chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2

Lý Đỗi Đỗi sở dĩ tên gọi Lý Đỗi Đỗi, là bởi anh ta quá hung dữ với tất cả mọi người.

Sau khi truy cứu nguyên nhân, tôi cho rằng Lý Đỗi Đỗi ỷ mình là ma ca rồng, thế nên lúc nào cũng không vừa mắt và xa lánh tất cả mọi người xung quanh.

Thấy Lý Đỗi Đỗi đến, cậu người sói nghẹn mất một hạt ngô trong cổ họng, nuốt mãi cũng không trôi. Mỹ Mỹ vội vã chui vào hồ cá nằm, tôi thì tiếp tục cúi đầu nướng thịt. Lý Bồi Bồi là người có tinh thần chiến đấu lớn nhất, định xắn tay áo lên dũng cảm kêu một tiếng “Anh”, nhưng còn chưa kịp nói đã bị anh ta chặn miệng, bắt buộc phải ngậm mồm.

“Lý Bồi Bồi, tiền thuê nhà của em đâu?”

“…” Lý Bồi Bồi yên lặng bỏ tay áo xuống: “Trường học vẫn chưa phát tiền lương…”

Lý Bồi Bồi là giáo viên ở một trường học dành cho ma cà rồng, mỗi ngày làm việc từ mười giờ đêm đến bốn giờ sáng hôm sau. Vì bọn họ không phải nhân viên công vụ loài người, nên ngoại trừ tiền lương cứng ra thì không có trích phần trăm. Lý Bồi Bồi vốn tính ham chơi, vung tiền quá trán biến thành con nợ, đành phải ở lại cái khu chung cư cũ nát của anh trai, mỗi tháng lại một lần bị đòi tiền.

“Vậy em đứng lên làm gì?”

“Ngồi lâu rồi… Cũng nên đứng dậy hoạt động một chút.” Lý Bồi Bồi vừa nói vừa thành thực ngồi xuống.

Chèn ép khí thế của Lý Bồi Bồi xong, Lý Đỗi Đỗi xoay chuyển ánh mắt, thoáng nhìn Mỹ Mỹ đang ra sức chui vào hồ cá, ánh mắt sau gọng kính vàng cười mị: “Dư Mỹ Mỹ, thịt của cô lấp kín cả cái bể cá rồi, đứng lên ngay cho tôi.”

Dư Mỹ Mỹ ướt nhèm nhẹp ngồi dậy: “Chủ nhà, được thôi… nhưng tôi có chút thiếu nước…”

“Cô, tiền thuê nhà tháng này đâu?”

Dư Mỹ Mỹ nhăn mặt: “Mùa đông nước lạnh toàn cá bé, cá lớn cũng chẳng thấy đâu, buôn bán không được tốt lắm…”

Mỹ Mỹ bán cá ở chợ… dùng năng lực người cá bắt mấy con cá lớn rồi mang ra chợ bán. Từ góc độ con người mà nói, cô ấy chính là “bọn buôn người” của loài cá, hay nói cách khác chính là, “ăn thịt đồng loại”.

Tôi cảm thấy cô ấy là một Mỹ nhân ngư rất đáng sợ. Nhưng lại luôn tỏ vẻ mình là người có đạo đức, không bán cá nhỏ cũng không bán quá nhiều, chỉ bán đủ cho chi tiêu hằng ngày mà thôi.

Lý Đỗi Đỗi nhìn chằm chằm vào xiên cá nướng trên tay Mỹ Mỹ: “Vậy mà cô còn có tư cách ăn cá?”

Dư Mỹ Mỹ nổi giận ném xương đầu cá vào trong hồ: “Tôi chỉ liếm… liếm… xương đầu cá thôi…” rồi chỉ tay sang bên cạnh: “Sói con ăn thịt đây này!”

Lý Đỗi Đỗi lại quay đầu, nhìn thẳng vào cậu người sói đang cuộn mình trong góc đã bị hóc ngô xanh cả mặt: “Ngươi? Ngươi còn có tư cách ăn?”

Sói con mặt biến sắc, cố thở ra một hơi làm mặt đỏ rực lên, khạc một cái, di chuyển yết hầu, lúc này mới nuốt được hạt ngô. Cậu ta thở gấp hai cái, vội vàng nói: “Tôi… đây là ăn tối… Tôi… Tôi lập tức trở về làm việc!”

Sói con thiếu của Lý Đỗi Đỗi tầm nửa năm tiền thuê nhà.

Cậu ta là một nhà soạn nhạc nghiệp dư, còn là một tay trống chuyên nghiệp không kiếm ra tiền. Mặc dù bình thường cậu ta trông khúm núm, cho dù có hóa thân thành người sói thì cũng nhát như cáy, nhưng khi nhận được sự cổ vũ của đám đông, cậu ta sẽ trở thành một người sói – chân chính.

Trước kia khi sói con còn lặn lội trong giới nghệ thuật, cũng đã từng sáng tác cho một ban nhạc có tiếng, nhưng cuối cùng lại làm cho cả ban nhạc tan rã. Từ đó cậu ta trú ngụ trong khu chung cư cũ nát của Lý Đỗi Đỗi, tiếp tục sáng tác và vẫn thất bại cho đến giờ.

Lý Đỗi Đỗi hừ một tiếng: “ Đến một người có thể nộp tiền thuê nhà đúng hạn cũng không có.” Tuy anh ta nói như vậy, nhưng giọng điệu này lại phảng phất như đang nói…, “Một đám phế vật, một đồng cũng không có.”

Sau đó…

Ánh mắt của anh ta rơi trên người tôi: “Tô Tiểu Tín.”

Anh ta cũng tức giận với tôi như bao người, “Cô thiếu ba tháng, tổng cộng 4500.”

Tòa chung cư cũ nát này có tám tầng, mỗi tầng có 2 phòng. Mỗi phòng có một buồng ngủ, một buồng khách, một nhà bếp, một buồng vệ sinh. Tiền thuê nhà của những người khác đều là 1000, nhưng bởi vì tôi ở tầng cao nhất cho nên “được” kèm theo một “Hoa viên trên mái”. Mặc dù hồ cá của Dư Mỹ Mỹ ở phía trên thường hay rỉ nước xuống phòng khách của tôi, nhưng cũng bởi kèm theo cái “hoa viên” đó nên Lý Đỗi Đỗi cưỡng chế tôi đóng thêm 500 đồng tiền thuê nhà.

Ở cùng tầng với tôi là Lý Bồi Bồi, mà anh ta lấy cớ “tình thân”, vẫn chỉ thu của cô ấy 1000 một tháng.

Tôi biết, Lý Đỗi Đỗi nhằm vào tôi.

Lý Đỗi Đỗi ghét tất cả mọi người, nhất là tôi.

Bởi vì anh ta là một người đã cố chấp còn bảo thủ, còn tôi lại vô tình phá vỡ cuộc sống bình thường của anh ta, nhìn thấy thế giới của bọn họ, cho nên anh ta phải chấp nhận một loài người bình thường như tôi vào ở trong cái khu chung cư “không loài người” này.

Cho nên với việc mấy yêu quái ở đây nói anh ta thích tôi, có đập chết tôi, tôi cũng không tin.

Nhưng, cho dù Lý Đỗi Đỗi cứ gây khó dễ cho tôi, tôi vẫn muốn ở nơi này. Cho dù cuộc sống của tôi bây giờ càng ngày càng cách xa cuộc sống của người bình thường khác, tôi vẫn muốn ở nơi này!

Thậm chí có lúc phải chịu những sự uy hiếp đe dọa đến tính mạng từ những cá thể phi nhân loại này, tôi cũng vẫn như cũ muốn ở đây!

Không phải bởi vì tôi rất yêu thích nơi này, cũng không phải bởi vì tôi rất thích sống cùng những kẻ không phải người này, mà là vì, bọn họ đã khiến tôi thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt, vô vị, bọn họ đem lại cảm hứng sáng tác cho tôi, bọn họ…

Cho tôi tiền nhuận bút!

Mặc dù tiền nhuận bút không quá nhiều, nhưng đối với tôi đó là điều rất may mắn. Vào đêm sương mù dày đặc, có một người sói cướp mất túi thức ăn cuối cùng của tôi, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi có thể chạm vào một thế giới khác.

“Cuối tuần tôi sẽ nhận được tiền nhuận bút.” Đối với thái độ cáu giận của Lý Đỗi Đỗi, tôi rất thờ ơ.

Cuối cùng tôi cũng phát hiện ra, đối với tên Lý Đỗi Đỗi ghét tất cả mọi người này mà nói, bạn không thể trông cậy vào việc nghĩ cách lấy lòng anh ta, việc duy nhất bạn có thể làm chính là: ghét lại anh ta.

Khi không thể làm vừa lòng được người khác, đã vậy còn bị ghét đặc biệt, tốt nhất là hãy dùng một giọng nói lạnh lùng bình thản, thể hiện việc mình đã tính trước, và đặc biệt không được tỏ ra sợ hãi đối phương. Làm như vậy, sẽ khiến họ cũng không được thoải mái.

Đối với thái độ thản nhiên của tôi, quả nhiên Lý Đỗi Đỗi rất khó chịu, anh ta khoanh tay lại.

Lý Bồi Bồi ở bên cạnh lấy cùi chỏ huých tôi hai cái, tựa như học sinh tiểu học trên lớp, nhắc nhở đứa bạn cùng bàn rằng giáo viên đang để ý cậu kìa.

“Nếu tôi nhớ không nhầm thì mấy ngày trước, bạn học cô là biên tập đã tới tìm cô, hẳn đã chuyển cho cô nhuận bút rồi? Còn nhận được cả tiền hoa hồng nữa, bây giờ lại không có để trả tiền thuê nhà sao?”

Tôi quay đầu nhìn, trên tầng thượng, ngoại trừ tôi, ba người còn lại đều câm nín giống như gà chết. Nói đến vấn đề tiền nong, không người nào dám ho he một tiếng trước mặt anh ta.

Tôi cảm thấy mình không thể làm một con gà chết, vì vậy tôi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Đỗi Đỗi, bình tĩnh nói: “Nóc nhà rỉ nước, hành lang thiếu đèn, nhà vệ sinh thường bị tắc, bình nước nóng bị hỏng, phòng mà anh cho tôi thuê hư hại quá nhiều, tôi phải tốn tiền đi sửa, trong khi theo lý mà nói, số tiền này phải do chủ nhà bỏ ra.”

Tôi chỉ tay: “Kia chính là trạm xe buýt duy nhất của chỗ này, cách đây theo đường chim bay chỉ vỏn vẹn 300m, nhưng bởi địa hình Trùng Khánh là đồi núi, cho nên đi xuống mất tận mười lăm phút. Với mặt bằng chung giá cả cho thuê phòng ở Trùng Khánh hiện nay, cái chung cư tám tầng này của anh, vị trí xấu, nhà cũ nát, giao thông không tiện, bảo vệ an ninh hay thang máy đều không có, phòng nhỏ tí có 40 mét vuông, một tháng lấy 800 cũng là quá đắt rồi. Anh thu của tôi số tiền gấp đôi cũng đã mấy tháng nay, có phải anh thấy tôi là loài người nên bắt nạt không?”

Tôi tuôn một tràng, trên tầng thường im lìm tĩnh mịch, ba kẻ không phải loài người kia đang nhìn tôi, ánh mắt sùng kính.

Mà Lý Đỗi Đỗi vẫn vô cùng bình thản, không chút dao động, lành lạnh nói: “Đúng, vì cô là con người.” Anh ta nhả từng chữ, “Thì-làm-sao?”

Đối với thể loại ma cà rồng không biết xấu hổ như anh ta, tôi rất muốn quỳ xuống lạy vài cái, nhưng… đang trong tình huống này, tôi nuốt cơn tức trong bụng, khẽ cười mỉm: “Cuối tuần này tôi sẽ đóng tiền thuê nhà cho anh.”

Lúc này anh ta mới nghênh ngang rời đi, trước khi đóng cửa sân thượng còn khoát tay nói một câu: “Dọn dẹp sân thượng sạch sẽ cho tôi. Lần sau nếu tôi phát hiện có ai nướng thịt trên này, phạt tiền tất cả.”

“Rầm.” Cửa lớn đóng lại, bốn người chúng tôi ỉu xìu như cá chết, Lý Bồi Bồi vỗ vỗ vai tôi: “Tiểu Tín, lần sau cố gắng hơn nữa nhé.”

Tôi cắn một miếng thịt nướng hơi cháy, trong lòng tính toán, chương mới ngày hôm nay sẽ vẽ Lý Đỗi Đỗi thành con lợn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro