Xin chào Việt Nam ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau thì đương nhiên là cô nàng Minh Thi của chúng ta sẽ là người thức sớm hơn tiểu Thi rồi. Tiểu Thi vì tối qua phải thức tận nữa đêm để hoàn thành một số giấy tờ để chuyển trường về Việt Nam học nên bây giờ vẫn còn ôm gấu bông ngủ say sưa trên chiếc giường yêu dấu của mình. Mình Thi vì biết tối qua bảo bối của mình phải thức khuya nên đã để cho tiểu Thi ngủ và cô vào VSCN xong rồi xuống phụ bà nấu bữa sáng.
*Minh họa đồ Minh Thi

Dưới nhà thì vẫn như mọi ngày ông ngoại và anh 2 của cô thì luôn luôn ngồi xem Tivi, uống trà và quan trọng là bàn về công việc ở tập đoàn nữa. Cô vội chạy xuống nhà bay ngay lại ghế và ôm chầm lấy ông ngoại yêu dấu của mình. Thì cũng đúng cô chỉ còn ở bên ông ngoại buổi sáng nay nữa thôi còn trưa thì cô phải lên máy bay để về Việt Nam rồi. Vừa ôm cô vừa cất giọng nói ấm áp của mình lên để dặn dò ông ngoại đủ thứ khi cô không có bên cạnh ông bà của mình.
Minh Thi: - Cháu chào buổi sáng ông ạ! Chúc ông buổi sáng an lành!
Mặt cô tỏ vẻ đượm buồn, ông cô thấy vậy liền hỏi han cháu gái của mình.
Ông ngoại: - Chào cháu yêu của ông! Sao ta thấy cháu ta hôm nay buồn quá vậy nè? Cô thấy không khỏe chỗ nào à? Có gì thì nói ta nghe nào cháu cưng!
Minh Thi: - Cháu buồn quá ông ạ! Cháu chỉ ở cạnh ông 1 chút nữa thôi là phải bay về Việt Nam rồi!
Ông ngoại: - Không sao mà, đừng buồn! Khi rảnh thì ta sẽ qua thăm cháu hoặc cháu có thể về đây thăm ta mà!
Minh Thi: - Cũng đã 5 năm rồi ông ạ! Cháu đã sống cạnh ông 5 năm rồi mà bây giờ bắt cháu xa ông bà cháu không thể chịu được ạ! Hay là cháu ở lại đây nha ông!
Ông ngoại: - Không được! Cháu cũng nên về Việt Nam rồi, chắc ba mẹ và ông bà nội của cháu nhớ cháu lắm! Nghe lời ông, đừng buồn cháu nhé! Thời đại bây giờ cũng đã có FaceTime rồi chỉ cần điện 1 cái là chúng ta như được bên cạnh nhau rồi cháu ạ!
Minh Thi: - Vâng ạ! Thôi cháu xuống phụ bếp bà ngoại đây ạ!
Mon: - Thế em ở đây rồi thì bảo bối của chúng ta đâu?
Ông ngoại: - Đúng rồi! Nhắc mới để ý nãy giờ ông vẫn chưa thấy bảo bối của ông!
Minh Thi: - Con bé còn ngủ ở trên phòng í ạ!
Mon: - Sao giờ này con bé vẫn còn ngủ được cơ chứ? Sao không kiu con bé dậy?
Ông ngoại: - Giờ này con bé phải dậy để ăn sáng rồi chuẩn bị ra sân bay nữa chứ!
Minh Thi: - Tối qua con bé phải thức đến tận khuya để hoàn thành đống hồ sơ chuyển trường ạ! Nên lúc nãy con mới không kiu con bé mà để nó ngủ!
Mon: - Vậy thôi để anh 2 lên kiu con bé dậy!
Ông ngoại: - Vậy con đi đi!
Mon: Vâng ạ!
Minh Thi: - Thế con cũng vào bếp luôn đây ạ!
Nói rồi Mon thì lại lên phòng kiu tiểu Thi dậy còn Minh Thi thì vào bếp nấu ăn cùng bà của mình. Nhưng lạ thay là hôm nay tiểu Thi của chúng ta không cần đợi Mon lên đến phòng kiu mà đã dậy từ khi chị mình bước xuống dưới nhà rồi. Mon lên tới phòng thì bất ngờ khi thấy em gái mình từ phòng tắm bước ra.
*Minh họa đồ ViTi

Mon: - Ôi! Bảo bối của anh 2 hôm nay không cần kiu cũng tự dậy rồi à! Đúng là chuyện lạ có thật đấy nhé!
ViTi: - Tại tối qua nghĩ đến hôm nay phải về Việt Nam và phải xa ông bà nên em không thể ngủ được!
Mon: - Phải rồi! Dù gì cũng đã 5 năm chúng ta ở bên ông bà rồi còn gì! Giờ phải xa ông bà anh thấy cũng không nỡ chút nào cả!
ViTi: - Hơis, chắc ba mẹ và ông bà nội cũng nhớ mình lắm nên về bển bây giờ cũng đúng thôi anh ạ!
Mon: - Thôi nào! Tươi lên đi, xuống nhà ông bà thấy mình buồn thì ông bà cũng không vui đâu đó!
ViTi: - Dạ vâng ạ! Thôi 2 anh em mình xuống dưới nhà!
Mon: Ok đi thôi bảo bối của anh!
Và thế là 2 anh em họ tung tăng đi xuống nhà. Xuống tới nhà thì cô lại chạy đến ôm chặt lấy ông ngoại của mình và hôn vào má ông. Cô khác chị của mình cô cũng có phần yếu đuối nên đã bật khóc nức nở trong lòng ông. Dù đã 20 tuổi đầu rồi nhưng cô i như là con nít vậy. Ông cô thấy vậy xoa đầu cô và an ủi.
Ông ngoại: - Nào nào, không được khóc thế đâu! Khóc làm bảo bối của ông xấu lắm nên không được khóc đâu nhé!
ViTi: - Xíu nữa thôi là con phải lên máy bay rồi!
Ông ngoại: - Không sao, ta có thể gặp nhau qua FaceTime mà bảo bối của ông!
ViTi: - Nhưng sẽ không được ôm ông vào mỗi buổi sáng nữa rồi!
Ông ngoại: - Khi nào rảnh ta và bà con sẽ sang đó thăm con và 2 anh chị của con hoặc 3 đứa có thể về đây thăm ông bà mà!
ViTi: Vâng ạ! Cháu thương ông nhiều lắm ạ!
Bà ngoại và chị 3 cô từ trong bếp bước ra. Bà cô thấy cô nói vậy nên giả vờ chọc cô.
Bà ngoại: - Thương ông thôi à! Còn bà thì sao đây bảo bối?
ViTi: - Con thương cả ông và bà luôn ạ!
Bà ngoại: - Rồi rồi, vào ăn sáng nhanh để còn chuẩn bị lên máy bay nữa chứ!
Cả nhà: Đi thôi nào!
Mọi người vui vẻ ngồi ăn với nhau. Sau khi ăn xong thì Minh Thi và ViTi cùng nhau dọn dẹp. Còn Mon thì lên phòng chuẩn bị đồ. Ông bà thì cũng lên phòng để thay đồ còn ra sân bay đưa cháu mình về nước. 2 cô gái rửa chén xong cũng lẳng lặng lên phòng thay đồ. ViTi buồn bã than thở với cô chị của mình.
ViTi: - Hơis, em không muốn rời xa đất nước này chút nào cả chị 3 ơi!
Minh Thi: - Cũng đã tới lúc chúng ta về lại quê hương của mình rồi với lại ba mẹ và ông bà nội chắc nhớ chúng ta lắm!
ViTi: - Chẳng phải đây cũng là quê hương của mình sao chị?
Minh Thi: - Thì đúng là đây cũng là quê hương của mình! Nhưng mình đã ở đây 5 năm rồi giờ cũng phải về Việt Nam thôi bảo bối à!
ViTi: Dạ vâng! Nhưng em không biết môi trường giáo dục ở bển có thay đổi không nữa chị nhỉ?
Minh Thi: - Chị nghĩ chắc có lẽ sẽ thay đổi!
ViTi: - Em lại sợ mình không thích nghi được với môi trường giáo dục bên đó chị à!
Minh Thi: - Cố lên em gái cưng của chị! Em chị sẽ làm được!
ViTi: Dạ em biết rồi ạ!
Minh Thi: - Thôi thay đồ nhanh để chuẩn bị ra sân bay nữa, sắp tới giờ chúng ta bay rồi đấy!
Nói xong 2 cô nàng đi thay đồ để chuẩn bị về đất nước thân yêu.
*Minh họa đồ Minh Thi

*Minh họa đồ ViTi

Thay đồ xong 2 cô nàng bước xuống nhà với 2 cái vali riêng của mình. Vì ba mẹ của họ đã chuẩn bị đồ ở Việt Nam cho họ hết rồi nên họ cũng không cần đem về nhiều quá. Xong rồi tất cả cùng nhau lên xe ra sân bay. Lúc đầu dự tính là ông bà ngoại của họ sẽ đưa họ ra sân bay nhưng vì công ty có việc đột xuất nên đành phải để họ tự ra sân bay vậy. Khi đến sân bay thì họ vào làm thủ tục rồi lên máy bay. Sau 2 tiếng vật vã thì họ cũng đã có mặt tại đất nước Việt Nam thân yêu. Cô nàng ViTi của chúng ta hào hứng la lên.
ViTi: - Xin chào Việt Nam!
Hết rồi đón xem chap sao ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro