Khỏi bệnh thiếu máu sau 20 năm khổ sở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 41 tuổi. Hôm nay tôi muốn tiết lộ những trải nghiệm kỳ diệu của chính mình.

Khi tôi lên 11 tuổi tôi được chẩn đoán là mắc bệnh thiếu máu hay là bị bệnh ở tủy xương. Khi bệnh thiếu máu trở nên rất nghiêm trọng, tôi đã không thể tự chăm sóc chính mình và phải dựa vào thuốc để có thể sống sót.

Trong 20 năm qua, tổng cộng lượng thuốc mà tôi đã uống có lẽ phải chất đầy một chiếc xe tải và các chi phí chữa bệnh của tôi lên đến khoảng hơn 100 nghìn nhân dân tệ. (1) Còn về sự nghiệp của tôi, các mục tiêu cũng như gia đình thì tôi chỉ có thể mơ ước chứ không thể nào đạt được. Khi tôi hơn mười tuổi, căn bệnh đã trở nên nặng hơn lên. Do số lượng tiểu huyết cầu thấp nên kỳ kinh nguyệt đầu tiên của tôi đã kéo dài hơn 10 ngày không dừng và tôi đã trở nên rất yếu. Tôi đến bệnh viện để truyền máu và phải tiêm thuốc để cầm máu.

Việc này chỉ có thể giải quyết vấn đề của tôi trong lần này. Tháng sau và các tháng sau nữa tôi lại gặp phải vấn đề tương tự. Căn bênh của tôi đã làm tan vỡ trái tim cha mẹ tôi. Để chữa bệnh cho tôi, bố mẹ tôi đã liên hệ với tất cả các bệnh viện trên toàn quốc và tôi đã uống tất cả các loại thuốc mà mọi người nói là có thể chữa căn bệnh này bao gồm tất cả các liệu pháp bí truyền nhưng không có cách chữa nào có tác dụng cả.

Một ngày vào năm 1985, bụng tôi trướng lên, toàn thân tôi trở nên rất yếu và khó thở. Bố mẹ tôi ngay lập tức đưa tôi đến bệnh viện và bác sĩ nói rằng tôi bị vỡ mạch máu ở bụng (máu chảy ra đã làm bụng tôi trướng lên). Bác sĩ bảo bố mẹ tôi rằng cần phải phẫu thuật cho tôi nhưng khả năng thành công là không cao lắm. Có thể là tôi sẽ không qua khỏi sau khi mổ. Sau đó một số chuyên gia đã sử dụng một loại thuốc mới và máu ngừng chảy.

Khi căn bệnh của tôi vào lúc tồi tệ nhất, số lượng hồng cầu của tôi rất là thấp. Tôi đã được cứu sống từ bên lề cái chết rất nhiều lần. Có một lần mà tiêm thuốc và truyền máu không có tác dụng, và cuối cùng tôi được tiếp tiểu huyết cầu để có thể sống sót. Cách cấp cứu này đã diễn ra rất nhiều lần đến nỗi tôi không còn có thể nhớ được nữa. Trái tim tôi tan vỡ khi nhìn thấy bố mẹ bạc tóc vì lo lắng cho bệnh tình của tôi, và tôi thấy ghét mình rằng mình quá vô dụng. Tôi cảm thấy rằng cuộc sống của tôi không có ý nghĩa và đã mất đi ý chí chống lại bệnh tật.

Vào mùa đông năm 1998, có một người bạn đến thăm tôi. Cô ấy nói rằng cô đã khỏi bệnh sau khi tập Pháp Luân Công và khuyên tôi nên học. Nhìn thấy khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh và thái độ vui vẻ của cô, tôi thực sự không thể tin được rằng cô đã từng bị ốm suốt và bây giờ rất khỏe mạnh và vui vẻ. Vì thế mà tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công.

Đầu tiên, tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ thử nhưng sau khi đọc sách của Sư Phụ và nghe băng ghi bài giảng của ông tôi đã hiểu ra ý nghĩa của đời người, chúng ta sống vì điều gì và nên sống như thế nào. Sau khi tiếp tục học Pháp (2) tôi đã thay đổi tư tưởng của mình rất nhiều. Về vấn đề đối xử với mọi người và làm các việc tôi đã cố gắng hêt sức để làm theo những lời dạy và tiêu chuẩn của Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh của tôi nhẹ đi hàng ngày và dần dần tôi đã có thể ngừng uống thuốc.

Bệnh của tôi giờ đã khỏi và tôi không còn cần phải uống thuốc nữa. Tôi đã không thể làm như vậy trước khi học Pháp Luân Đại Pháp. Sức khỏe của tôi bây giờ rất tốt và tôi thậm chí không còn bị cảm nữa. Tôi hiểu rằng chính là Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi bệnh cho tôi và Sư Phụ đã cho tôi một cuộc đời thứ hai.

(1) Đơn vị tiền tệ của Trung Quốc: một người lao động bình thường ở Trung Quốc kiếm được khoảng 500 nhân dân tệ mỗi tháng. (2) Pháp: các luật và nguyên lý; các lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro