Chương 1: Gia đình tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Linh. Sinh vào ngày 28 tháng 6 năm 2006. Ngoài tôi ra còn có 1 anh trai song sinh nữa. Anh ấy tên là Tuấn. Có thể nói người anh ấy quý nhất trong gia đình là tôi. Tuy là con trai và con gái nhưng anh em tôi hòa thuận lắm. Bố mẹ rất ít khi quát mắng. Gia đình tôi lúc ấy hạnh phúc lắm. Bỗng đến 1 ngày, bố tôi nhận được lời mời ra nước ngoài làm việc. Lúc đó bố tôi vui lắm vì có được cơ hội ra nước ngoài và đó cũng là  con đường tương lai tốt đẹp cho gia đình tôi. Nhưng mẹ tôi lại không muốn bố tôi đi vì chúng tôi còn quá nhỏ, mẹ không thể 1 mình chăm sóc 2 anh em tôi được. Tối hôm sau, bố mẹ tôi đã cãi nhau vì chuyện này. Tôi sợ lắm. Đây là lần đầu tiên thấy bố mẹ lại cãi nhau to như vậy. Mẹ chỉ hỏi bố câu hỏi như thế này: "Bao giờ anh về?" Bố tôi trả lời: "Anh không biết." Và mẹ tôi nói: " Có lẽ em sẽ không chờ anh được". Giây phút đó bố tôi đã chọn sự nghiệp và bỏ lại 3 mẹ con tôi. Tôi và anh trai lúc đó rất buồn. Một lúc sau, bố mẹ tôi đã đưa ra 1 quyết định mà anh em tôi không muốn chuyện đó xảy ra. Đó chính là bố mẹ tôi sẽ LY HÔN. Ông bà ngoại và ông nội khi biết chuyện này cũng không phản đối bố mẹ tôi nhưng ông bà tôi vẫn muốn níu kéo mối quan hệ này. Nhưng mẹ tôi rất kiên quyết nên ông bà không thể làm gì khác. Hôm sau, bố mẹ đã nói chuyện với 2 anh em tôi và bảo chúng tôi hãy quyết định đi với bố hay ở lại với mẹ. Chúng tôi đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này, và cuối cùng tôi và anh trai quyết định sẽ ở lại Việt Nam cùng mẹ. Và một mình bố tôi sẽ đi ra nước ngoài làm việc. Sáng hôm sau bố mẹ tôi đã ra tòa để làm thủ tục ly hôn. Xong mọi thứ bố tôi nói với mẹ: "Chiều nay anh có thể dắt 2 con đi chơi chứ?" Mẹ tôi bảo: "Được, vậy em đi trước đây." Từ đây bố mẹ tôi đã trở thành NGƯỜI ĐỘC THÂN  và bắt đầu tìm lại cho mình nửa còn lại đã bị lạc mất. Buổi trưa lúc đang ăn cơm, bố gọi điện cho bà ngoại tôi và bảo chiều dẫn anh em tôi đi chơi. Chiều đến bố tôi đưa anh em ra công viên chơi, đi sở thú và bố còn mua đồ chơi làm món quà mà chúng tôi có thể nhận được trước khi xa bố. Chơi xong bố dẫn chúng tôi đi ăn kem và đi lượn phố. Hôm đó 2 anh em tôi vui lắm nhưng tối về tôi chợt òa khóc vì nghĩ đây có lẽ là lần cuối đi chơi chung với bố rồi. Bố dỗ tôi nín rồi bảo tôi vào nhà đi không mẹ chờ. Lúc đó mẹ tôi ra trước cửa nhà nói: "Anh có thể vào đây một lúc không? Em có chuyện muốn nói." Thế là bố bế tôi vào nhà, rồi mẹ bảo: "Con vào phòng chơi với anh Tuấn cho bố mẹ nói chuyện nhé! Ngoan". Vì lúc bố mẹ nói chuyện đã tối nên bố về luôn không chào anh em tôi. Sáng hôm sau mẹ tôi bỗng nhiên vui vẻ hẳn lên và nói: "Mai chúng ta sẽ đi vào Sài Gòn nhé! Nên hôm nay chúng ta sẽ chuẩn bị ít đồ." Anh em tôi sướng rên người. Anh Tuấn liền hỏi mẹ: "Thế bố có đi cùng không ạ?" Mẹ đáp: "Tất nhiên là có rồi." Ông bà nội tôi ở trong Sài Gòn nên thỉnh thoảng tôi cũng được vào chơi. Nhưng tôi nghĩ chắc sau lần này vào chắc lâu lắm mới có thể ghé thăm ông bà nội lần nữa. Sáng hôm đó, bố tôi đã đến đón và đưa mẹ con tôi đi siêu thị mua đồ. Chúng tôi đi rất vui, bố còn mang máy ảnh đi để lưu lại những khoảnh khắc này của 3 mẹ con tôi. Đi siêu thị xong thì chúng tôi cùng nhau ăn trưa. Ăn xong, bố tôi đưa cả nhà tôi đến 1 studio để chụp ảnh để làm kỷ niệm. Đến đó tôi được mặc những bộ trang phục đẹp và chụp được 1 tấm ảnh gia đình. Tối đến, bố dẫn 3 mẹ con tôi đến vườn hoa và bố nói: "Em chụp hộ amh 1 kiểu ảnh với 2 đứa nhé!" Nói xong mẹ cầm máy ảnh và chụp ảnh cho tôi, anh Tuấn và bố. Mẹ nhìn bức ảnh đó và nói: "Đẹp lắm" Sau đó bố tôi nhờ 1 người qua đường chụp ảnh cho cả nhà tôi. Đi chơi xong lúc đó đã muộn rồi nên bố đưa 3 mẹ con tôi về nhà rồi nói với mẹ: "Mai anh sẽ đến đây sớm nên em hãy chuẩn bị sớm nhé!" Mẹ tôi đáp: "Vâng, anh yên tâm. Em sẽ chuẩn bị thật kỹ. Anh về cẩn thận!" Vào nhà mẹ liền chuẩn bị hành lý. Ngày mai gia đình tôi bay vào Sài Gòn. Mẹ sắp xếp đến tối muộn mới đi ngủ. Sáng sớm hôm sau bố tôi đã đứng trước cửa nhà
đợi 3 mẹ con tôi để ra sân bay. Khi trong nhà bước ra anh em tôi nhìn thấy bố là chạy đến ôm chầm lấy bố. Vì có lẽ sau này chắc lâu lắm mới có thể gặp lại. Nhà tôi lên xe rồi đi đến sân bay, bố mẹ tôi làm thủ tục các thứ xong xuôi thì chúng tôi cùng nhau ăn sáng. Đồ ăn trong sân bay rất đắt nên bố mẹ đã tiết kiệm tiền. Tôi và anh tôi mỗi người chủ được có nửa cái bánh mì nhưng đó cũng là 1 bữa sáng đầy đủ. Đến giờ máy bay cất cánh, gia đình tôi háo hức vì đây là lần đầu tiên tôi được đi. Lên máy bay tôi nói chuyện ríu rít không ngừng. Tôi ồn ào đến mức anh Tuấn ngồi bên cạnh cũng khó chịu. Thấy tôi như vậy mẹ liền ru tôi ngủ và cứ thế tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ trên quãng đường còn lại. Lúc đến nơi, bố mẹ đưa anh em xuống để lấy hành lý rồi về nhà. Ra ngoài sân bay bố đã gọi 1 chiếc taxi để đưa chúng tôi về nhà. Trên đường về bố tôi mua rất nhiều đồ ăn. Đến nhà, lần đầu tiên được gặp ông bà nội nên anh em tôi có chút bỡ ngỡ. Vừa vào nhà anh em tôi tuy lạ chỗ nhưng đã bày hết đồ chơi khắp nhà và bị mẹ mắng. Tôi bỗng bật khóc nhưng anh Tuấn cứ thản nhiên chơi tiếp nên mẹ phải dỗ tôi nín. Đi cả ngày mệt nên mẹ đã cho tôi đi ngủ luôn. Tối hôm đó 4 người chúng tôi lại nằm ngủ chung với nhau. Tôi rất vui. Sáng hôm sau, nhà tôi dậy rất sớm để qua chơi với cụ. Cụ nói: " Lâu lắm mới thấy đến thăm". Tôi và anh Tuấn chả biết nói gì ngoài cười. Cụ thấy anh em tôi liền ôm lấy và chúng tôi chụp với cụ 1 tấm ảnh kỷ niệm. Cả ngày chúng tôi chỉ chơi đùa với cụ vì đây có lẽ là lần cuối rồi. Anh em tôi chơi rất vui. Tối đến thì ông nội đi làm về ông thấy cả nhà bay vào chơi nên ông rất bất ngờ. Ông liền hỏi: "Hai cháu vào lúc nào thế? Đi đường có mệt không? Có nhớ ông không?". Tôi và anh Tuấn ngượng ngùng, bố mẹ tôi liền trả lời thay: "Dạ, bọn con mới vào hôm qua. Cho anh em nó vào chơi mấy hôm ạ." Ngồi chơi với ông nội một lúc rồi chúng tôi đi ngủ. Ngày mai, chúng tôi được đi lên phố chơi. Ngủ dậy bố mẹ tôi liền chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Bố lái xe chở 3 mẹ con tôi đằng sau. Đến nơi bố tôi liền tìm khách sạn để nghỉ ngơi. Tắm rửa các thứ xong xuôi nhà tôi đi ăn. Ăn trưa xong chúng tôi sẽ đi công viên nước. Buổi chiều chơi vui lắm, chúng tôi được nghịch nước, xúc cát và đi tham quan từng khu vui chơi nữa. Đó là lần đầu tiên tôi được đi công viên nước nên tôi rất vui. Tối đến, chúng tôi đi dạo vườn hoa chụp ảnh sau đó cùng nhau đi ăn vặt buổi tối rồi về nhà. Hôm sau, bố tôi nhận được thông báo vì có việc gấp nên phải bay sớm. Thế là bố tôi chạy liền ra ngoài rất lâu đến tối bố mới về. Mẹ hỏi: "Từ sáng anh đi đâu sao bây giờ mới về?". Bố tôi bảo: "Lên gác đi, anh có chuyện muốn nói với em". Bố mẹ tôi lên gác nói chuyện rồi họ mới xuống ăn cơm tối. Ăn tối xong mẹ tôi giúp bố thu dọn hành lý để sáng mai bố đi. Sáng hôm đó, tôi và anh Tuấn đã khóc rất nhiều vì chúng tôi biết chắc lâu lắm mới được gặp lại bố. Ông bà nội, 3 mẹ con tôi tiễn bố ở sân bay. Bố ôm chầm lấy anh em tôi và khóc. Rồi bố nói: "Đây là quà bố chuẩn bị cho các con nhưng về nhà mới được xem và hãy đọc bức thư trong đó khi các con đã biết đọc chữ nhé! Bố yêu các con". Anh em tôi chỉ biết khóc và không muốn xa bố. Lúc đó mẹ bế chúng tôi trên tay và tạm biệt bố. Ông bà nội cũng rất buồn khi bố đi nhưng đó là lựa chọn của bố nên ông bà đành thôi. Bố tôi đi, ở sân bay mẹ tôi nói: "Chắc có lẽ chiều nay bọn con sẽ về Hà Nội luôn". Ông bà nội bất ngờ nhưng họ cũng hiểu nên nói: "Vậy cũng được để về bố mẹ giúp con chuẩn bị ít quà cho ông bà ngoại chúng nó". Tiễn bố đi mẹ tôi về dọn dẹp chuẩn bị chúng tôi ra ngoài Bắc. Lúc chúng tôi ra sân bay ông bà nội cũng ra tiễn và ông bà nói:"Hẹn gặp lại vào ngày gần nhất, con dâu và 2 cháu của bà. Nhớ nhà con nhiều!" Mẹ tôi nghe vậy liền bật khóc, rồi chúng tôi rời đi. Và cứ thế thời gian trôi cũng 4 năm rồi bố tôi gọi điện về. Có 1 yêu cầu với mẹ con tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro