Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------- Năm 5 tuổi --------
- A...Tiểu Tước chờ mình với...hộc - 1 đứa bé với quả đầu màu hạt dẻ cứ nhấp nhô lên xuống vì thở, mồ hôi nhễ nhải vì vừa phải leo dốc vừa phải đuổi theo đứa trẻ có mái tóc xanh nhạt đằng trước.
- Tiểu Nhược đi chậm quá vậy ? - Đứa bé đó chau mày đi lại gần kế bên Minh Nhược trách móc.
- Tại tiểu Tước đi nhanh chứ bộ. Bạn giúp mình xách cái túi với nặng quá à ! - Minh Nhược chu chu cái môi cãi lại.
 
Thiên Tước không nói gì chỉ bĩu môi rồi cũng khum người xuống lấy 1 bên đầu túi nilon cùng Minh Nhược nhanh chóng trở về nhà, nếu không 3 đứa kia lại càu nhàu lên nữa.

Cả hai đứa 1 thấp 1 lùn cùng xách 1 cái túi đi về nhà, lâu lâu lại còn nghe thấy tiếng cười đùa nhí nhảnh của Thiên Tước vang lên.
--------- Năm 7 tuổi -----------
- Thiên Tử chỉ tui bài này đi ! - Đoàn Ân cầm cuốn tập chạy lon ton đến gần bàn Thiên Tử đang ngồi gác chân lên bàn đung đưa chiếc ghế trên tay là 1 cái máy chơi game.
- Hử ? Bài gì ? - Thiên Tử ngước mắt lên nhìn Đoàn Ân, đưa tay cầm lấy cuốn tập hỏi
- Bài này nè. Tui hông biết làm ông mau chỉ tui đi, nếu không tui sẽ bị bà cô già đánh đó a ~~.
Đoàn Ân mếu máo chỉ tay vào chỗ mình không biết làm, Thiên Tử gõ nhẹ vào đầu Đoàn Ân trách móc
- Bài dễ như vậy mà không làm được, ngu ngốc. - Dù miệng nói như vậy nhưng Thiên Tử vẫn giữ cuốn tập.

Nhìn chăm chú vào bài toán Thiên Tử gãi cầm làm điệu bộ suy nghĩ rồi khẽ chậc chậc mấy tiếng khiến Đoàn Ân sợ đổ mồ hôi cứ nghĩ bài khó như vậy khiến Thiên Tử phải chăm chú giải giùm mình chắc phải bao cậu ấy 1 ly kem.
Sau 15 phút ngồi suy ngẫm, cuối cùng Thiên Tử đưa lại cuốn tập cho Đoàn Ân phán  1 câu liền khiến Đoàn Ân nổi máu muốn đánh chết Thiên Tử
- Thôi trả nè, kiếm Bạch Mẫn mà hỏi ấy ! Cái đó tui cũng chưa có làm.
- Tên tiểu tử nhà ông ! Làm tốn thời gian của tui - Nói rồi Đoàn Ân tức giận bỏ đi, tiến lại gần bàn Bạch Mẫn đang ngồi ngủ ngon lành khẽ lay Bạch Mẫn dậy, Đoàn Ân mỉm cười nói
- Tiểu Mẫn a mau chỉ tui bài toán này đi !
- Hửm ? - Nghe có người gọi Bạch Mẫn nhanh chóng tỉnh ngủ, ngồi thẳng người dậy nhìn vào chỗ mà Đoàn Ân chỉ tay.

Bạch Mẫn cầm lấy quyển tập đưa lên xem, nhìn hết 1 hồi Bạch Mẫn đưa tay gãi đầu rồi đưa lại cho Đoàn Ân trả lời
- Tui cũng không biết làm hỏi Thiên Tước ấy.
- Ừm ! Thiên Tước ông ch.....Tùng..Tùng... - Chưa kịp nói dứt lời thì tiếng trống vào học vang lên, Đoàn Ân cứng người không thể nhúc nhích cả thế giới như đang sụp đổ khi tiếng trống vang lên
" Huhuhu không làm bài chắc chắn sẽ bị ăn cây cho coi. Hai đứa bạn khốn nạn nếu không biết ít ra cũng phải nói nhanh 1 chút chứ " Tiếng gào thét từ trong trái tim cứ vang lên, Đoàn Ân lủi thủi ngồi vào chỗ cảm thấy hai đứa bạn chưa bao giờ khốn nạn như hôm nay, hại lão tử ta bị ăn cây a ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro