Chương 2 : dạo chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi mãi cuối cùng tôi cũng đến nhà thằng bạn " chí cốt " của mình. Bạn tôi tên là Hòa nó với tôi là bạn tiểu học, chơi với nhau khi chúng tôi còn là mấy thằng " trẻ trâu " thiếu suy nghĩ, được cái thằng này rất chăm học thế nên tôi cũng chăm học hẳn lên khi chơi với nó. Vì thế nhờ việc học hành giỏi nên bọn tôi có quậy đôi chút thì người lớn vẫn bỏ qua, nhưng mà đôi lúc bọn tôi có nhiều trò nghịch dại thì chẳng tránh được việc bị ăn roi, sau nhiều lần ăn roi cùng nhau tôi cảm nhận rằng tình bạn chúng tôi lại trở nên thắm thiết không những qua những trận đòn roi cùng nhau mà cũng là những lần quậy của bọn tôi. Quay lại câu chuyện, tôi nhìn thấy nó đang ngồi chễm trệ trên bàn ăn dở nốt phần xôi gấc mà mẹ nó mua cho hồi sáng, vẻ mặt nó ung dung thư thản chẳng có gì là hấp tấp vội vàng như tôi cả, nhìn nó như thế lòng tôi đầy ghen tị khi nghĩ mình thì ngồi đợi ở trường còn nó thì đang ung dung tận hưởng ở nhà. Thằng bạn tôi từ trong nhà nhìn ra thấy tôi đang ngồi thở hồng hộc, người đầy mồ hôi ướt đẫm cả áo trước sân thì nó có vẻ ngạc nhiên, tôi đoán chắc rằng trong đầu nó sẽ nghĩ rằng : " Ơ!! cái thằng này đi đâu mà vội vàng thế nhỉ, mồ hôi thì nhể nhãi đã vậy còn mặc áo cấp một lên nhà mình chi không biết ." Tôi chắc chắn nó sẽ nghĩ vậy nhưng không để tôi nghĩ ngợi mơ tưởng lâu thì thằng bạn tôi đã chạy ra đứng cạnh tôi lúc nào không hay mãi đến khi tôi ngước đầu nhìn lên.Tôi giật mình nhìn thằng Hòa hét lớn: " Trời má!!! mày mới luyện cách đi không phát ra tiếng động à ." Nó nhìn tôi rồi cười ha hả tỏ vẻ khoái chí lắm, vừa cười nó vừa nói: "Do mày mệt nên không nghe không nhìn thấy tao đi chớ bộ ." Tôi nghe thấy thế thì cũng cười , được một lúc nó quay qua hỏi tôi rằng: " Đi đâu đây mà mặc đồ cấp 1 lên nhà t vậy ." Tôi thấy thế cũng ngạc nhiên hỏi lại : " Ủa gì vậy cha hôm nay đi nhận lớp mà." Nó nhìn thế rồi bảo: " Tháng 9 mới đi nhận lớp với lại lên cấp 2 người ta mặc đồ áo trắng quần đen bảnh ra còn mày lại mặc đồ cấp 1 là như nào đây." Tôi nghe thấy thế thì ngại ra mặt hẳn, thở dài nhưng quyết định rủ nó đi chơi ở gần bờ suối nhà tôi, nó nghe vậy cũng gật gù đồng ý nên chạy một mạch vào nhà lấy nón rồi xách chiến mã của nó ra là cái xe đạp ấy nhưng nó lại thích gọi là chiến mã. " Đi nào!!!" tiếng tôi gọi nó như một cách thúc dục, nó cũng đáp lại : " Đi!!!" Bọn tôi đi boong boong trên con đường đất đỏ, dưới những cơn gió mát lạnh cứ liên hồi phả vào mặt bọn tôi, cơn gió như báo hiệu một mùa thu đã gần đến ngày chúng tôi nhập học cũng chẳng còn xa nữa, hai đứa trẻ bọn tôi còn sẽ phải trưởng thành hơn rồi. Đi được một lúc thì tôi và thằng Hòa cũng đã gặp ngay mấy ngôi nhà có chó dữ mà tôi từng đi qua trước đó, lũ chó dường như biết trước bọn tôi sẽ qua đó nên đã đứng chầu chực bọn tôi. Chúng tôi thấy thế thì liền đạp xe thật nhanh qua đó, vừa đạp vừa la, lúc đấy tôi không thấy sợ hãi như lần trước mà lần này tôi cảm thấy thích thú hơn với việc bị chó đuổi cùng bạn. Ra khỏi đoạn đường đó thì cũng là lúc bọn tôi mệt ra rời, người đứa nào đứa nấy đổ mồ hôi ướt đẫm cả áo. Thằng Hòa lúc đấy nhìn tôi mà nói: " Lần nào cũng như lần nào cứ đi là bị chó đuổi cứ như bị bọn nó ghét." Tôi nghe thế thì bật cười, rồi nó cũng cười phá lên, chúng tôi cùng cười cười mà không biết tại sao cười. Đạp xe trên đường lớn bọn tôi đi qua các quán tạp hóa, xe nước mía, tiệm bánh bao.... nhìn một cách thích thú, bỗng thằng Hòa hỏi tôi: " Nếu mà mày có tiền rồi thì mày sẽ làm gì." Tôi nghe vậy thì trả lời vu vơ rằng: " Mua bánh kẹo, đồ chơi hết trong mấy cái tiệm đó chứ gì." Có vẻ nó cũng nghĩ như tôi nên cũng gật gù, hơ hơ tôi thật là trẻ con khi nghĩ vậy nhưng mà thôi dù gì Hòa nó cũng có vẻ giống tôi mà. Mãi đến lúc sau chúng tôi cũng về đến nhà tôi rồi, từ trước cổng nhìn vô thì thấy chị tôi đầu đội nón lá đang phơi đồ trước sân nhà tôi. Nói sơ qua về chị tôi thì không quá gì là tự hào nhưng mà chị tôi là một học sinh chăm ngoan, chẳng khác gì con nhà người ta trong truyền thuyết, chị ấy đạt 12 năm học sinh giỏi, thi nhiều cuộc thi khác nhau giật giải về cho trường, bằng khen của chị đầy đến nỗi tường nhà tôi không còn chỗ để treo nên đành cất tạm vào trong hộc tủ và tôi thấy rằng cái tủ đấy cũng sắp đầy rồi. Ngưng mơ tưởng tôi liền dẫn thằng bạn tôi vào nhà cho nó ngồi trên ghế uống nước còn tôi thì đi thay đồ để chuẩn bị xuống suối dưới nhà tôi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro