Ăn tối + Đụng mặt past 2❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lên taxi và phóng thật nhanh về nhà. Về đến nhà cô vội vã chạy vào nhà để gặp gia đình yêu quý của mình bởi cũng đã 5 năm rồi cô không về Việt Nam để gặp họ. Vừa vào nhà cô vội bay nhanh tới chỗ ông bà nội và ba mẹ cô đang ngồi.
ViTi: - Chào cả nhà, bảo bối của mọi người đã về rồi đây!
Bà nội: - Nào cháu gái của ta lại đây cho ta ôm cái coi nào!
ViTi: - Vâng ạ!
Nói xong cô vội vã chạy ngay vào lòng bà thật ấm áp làm sau, đã 5 năm rồi cô chẳng được bên cạnh bà. Giọt nước mắt của cô không biết đã rơi từ bao giờ. Cô bảo bối của gia đình lại yếu đuối đến thế sao?
Mẹ Thi: - Bảo bối của mẹ sao con lại khóc thế kia? Bảo bối mạnh mẽ của mẹ đâu rồi?
viTi: - Con không biết sao nước mắt lại rơi vô thức như vậy nữa! Con cảm thấy rất ấm áp khi được bà ôm mẹ ạ! Dù gì cũng đã 5 năm rồi con không có cảm giác này!
Ba Thi: - Ba hiểu mà! Gia đình cũng nhớ con rất nhiều! Ở đây cả nhà mong con về từng ngày đấy bảo bối!
Mon: - Ôi giời ơi! Minh Thi ơi chắc anh và em bị bỏ rồi quá!
Minh Thi: - Chắc vậy rồi anh 2 ơi! Mọi người chỉ mong bảo bối của mọi người về thôi sao?
Ông nội: - Không không! Cả nhà luôn mong cả 3 đứa đều về mà!
Bà nội: - Thôi nào! Minh Thi đưa bảo bối của bà lên thay đồ và trang điểm cho thật đẹp đi nay nhà ta có khách quý đấy nhé!
Minh Thi: - Đó đó thấy chưa! Nội chỉ lo cho bảo bối thôi!
ViTi: - Đừng cãi nữa, đi lên phòng thôi anh chị em có mua đồ để xíu anh chị mặc đó!
Mon: - Bảo bối luôn là người chu đáo nhất đấy nhé!
Minh Thi: - Riết rồi chắc tôi bị cho ra rìa quá cơ!
Ba Thi: - Thôi ba thương con được chưa?
Minh Thi: - Thôi được rồi tụi con lên phòng đây! Xíu nữa gặp!
Mon: - À mà khoan, khách hôm nay là ai vậy ba?
Ba Thi: - Từ từ rồi con sẽ biết thôi! Thôi lên phòng chuẩn bị nhanh đi khách sắp tới rồi đấy!
Mon: - Vâng ạ!
Nói rồi 3 anh em họ đi lên phòng ViTi để lấy quần áo ViTi đã mua và trở về phòng thay đồ để chuẩn bị ăn tối cùng gia đình. 30 phút sau cả 3 cùng xuống dưới nhà. Minh Thi và ViTi thì vào bếp phụ bà và mẹ nấu ăn còn Mon thì ra phòng khách để bàn 1 số chuyện ở công ty. Cuối cùng thì cũng đến giờ ăn tối và khách cũng đã đến và đang nhấn chuông ở ngoài cửa. ViTi ra mở cửa cho khách.
ViTi: - Chào anh!
ViTi cuối đầu chào lễ phép.
Winner: - Chào em! Anh được cô chú mời đến đây để dùng bữa tối!
Tới giờ cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh.
ViTi: - Là anh sao?
Winner: - Trái Đất này tròn thật nhỉ?
ViTi: - Người ta gọi là oan gia ngõ hẹp biết chưa?
Winner: - Chẳng phải là có duyên sao?
ViTi: - Anh bớt ảo tưởng dùm tui đi nhé!
Winner: - Bộ bé không định mời anh vào nhà à!
ViTi: - Thì mở cửa rồi đó anh vào đi cần gì phải mời!
Winner: - Bé lạnh lùng thế?
ViTi: - Tui sao thì kệ tui đừng quan tâm tới!
Winner bước vào và đi ngang qua cô anh nói nhỏ vào tai cô.
Winner: - Anh nhất định sẽ cua được em đấy cô bé à!
Nói rồi anh bước thẳng vào nhà.
ViTi: - Anh đừng có mơ đến chuyện đấy nhé!
Cô cũng đi nhanh vào nhà. Vào đến nhà anh lễ phép chào gia đình.
Winner: - Con chào cả nhà ạ!
Ba Thi: - Con đến rồi à! Vậy mình vào ăn luôn đi!
Mon: - Ơi thằng quỷ, 5 năm không gặp nhìn mày khác thế nhỉ?
Winner: - Khác gì đâu tao thấy bình thường mà!
Ba Thi: - Thôi vào ăn đi rồi muốn tâm sự gì thì để ăn xong rồi tâm sự!
Winner: - Dạ!
Cả nhà cùng vào bàn ăn và nói chuyện rất vui vẻ. Ăn xong ViTi lại trở về phòng để call với 2 cô bạn của mình. Và sẵn tiện nói về việc nhập học.
ViTi: - Hello 2 bé yêu!
Hana: - Hello, mày về nước chưa vậy cô  kia?
ViTi: - Tao về rồi! Đang ở nhà chán chết nè!
Kira: - Mày về đây rồi việc học của mày thế nào?
Hana: - Đúng rồi đó, tao cũng định hỏi mà với quá nên quên mất!
ViTi: - Tao vẫn sẽ tiếp tục đi học đại học ở đây!
Kira: - Vậy mày định học trường nào?
Hana: - Chắc ba mẹ mày sẽ bắt mày học trường đại học quốc tế quá!
ViTi: - Không đâu! Ba mẹ tao tôn trọng quyết định của tao!
Kira: - Vậy hay mày vào học chung trường với tao dứ Hana đi!
ViTi: - Cũng được! Có 2 đứa bây học tao thấy cũng vui hơn! Vậy để mai tao làm hồ sơ nhập học!
Hana: - Mày có muốn ở nhà chung với 2 đứa tao luôn không?
ViTi: - Ủa bây ra ở riêng được à?
Kira: - Đương nhiên là được rồi!
ViTi: - Tao nhớ mày là con cưng mà Kira sao được ra ở riêng hay vậy!
Kira: - Con cưng nên tao mới được đặt cách đấy!
ViTi: - Ồ! Mà bây ở chỉ có 2 đứa thôi sao?
Hana: - Không còn 2 đứa kia nữa! Tụi nó học chung lớp với tụi tao!
ViTi: À! Vậy để tao xin ba mẹ rồi ra ở riêng luôn!
Kira: - Nhất trí vậy nhé!
Hana: - Thôi cũng trễ rồi, với lại nay mày đi đường mệt nên cũng ngủ sớm đi!
ViTi: Rồi ok! Bye 2 đứa bây nha! Ngủ ngon nhé!
Hana+Kira: Bye!
Vừa tắt máy là cô đã nằm xuống và ngủ.
Hết chap rồi. Mong mọi người thông cảm. Thời gian này mình bận lịch múa, kiểm tra khảo sát và 15 phút hơi nhiều nên không ra chuyện thường xuyên được. Khi nào rảnh mình sẽ cố gắng để ra 2 tập cho mọi người đọc ạ. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro