Minh chứng của một bác sĩ:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột phá nhận thức sở tại và bước trên con đường tu luyện

Tôi là một bác sĩ và đã khám chữa bệnh lâm sàng suốt hơn 20 năm qua. Tôi đã có năm năm học tập chính quy về Tây y và năm năm đào tạo chính quy về Trung y. Kể từ đó tôi đã sử dụng kiến ​thức và kỹ năng Tây y để điều trị nhiều bệnh nhân trong các chuyên khoa khác nhau như nhi, nội khoa, lão khoa và các chuyên khoa khác. Trong quá trình hành nghề của mình, tôi nhận ra rằng, mặc dù y học không ngừng cải tiến và những phương pháp điều trị mới được phát minh hay cách tân, nhưng vẫn còn vô số căn bệnh không thể chữa trị được, chẳng hạn như xơ cứng động mạch, tiểu đường, nhiều căn bệnh ung thư và các bệnh khác. Ngoài ra còn xuất hiện thêm nhiều căn bệnh mới lạ như AIDS, bệnh bò điên, và dường như vẫn tiếp tục xuất hiện nữa. Là một bác sĩ, tôi cảm nhận sâu sắc những đau đớn của bệnh nhân, nhưng cũng thường bất lực khi không đưa ra được giải pháp nào để giúp họ. Tôi tự hỏi: Tại sao lại có nhiều bệnh tật như vậy? Bằng cách nào để tôi có thể trị tận gốc những căn bệnh đó?" Và tôi cứ đi tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng.

Mặc dù là một bác sĩ, nhưng tôi cũng không thể tránh khỏi bị bệnh. Khi 20 tuổi, tôi bị bệnh tăng nhãn áp và những vấn đề liên quan đến đốt sống cổ. Tôi biết rất rõ kết cục của những căn bệnh này. Bệnh tăng nhãn áp có thể dẫn đến mù lòa còn bệnh kia có thể khiến tôi bị liệt. Trong hai mươi năm sau đó, tôi đã nghiên cứu chuyên sâu để tìm ra nguyên nhân và phương pháp chữa trị cho những căn bệnh này. Tôi đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau, nhưng chưa liệu pháp nào trong số đó giải quyết gốc rễ của bệnh. Tôi chỉ có thể dựa vào thuốc thang và vật lý trị liệu để làm thuyên giảm các triệu chứng và kiểm soát sự phát triển của chúng. Càng có tuổi, tôi lại càng mắc thêm nhiều căn bệnh như tiêu chảy, cúm, ho mãn tính và đau khớp. Kết quả là cuộc sống của tôi luôn phải dựa vào thuốc thang. Làm thế nào tôi có thể thoát khỏi tất cả những bệnh tật và đau khổ này? Con người cứ phải sống trong vòng sinh lão bệnh tử một cách bất lực vậy sao?

Tháng 5 năm 1995, một trong những đồng nghiệp của tôi đã tặng tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân với những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp. Đêm đó, tôi như bị mê hoặc bởi những lời giảng bác đại tinh thâm trong cuốn sách. Tại sao tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến việc bước ra khỏi những cơ sở lý luận của y học để nhìn nhận bệnh tật từ một góc độ khác? Tại sao tôi lại chưa bao giờ nghĩ đến việc phá bỏ giới hạn của nhận thức hiện tại để nhận định lại về nhân loại và vũ trụ? Cầm cuốn sách trong tay, tôi cảm thấy như mình vừa mới nhận được một kho báu vô giá và không thể đặt nó xuống. Tôi đã đọc liền một mạch sáu bài giảng. Vào cuối tháng Năm, tôi lại say sưa đọc cuốn sách lần thứ hai. Tôi nhận ra rằng có những tri thức rộng lớn hơn và cao xa hơn vượt xa khỏi những gì tôi đã học được trong suốt những năm qua mà tôi chỉ có thể đạt được thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không ngừng đọc sách, và sau khi nâng cao ngộ tính của mình, cuối cùng tôi đã bước vào con đường tu luyện vào cuối tháng Sáu. Tôi cũng học năm bài công pháp và tuân theo tiêu chuẩn của học viên để đề cao tâm tính của mình.

Thông qua tu luyện, thân thể tôi liên tục xảy ra những thay đổi rõ ràng và nhiều bệnh tật đã biến mất. Vì căn bệnh đốt sống cổ của mình, trước đây tôi phải đeo găng tay bông khi ra ngoài; nếu không, tay tôi sẽ bị lạnh khiến tôi mất ngủ vào ban đêm, vì cánh tay của tôi sẽ tê liệt và trở nên vô cùng đau đớn. Mùa đông năm 1995, nhiệt độ chỉ khoảng -10oC, tôi không đeo bao tay khi ra ngoài trời, nhưng vào ban đêm tôi vẫn ngủ như một đứa trẻ mà không có chút khó chịu nào cả. Trước đây, cơ thể tôi rất nhạy cảm với nhiệt độ. Vào mùa hè, tôi không thể sống sót nếu không có một chiếc quạt, nhưng nhiệt độ giảm xuống một chút tôi liền phải mặc thêm nhiều lớp quần áo. Giờ đây, sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không còn cảm thấy sức nóng dữ dội của mùa hè nữa. Thậm chí khi những người khác đang đổ mồ hôi nhễ nhại tôi cũng không đổ nhiều mồ hôi. Vào mùa thu, khi mọi người đã mặc áo len thì tôi vẫn chưa cảm thấy cái lạnh của mùa này. Ngoài ra, cơ thể của tôi cũng rất nhạy cảm với những cơn đói. Tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi và chóng mặt nếu tôi bỏ lỡ một bữa ăn. Bây giờ, ngay cả khi công việc của tôi trở nên bận rộn và không có thời gian để ăn nhưng tôi vẫn tràn đầy năng lượng.

Tôi là một minh chứng sống rằng một người ở độ tuổi gần 50 với một cơ thể đầy bệnh tật, nhưng đã trải qua cải biến to lớn về sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Đây là điều không thể giải thích được bằng nhận ​thức hiện tại của chúng ta về thân thể người. Trải qua sự tu luyện của bản thân, tôi nhận ra rằng những gì chúng ta biết ngày nay vô cùng hạn hẹp và Pháp Luân Đại Pháp là một môn khoa học thực sự!

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro