Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trước khi tai nạn xảy ra 1 giây, Trương Vận vẫn còn đang mắng Lạc Viễn qua điện thoại bằng những lời lẽ cay nghiệt

Lạc Viễn là con trai riêng của mẹ kế La Quyên, cũng là anh trai trên danh nghĩa, đồng thời lại là người mà bạn trai Trương Vận thích. Tuy tình cảm đối với người bạn trai này không hẳn là tình yêu, cũng không phải rất quan tâm. Trương Vận có thể chấp nhận những mối quan hệ với nhiều người  một lúc của gã, nhưng thực sự không chấp nhận được người đó lại đi thích Lạc Viễn kia. Lạc Viễn ngoài vẻ ngoài đẹp đẽ ra, còn có cái gì? Tại sao đều khiến cho mọi người đều thích hắn, mê đắm hắn đến chết đi sống lại?

Trương Vận sau khi nghe bạn trai mình khóc sướt mướt nói rằng gã say mê Lạc Viễn, cô thật sự bị tức điên, sau đó hét lên giận dữ với Lạc Viễn qua điện thoại.

 "Lạc Viễn!!! mày là thằng súc sinh, vương bát đản! Tài sản của cha tao hiện trong tay mày, tao đến một sợi lông tiền cũng không được hưởng, mày cmn còn muốn cái gì nữa? Được, tao không cần tiền của ông ta, dù sao trong lòng ông ta cũng không có tao. Nhưng tại sao mày chỉ là người ngoài, lại được ông ta để ý hơn. Đã vậy, đến cả bạn trai tao mày cũng không buông tha, có phải mọi thứ của tao mày đều phải chiếm lấy? Tiền bạc, bạn thân, ngay cả bạn trai của tao mày cũng cướp lấy. Lâm Khả vì mày mà bán đứng tao, mày lại khiến nó tự tử. Mày là đồ tiện nam, mày cũng tiện, hạ lưu y hệt con mẹ mày. Tao chúc mày sống cô độc suốt cuộc đời còn lại, con mẹ nó tại sao mày không chết sớm đi..."

Không đợi Trương Vận mắng xong, chiếc xe tải đi đối diện đã lao tới.

Khoảnh khắc Trương Vận nhìn chiếc xe tải đang lao tới kia, cô không cảm thấy quá bất ngờ. Cuộc đời này đã kết thúc. Không những thế, lời mắng, oán hận chửi Lạc Viễn vừa xong, đã quay lại, phản lên chính người mình. Trương Vận khẽ mỉm cười, dù sao thì ngoài công ty bảo hiểm và người lái xe đâm chết cô, cũng chẳng có ai thèm quan tâm cô sống chết thế nào. Có lẽ, chết cũng tốt, chết đi sẽ thoải mái hơn, sẽ không còn khó chịu nữa. Trương Vận bỗng thấy tội nghiệp cho người lái xe kia, với tính cách của Vương Ngải - mẹ Trương Vận, hẳn là dù tán gia bại sản, người đó cũng sẽ phải bồi thường cho cái tiện mệnh này. Vậy là kéo theo huỷ cả một gia đình, huỷ cả cuộc đời của một đứa trẻ.

Trương Vận đều thay người tài xế kia mà cảm thấy ông trời bất công.

Nhưng chết cũng thật đau quá, Trương Vận cảm giác như bị cả xe tải nghiền ép đến chết bẹp dí. Nếu không? sao cái cảm giác này thực đến vậy, nếu như được sống lại chắc hẳn mới có cảm giác này.

Trọng sinh.

Trương Vận từng đọc qua tiểu thuyết về trọng sinh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ loại tình tiết này lại có thể phát sinh với mình. Biểu hiện của Trương Vận đối với chuyện trọng sinh này coi như rất bình tĩnh, nhưng Trương Vận cũng không hiểu mình đã gây ra tội nghiệt gì, sống lung tung cả cuộc đời, cố gắng để không tự sát, vậy mà vẫn chưa đủ sao? Còn muốn trải qua thêm một đời như vậy nữa. Trương Vận cũng không biết mình trọng sinh vào thời điểm nào, nhưng nhìn đến hai cái bánh bao nhỏ trên ngực, hẳn là cô chỉ mới 13-14 tuổi.

Trương Vận sửng sốt trong chốc lát, vừa nhấc đầu liền nhìn bản thân trong tấm gương to đối diện.

Khuôn mặt Trương Vận trong gương thật non nớt, khuôn mặt này có chút khác lạ, cô có chút bỡ ngỡ đây là khuôn mặt ai? Không phải bởi vì gương mặt non nớt này, mà bởi Trương Vận đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, bản thân cô cũng không nhớ rõ gương mặt cũ của mình như thế nào.

Trương Vận từng như bị nghiện phẫu thuật thẩm mỹ. Lần đầu tiên pttm, lúc đó cô mới chỉ 19 tuổi. Lúc đó kỹ thuật pttm của Trung Quốc vẫn còn rất bình thường. Cô đã ăn trộm tiền của cha, đi Nhật Bản để giải phẫu. Trương Vận không nghe hiểu được tiếng Nhật, cũng không nói được tiếng Nhật, chỉ chỉ vào mũi, mắt mình, lặp đi lặp lại nói :" Sửa chỗ này, sửa chỗ này."

Kỳ thật Trương Vận cũng không hy vọng trở nên xinh đẹp hơn, cũng không sợ cuộc giải phẫu bị thất bại, chỉ cần không còn giống khuôn mặt của cha mẹ là được. Trương Vận không muốn mẹ chỉ vào mặt mình mắng: 

 "Mày xem cái mũi của mày đi, giống y đúc lão cha vô lương tâm của mày, cùng bộ dạng ghê tởm. Tao mất công nuôi mày, sao mày lại lớn lên như này hả? Mày cút cùng thằng cha đáng chết kia cùng con hồ ly tinh của lão, quay lại nhìn tao làm gì? Mày không biết trộm ít tiền của lão quỷ đó cho tao sao? Tao nói cho mày, tao sẽ không bỏ tiền ra nuôi mày đâu. "

Cô cũng không muốn thấy người cha giàu mới nổi của mình hét lên:

"Con mẹ nó, mày đừng lấy ánh mắt giống hệt con mẹ chanh chua của mày mà nhìn chằm chằm tao, mày nhìn làm tao thấy phiền! Sao mày không cút vào phòng, đừng để ai thấy mày sao? Mày không nhìn lại Lạc Viễn, người ta..."

Cha mẹ Trương Vận dùng tất cả oán hận về nhau phát tiết lên thân thể này, một thời gian dài, Trương Vận cảm thấy mê mang, rút cuộc cô đã làm sai điều gì khiến cho ba mẹ hận mình đến vậy? Dù cô có làm bất cứ điều gì cũng là sai, cho dù cô đã cố gắng lấy lòng bọn họ, tất cả đều không đúng. Mãi về sau, Trương Vận hiểu ra, điều duy nhất mình làm sai, chính ra sinh ra trên cuộc đời này.

 Cho dù Trương Vận đã từng cố gắng làm mọi việc lấy lòng bọn họ, thì những hành việc cô làm đều không đúng. Về sau, Trương Vận đã hiểu rằng, sai lầm lớn nhất cô đã mắc phải, chính là được sinh ra. Sau khi lớn lên, Trương Vận thường hay kể với bạn bè về mối quan hệ với cha mẹ mình theo một cách nhìn khác. Rằng chính mình chỉ là một cái rắm thối mà cha mẹ mình lưu lại. Hai người họ từng thích nhau, sau đó mỗi người đi một ngả, nhưng lại lòi ra cái rắm thối này. Cái rắm thối này biết làm sao bây giờ? Vì vậy mà hai người bọn họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ai cũng không muốn thừa nhận cái rắm thối này là của mình. Trương Vận thấy cách nói này rất là dương dương tự đắc, dần dần cô tự nhận lấy biệt danh "Rắm thối", khiến cho cả lũ bạn hồ bằng cẩu hữu của mình cùng gọi cô bằng cái biệt danh này.

Về phần tại sao cha mẹ Trương Vận mỗi người một ngả ?

Theo cách nói của người mẹ, thì bà là một hiền thê lương mẫu, chỉ một lòng chăm sóc trượng phu. Cho đến ngày trượng phu thăng quan tiến chức, kiếm được tiền, thì lại đi nuôi tiểu tam, tiểu tứ bên ngoài, chối bỏ người vợ tần tảo từ thủa bần hàn. Trong khi đó, theo cách nói của người cha, ông là một người tài giỏi, biết chịu nhục, số khổ mà có một người vợ không ra gì, khiến cho ông ta không còn biết niềm vui trên cuộc đời. Cuối cùng, mới có thể giải thoát khỏi câu chuyện buồn này.

 Trương Vận cũng  không biết rút cuộc ai mới nói đúng; trong khi cha cô thì ra ngoài với các người đẹp, ngừoi mẹ thì quay ra chơi mạt chược. Khi hai người gặp nhau là sẽ cãi nhau, chưa bao giờ nói chuyện, hỏi thăm về đứa con gái kia. Trương Vận đều do một tay bà nội nuôi, tuy rằng ngừoi bà này cũng thường xuyên thầm oán tại sao không phải là cháu trai, nhưng ít ra so với người làm cha, làm mẹ cũng đã chăm sóc đứa bé đó hơn nhiều. Mãi cho đến khi ả hồ ly tinh kia sinh cho người cha một đứa con trai, bà nội mới hoàn toàn bỏ mặc đứa cháu gái này. Tất cả tâm tư chỉ dồn vào đứa em trai cùng cha khác mẹ kia.

Bà nội Trương Vận cũng chỉ đơn thuần là một bà già nông thôn, mặc dù cha Trương Vận phát tài, bà cũng không đến ở biệt thự cùng các con, nhưng về tư tưởng vẫn không hề thay đổi. Gọi là chăm sóc cũng chỉ đơn giản là cho đứa cháu đó được ăn no là được rồi. Lúc đó, Trương Vận luôn bị bỏ đó bẩn thỉu, không biết thế nào là sạch sẽ. Có lúc, đến cả tháng cũng không hề gội đầu, ba bốn tháng không được tắm rửa, không hề có cảm giác của một con người trên cơ thể bé nhỏ đó. Đến lúc ly hôn, ngừoi mẹ muốn lấy quyền nuôi đứa con, với dự định moi tiền trợ cấp của người cha, nhưng người cha này cũng không ngốc để dây dưa mà giành được quyền nuôi dưỡng Trương Vận. Khi đến trường, từng có một bạn học bịt mũi khi ngồi gần Trương Vận, cũng không nghĩ rằng cái người hôi hám đó lại là một phú nhị đại. Sau này lớn lên, Trương vận gặp lại ngừoi bạn đó vẫn bị chê cười. 

Trương Vận cũng thấy lạ, nếu cha mẹ không thể trực tiếp chăm sóc đứa con này, chẳng lẽ không thể thuê một bảo mẫu sao? Tiền thuê bảo mẫu một tháng cũng chỉ bằng người mẹ đánh mạt chược thua một đêm, bằng 1cái bánh xe ô tô mà người cha mua cho ả hồ ly tinh kia, tại sao vẫn không chịu bỏ ra (haizz, cái này gọi là không thèm quan tâm chứ không phải không có điều kiện)

Khi ả hồ ly kia sinh ra đứa con trai, từ lúc chưa sinh, chị Nguyệt đã được thuê làm bảo mẫu. Từ đứa bé mới sinh cho đến lúc lớn, vẫn luôn có 2 người bảo mẫu đi theo hầu hạ. Những người bảo mẫu này đều tốt nghiệp đại học ngành giáo dục, lúc đó, bà nội Trương Vận cũng oán trách là lãng phí tiền. 

Trương Vận vẫn luôn cảm thấy cuộc sống của mình còn không bằng đứa con riêng của ả hồ ly kia, Lạc Viễn. Chứng kiến ngừoi khác họ Lạc Viễn sống trong nhà mình còn thoải mái hơn bản thân, khiến cho Trương Vận, lúc đó đang học cấp II ghen tị đến hận.

Quyền nuôi dưỡng Trương Vận thuộc về cha cô, cũng chẳng phải bởi người cha yêu quý gì đứa con gái này. Cái thói quen tính toán đã ăn sâu vào máu cha Trương Vận là Trương Đại Sơn; ông tính toán, nếu quyền nuôi dưỡng Trương Vận ở trong tay, chỉ cần nhét cho con bé thìa cơm là xong, nhưng nếu quyền nuôi dưỡng về tay mẹ Trương Vận là Vương Ngả, mụ ta sẽ cả ngày quấn lấy hắn đòi tiền sinh hoạt phí. Vương Ngả vốn là kẻ phá gia chi tử, cho nên, chắc hẳn tương lai ả đàn bà này sẽ còn gây phiền phức cho gã. Trương Đại Sơn biết nhiều trường hợp, lợi dụng cái gọi là chi phí nuôi dưỡng mà phiền hà không thôi, vậy nên, cứ giành lấy quyền nuôi dưỡng để tránh rủi ro sau này.

Mà mẹ Trương Vận là Vương Ngả, tuy rằng không giành được quyền nuôi dưỡng, nhưng thường xuyên xuất hiện xunh quanh cửa trường học của Trương Vận, gặp cô là đòi tiền. Không chỉ có đòi tiền, còn bắt Trương Vận ăn trộm tiền của cha cho Vương Ngả. Trộm không được tiền, Vương Ngả sẽ đánh, mắng cô. Trương Vận sợ phải đối mặt với hai bên, nên cố gắng tránh gặp mặt bằng mọi cách. So với người làm cha, mẹ, Trương Vận càng chán ghét chính bề ngoài của mình. Mỗi lần soi gương, nhận thấy trên gương mặt mình có hình ảnh khuôn mặt của cả người cha và mẹ, cô đã thấy kinh tởm muốn nôn. Khi 15-16 tuổi, cô luôn dùng mỹ phẩm che đi, không muốn nhìn khuôn mặt dần trưởng thành kia của chính mình.

Trương Vận cảm thấy bản thân không ra gì, giống như có đến hơn mười số khổ đều đổ lên chính mình. Lúc đó, Trương Vận cũng không kìm chế được bản thân. Cô cứ thế mà làm những điều mình muốn, không hề cân nhắc đến tai hoạ về sau, điên cuồng mà phá hoại chính mình, cứ thế mà đi pttm.

Nhưng bây giờ, Trương Vận nhìn đến khuôn mặt chưa từng trải qua dao kéo chỉnh sửa, cũng không mang theo vẻ mặt chán ghét cuộc đời. Khuôn mặt này tuy không phải rất xinh đẹp, nhưng không hề xấu. Tối thiểu thì tỉ lệ ngũ quan rất hài hoà, khiến cho người nhìn thấy thoải mái, dễ chịu. Không giống khuôn mặt sau này, cứng ngắc vì các chất làm đầy, silicon. Bản thân Trương Vận cũng đã quên gương mặt cũ của mình như thế nào.

Đã chết qua một lần, Trương Vận hiện tại nhìn gương mặt vừa xa lại, lại quen thuộc, cô đột nhiên không hiểu bao công sức cố gắng chỉnh sửa để làm gì? Rốt cuộc có lợi gì? Trừ bỏ đau đớn, khổ sở, cùng với gương mặt mơ hồ, cô cảm thấy không hề gặp điều gì tốt đẹp hơn. Hiện tại, nhìn khuôn mặt này, cũng không còn quá giống cha mẹ mình, cũng không còn cảm thấy quá ghê tởm.

Trương Vận nhớ suy nghĩ của mình lúc đó, có thể vì còn quá nhỏ, vẫn còn ôm chút ảo tưởng với cha mẹ. Nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng một chút, cha mẹ mình sẽ có thể yêu thương mình một chút chăng? Nhưng bây giờ, cô đã hiểu hoàn toàn, trên đời này có những người, sẽ không bao giờ yêu thương bạn, dù bạn có cố gắng đến mức nào, cũng không bao giờ bố thí chút tình cảm, kể cả cha mẹ ruột của bạn. Bạn khiến cho cuộc đời mình xuống đáy tai hoạ, họ cũng không thèm khuyên nhủ bạn đến một câu, quản bạn một chút.

Có lẽ quả thật là bởi vì đã chết một lần, cô có thể tự nhận ra được lý lẽ này. 

Sau khi nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương, Trương Vận suy nghĩ, cảm thấy đời trước mình sống thật hồ đồ.

Ngay cả chính bạn cũng không yêu chính mình, vậy thì sẽ có ai tới yêu bạn, ai thèm tới quản bạn.

Nếu đã được trọng sinh một lần, cuộc đời trước lại sống quá hồ đồ, vậy có phải đời này cô nên thay đổi cách sống. Khiến cho cả đời trước sống hỗn loạn, làm cho những người xung quanh mình cũng phải tránh xa. Thật may là còn được sống lại, vậy hãy sống sao cho thật xinh đẹp, vì chính mình mà sống thật tốt.

Trương Vận nhìn gương mặt non nớt của mình trong gương, không còn tâm tình uể oải khi vừa trọng sinh, thấp giọng nói: "Trương Vận, nếu được sống lại một lần. Cậu yên tâm, tôi sẽ đối với cậu tốt. Không có người để ý cậu, tôi để ý cậu. Không có người thích cậu, tôi sẽ thích cậu. Đều đã sống qua những ngày hồ đồ, sẽ không lặp lại cuộc sống vô nghĩa đó nữa, sẽ sống thật tốt so với đời trước."

Nói xong, Trương Vận liếc mắt nhìn cô gái non nớt trong gương chảy nước mắt.

Trương Vận nhìn cô bé có chút xa lạ kia, ách cổ họng mắng một tiếng:"ĐM, khóc cái gì. Còn chảy nước tiểu chó gì nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro