó đâu nữa. Con thử gọi anh James nhưng anh ấy không xuống. Anh ấy từng dặn con rằng không được vào nhà anh ấy nếu như không xin phép.

  - Thật nực cười! - Mẹ anh James nói. - Thôi để cô gọi em Skime ra đây để kêu anh James về nhé!

  Nói rồi cô ấy gọi Skime nhưng gọi hơn ba chục lần rồi mà chẳng thấy Skime đâu hết. Cô ấy nói:

  - Hừ! Hết James lại đến Skime, không vâng một câu mà cũng chẳng dạ được một tiếng. 

  Cô dẫn Marky vào trong nhà cô ta, bật hết điện lên, từ phòng khách cho đến phòng cuối cùng ở trên tầng trệt. Cô tìm trên mái nhà cũng chẳng thấy tung tích con bé đâu. Cô bắt đầu sốt sắng. Cô vào phòng anh James nhưng chẳng thấy đâu, ngồi trên chiếc sofa. Lỗ hổng ấy lại hút cô vào trong. Cô ấy, còn hơn cả Skime, không cảm thấy tí gì hết. Vì sự bất cẩn đó mà ba người đã bị đột kích bởi cái lỗ hổng ấy trong một ngày. 

  Marky lúc này đang kiểm tra tầng ba, nhưng vẫn không thấy cái gì cả. Cậu lại ngồi vào chiếc ghế sofa đó. Marky hiện giờ không biết được rằng nỗi nguy hiểm nhất trong cái nhà này là chiếc ghế sofa. Chiếc ghế sofa này đã hút tổng cộng ba người. 

  Một phút sau, lỗ hổng đó lại xuất hiện. Marky cảm nhận được lực hút đó, liền nhảy vọt lên không trung, bám thật chặt hai chân hai tay vào trần nhà. Cậu thấy một cái tay màu vàng ở trên đó. Cậu nhảy xuống và xoay ba vòng trên không trung sau đó lấy chân quẹt thật mạnh vàocái tay đó. Cái tay đó bị gãy, nằm lăn lóc trên sàn nhà.

  - Kiểu này chắc phải nhờ đến Fetter mới giải được bài toán khó hiểu này.

  Nói rồi cậu cầm cái tay bị hỏng ấy đến nhà Fetter. Fetter thấy phần dưới của nó có một cái nút đỏ. Cậu nói:

  - Đây là thiết bị lưu truyền âm thanh mà! Hình như nó chưa được bật.

  Fetter nhấn vào cái nút, bỗng một tiếng nói độc ác vang lên:

  - Ha ha ha! Cuối cùng các ngươi cũng đã phá được "Bàn tay ma thuật" đó. Ta xin giới thiệu luôn, ta tên là Farxa Cars, ở thủ đô Bamaco. Mấy đứa nhóc các ngươi thì làm được gì?

  - Ông định làm gì với bàn tay đó? - Marky hét lên.

  - Ha ha! Từ lúc ngươi đi đến nhờ cái thằng nhóc ngu ngốc kia, ta đã hút hết dân làng ở đây rồi!

  - Mẹ! - Marky nói với nỗi đau đớn.

  - Ta sẽ thống trị thế giới với bàn tay khác, ta có hai trăm năm mươi cái tay lận cơ. Ngươi có phá cũng vô ích thôi! Ha ha ha ha hà! Há há há!

  Marky vẫn còn đang khóc, gạt nước mắt đi. Cậu liền tung cái tay lên không trung, nhảy theo nhịp, đạp nó xuống đất và đập nát nó với bàn chân của bình. Cái tay nát ra như cháo. Marky vừa thở hổn hển vừa khóc. Mẹ của cậu đã bị hút cho nên cậu rất tức và buồn. Fetter thì không có mẹ nhưng có bố, nhưng bố cậu ấy suốt ngày bảo vệ nó, nhưng nó không thích vì nó có cái đầu thông minh siêu phàm. Fetter cũng chẳng cẩn bố nữa. Marky không có bố nên cậu cũng chẳng thương chẳng tiếc cái gì về bố cả.

  - Cậu có sao không? Không đến nỗi bi đát thế đâu. - Fetter nói. - Chúng ta sẽ đi đến nơi mà tên ác độc Cars đó đang theo dõi. Có thể hắn sẽ biết tất cả những điều mà chúng ta đã làm khi đi giải cứu bố mẹ và những người trong dân làng.

  - Tớ cũng nghĩ thế. - Marky nói.

  - Hắn sẽ giao tiếp với chúng ta bất cứ khi nào, ở đâu. Cậu thì võ công cao cường, văn võ song toàn cho nên chẳng sợ gì hết.

  - Cậu thông minh nên cậu cũng né được mấy chiêu đấy.

  Hai cậu bạn trò chuyện được một lúc rồi về lấy đồ đạc soạn vào trong ba lô. Dưới gầm cầu, nơi quen thuộc của anh James. Marky hẳn đã quen với chuyện đi phiêu lưu, còn Fetter thì chỉ được cái thông minh chứ cũng hơi sợ sệt. Nhưng nó chỉ sợ mỗi gươm và súng, còn lại chẳng sợ cái gì cả. Trí thông minh của cậu có thể giúp cậu thoát nạn một cách thật nhanh nhẹn. Trong chuyến đi này, cậu lo nhất là tên Cars có gươm giáo búa đao gì không, vì nó rất sợ những vũ khí kiểu như vậy. Nó chỉ lo có vậy.

  Hai cậu bạn bắt đầu lên đường. Fetter nói:

  - Đằng kia có một con sông, tớ gọi là sông Kinkon. Sông Kinkon dẫn ra biển đấy. Ở đấy có một hòn đảo dẫn thẳng ra Mexico. Từ đó, chúng ta có thể đến Mali dễ hơn. Còn việc sống trên đảo thì tính sau.

  Nghe vậy, Marky lấy mấy tấm gỗ ở trong làng ra làm thành một cái thuyền rộng, có đủ phòng ăn, phòng ngủ và phòng khách. Marky trèo lên trước rồi đỡ Fetter lên sau. 

  Chưa biết chuyến đi này thế nào, xem đến chương sau sẽ biết sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro