Chương 4 Hôm nay tôi chơi đá bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như mọi người chưa biết thì nhà tôi làm nghề buôn bán nhỏ trong chợ, chủ yếu là bán rau nhưng mà do có bán một vài thứ khác như bột, dầu ăn, nước mắm,.... Nên cửa tiệm nhà tôi chẳng khác gì cái tạp hóa thu nhỏ cả. Thực chất thì buôn bán là nghề chính nhưng nghề phụ lại nhiều không kém nhà tôi còn kiêm vè cả phần cây cao su, nói nôm na ra là cạo mủ rồi trút mủ để đem bán mủ cao su, rồi mẹ tôi có một người họ hàng ở quê chuyên bán cá đông lạnh nên đã chuyển về cho nhà tôi một thùng cá lớn cho nhà tôi buôn bán kiếm lời. Thế đấy vì nhiều việc như vậy tôi cũng không tránh khỏi việc phụ giúp mặc dù lúc đấy thân hình tôi thấp bé, ấy thế mà sáng thì phụ bán rồi về nhà làm việc nhà gần xế chưa lại phải đi trút mủ là các bạn hiểu rằng ngày đấy bọn tôi cũng cực khổ như nào rồi. Thì cũng như mọi hôm tôi đang phụ bán cho ba mẹ bỗng thằng em tôi kém tôi năm tuổi đạp xe lóc cóc đến chỗ tôi rồi bảo tôi về nhà có một đám người đang đợi. Tâm lý ai cũng thế khi nghe có người đợi mà còn là nhiều người thì lúc đấy cũng sẽ lo lắng sợ rằng mình làm gì để rồi người ta đánh hội đồng thì chỉ có mà chết. Tôi cũng sợ nhưng rồi cũng phải về để cho ra dáng đấng nam nhi, về đến nơi tôi thở phào nhẹ nhõm khi mà đám người em tôi nói chính là thằng Hòa và lũ bạn tôi. Bọn nó thấy tôi thì nhao nhao hỏi: " Đi không, đi không, đi đá banh không." Nghe đến đi đá banh thì tôi khoái lắm nên cũng vào nhà xin chị mình đi, chị tôi gật đầu tỏ vẻ cho tôi đi chơi nhưng trước khi đi chị cũng lên tiếng nhắc:" Đi chơi rồi về cho sớm đừng để tới chưa nghe không." Tôi đáp nhanh: " Ô kê con dê chị."
Rồi tôi chạy một mạch đến xe đạp của mình mà phi đến nơi lũ bạn, sau đó bọn tôi đến sân bóng tự chia phe ra đá, tất nhiên dù có như nào thì tôi và thằng Hòa sẽ chung đội nhưng đó là trước kia còn hôm nay Hòa nó muốn làm đối thủ của tôi một lần. Tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà đồng ý luôn, mới đầu vào trận phe tôi như dành được thế áp đảo bới khá năng dẫn bóng của tôi nên hầu như sân đối thủ tôi là sử dụng còn lại sân bên tôi không thấy dùng nhiều vì thể mà thủ môn bên tôi cũng chán chường không kém, ấy thế mà lúc sau phe đối thủ đã bắt đầu đảo ngược thế trận tôi biết thế là bởi vì phe tôi toàn người sung sức lúc đầu chứ lúc sau ai cũng mệt rã rời nên còn đá đấm gì được, cũng vì thế mà thủ môn bên tôi đã có việc làm không còn có thể ngồi im ngắm cảnh như trước, dù hàng phòng tuyến bên tôi khá dày đặc nhưng thằng Hòa với dáng người nhỏ con luồn lách nhanh nhẹn dẫn bóng lên mặc cho những khuôn mặt ngơ ngác của đồng đội tôi không hiểu vì sao nó có thể đi qua dễ dàng, tôi như một vị thần từ góc phải chạy tới tranh bóng với Hòa cả hai dằn co hết sức quyết liệt nhưng vì tôi đã mệt rồi nên nó đã luồn banh qua háng tôi rồi dẫn bóng đi lên nó hét lớn: " Sút vàooooooo ." Bọn tôi tưởng chừng như banh đã vào lưới ấy thế mà không vào vì phe tôi thì mệt nhưng thủ môn có mệt đâu bọn tôi cười nhếch mép thằng Hòa tỏ vẻ khoái chí với việc nó đã không vào. Lần này thì tới lượt tôi dẫn bóng lên, tôi cố luồn lách qua phe địch để đến được gần khung thành nhất có thể nhưng tôi không thể tự mình sút vào lưới được, đơn giản là vì tôi đã bị chặn tứ phía không thể lên tiếp nên đành ngậm ngùi chuyền quả bóng sang cho đồng đội đứng gần khung thành nhất, một tiếng hét lớn " Sútttttt!!!! " " Vàooooo!!!! " Dù hơi tiếc rằng bản thân không được ghi bàn nhưng khi "đồng đội" ghi bàn thì lại làm tôi vui sướng phe tôi chạy vòng quanh sân có đứa thì nhảy còn có đứa thì chưng vẻ mặt đắc thắng để ăn mừng cũng như trêu phe địch nhưng cách ăn mừng ấy sẽ kết thức với màn cả đội ôm nhau và bắt tay thể hiện tinh thần đồng đội nồng cháy nhất có thể. Còn phe địch thất bại ê chề nên chỉ ngồi xuống nghỉ mệt nhìn đội thắng ăn mừng mà lòng đấy tiếc nuối. Sau một lúc ăn mừng thì tôi chợt nhận ra nắng đã bắt đầu gắt lên mặt trời đã gần lên tới đỉnh đầu, tôi lập tức bỏ về, thấy tôi lật đật chạy về thì cả đám cũng đã nhận ra điều gì nên gấp gáp đi về theo. Lần này rất may tôi cũng về đúng giờ chứ không lại ăn roi về đến nhà tôi liền nằm phệt lên giường mã nghĩ lại chuyện vui ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro