Phần 1:Ngụy Vô Tiện hắn có thai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày về Vân Thâm Bất Tri Xứ đến nay cũng đã được gần một năm , việc Ngụy Vô Tiện suốt ngày đi kè kè với vị Hàm Quang Quân cao lãnh kia mọi người ở Vân Thâm cũng đã rất quen thuộc.

Hôm nay cũng giống như mọi hôm Lam Trạm luôn là người thức dậy trước , y đi tới nhìn người đang nằm trước mặt khẽ lấy tay vuốt tóc ánh mắt băng lạnh thường ngày lộ rõ thập phần ôn nhu, ánh mắt ôn nhu này duy chỉ dành cho một người duy nhất - Ngụy Anh của hắn. Sau khi nhìn ngắm Ngụy Anh xong thấy hắn vẫn còn đang ngủ mê man y đi chỉnh lại y phục tóc tai cho chỉnh tề và bước ra khỏi Tĩnh Thất.

Ngụy Anh lun như vậy lun ngủ nướng Lam Trạm đã coi đó như là 1 điều hiển nhiên, sáng nào cũng vậy Lam Trạm đều chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo cho y rồi mới đi xử lí công vụ , hôm nay cũng vậy.

Sao khi xử lí công vụ xong thì cũng gần xế chiều nên y đi tới Tĩnh Thất để xem Ngụy Anh đang làm gì nhưng khi mở cửa ra y một phen kinh ngạc Ngụy Anh hắn ko ở có ở trong phòng y hoảng loạn như muốn lục tung cả Vân Thâm Bất Tri Xứ lên để tìm đạo lữ của mình, sau khi thấy Lam Hi Thần thì mới biết được là Ngụy Anh đã cùng đám tiểu bối Tư Truy, Cảnh Nghi trốn đi săn đêm,y tức giận đỏ cả tai bỗng nghe thấy tiếng gọi từ ngoài vọng vào là của Tư Truy, Vân Thâm vốn có ko đc chạy nhanh ko được to tiếng Tư Truy luôn luôn là người luôn xem trọng gia quy nay lại như vậy linh tính mách bảo là có việc gì đó đã xảy ra.
Tư Truy cùng 1 đám hậu bối đang đỡ Ngụy Vô Tiện sắc mặc trắng ngắt, xanh xao, lúc này Lam Vong Cơ vội chạy lại đưa tay ra đỡ Ngụy Anh trước khi đi còn mặt hầm mài dữ liếc bọn hậu bối vài cái nói: " Gia quy 10 lần" xong lại bế Ngụy Anh về phòng, đám hậu bối thì vừa lo sợ Ngụy tiền bối mà có mệnh hệ gì chắc Hàm Quang Quân sẽ giết họ mất vừa lại lo lắng cho Ngụy Tiền bối.

Về đến phòng Lam Vong Cơ hiện rõ vẻ lo lắng liền tính đi gọi huynh trưởng thì Ngụy Anh tỉnh lại biết rằng đợt này khó thoát cảnh bị " phạt" vì tội trốn đi chơi còn bị cả bọn tiểu bối vác về vì ngất xỉu liền tiến lại nhảy vào lòng Lam Trạm luôn miệng gọi:
" Hàm Quang Quân ~ Lam Trạm~ ~ Lam Vong Cơ ~ Lam nhị ca caaa..."
Lam Trạm vốn dĩ còn tính sẽ mắng hắn 1 trận vì tội trốn săn đêm còn tới mức làm cho bản thân ngã bệnh nhưng khi thấy ánh mắt cùng khuôn mặt khả ái của đạo lữ hắn thì ko đành lòng dù sao hắn cũng mới tỉnh lại, y liền kéo áo Ngụy Anh ké bên tai nói:
Mỗi ngày là mỗi ngày" Ngụy Anh nghe vậy liền nghĩ thầm:" Tên Lam Trạm này luôn như vậy~•~haizz" nói rồi Lam Trạm đẩy hắn xuống giường, đêm đó Tĩnh Thất tràn ngập những tiếng ám muội.

Vốn tưởng Ngụy Anh hắn chỉ vì đi săn đêm bị cảm lạnh nên ngất đi qua ngày mai sẽ hết nhưng ko vào sáng hôm sau đầu y nhức tới mức ko ngủ được bèn thức sớm hơn mọi ngày khiến cho Vong Cơ cũng lấy làm lo lắng liền kéo y đi 1 mực dẫn Ngụy Anh đi khám đại phu nhưng Ngụy Anh 1 mực ko chịu đi trong lúc đang tranh luận thì Ngụy Anh ngất xỉu, Lam Trạm lo lắng vô cùng liền bồng y vô lại Tĩnh Thất và vội vội vàng vàng đi mời huynh trưởng lại xem cho hắn.

Lam Hi Thần thấy Vong Cơ vội vàng, sắc mặc vô cùng lo lắng liền biết ngay là chuyện có liên quan đến Vô Tiện, y cũng nhanh chân đi nhanh lại Tĩnh thất bắt mạch cho Ngụy Anh,bất chợt y ngạc nhiên nhìn Vong Cơ lại quay xuống nhìn Vô Tiện, Lam Trạm đứng ở kế bên lòng như lửa đốt liền hỏi:
" Huynh trưởng, Ngụy Anh hắn sao rồi?".
Lam Hi Thần bắt mạch cho Vô Tiện lần nữa rồi nói:
" Ngụy công tử ko sao chỉ là... hắn có tin vui rồi"
Lúc này mặt Lam Trạm hiện rõ sự ngạc nhiên thâm tâm suy nghĩ :" cái j Ngụy Anh hắn là nam nhân mà làm sao có con được?". Trạch Vu Quân như hiểu ý em trai liền nói:
" Trên đời này có 1 số trường hợp nam tử cũng có thể mang thai , bây giờ chủ yếu là phải bảo hộ hắn thật tốt để hắn, cùng đứa bé an toàn ra đời". Vong Cơ gật đầu đồng ý. Sau đó Lam Hi Thần lấy 1 số điều cần lưu ý viết ra giấy đưa cho Lam Trạm dặn y phải làm theo rồi mới rời đi.

Một hồi lâu sau đó Ngụy Anh mới tỉnh lại mở mắt ra đã thấy Lam Trạm đang dùng khăn lau tay chân cho hắn khuôn mặt tỏ rõ 10 phần ôn nhu hơn thường ngày liền rất thõa mãn tiến lại gần y buông lời trêu chọc:
" Lam Trạm ~~~ ta mún ..."
Lam Trạm như hiểu rõ trong lòng người đối diện hắn mún j liền khẽ đưa môi của mình lên đôi môi y hôn sâu 1 hơi dài nhưng lúc này Ngụy Anh lại ko an phận mà đưa tay tính cởi y phục Lam Trạm, Lam Trạm chụp lấy tay Ngụy Anh khuôn mặt ngiêm túc nói:
" Ngụy Anh chớ nghịch, ngươi... có thai rồi"
Ngụy Anh như nghe thấy thì ngạc nhiên nhìn Lam Trạm nói : " Lam Trạm ngươi muốn có con đến điên à ta là nam nhân làm sau có thai được" vừa nói hắn vừa cười ha hả.
Lam Vong Cơ vẫn ko nói j vẫn ngiêm túc nhìn y: " Ngụy Anh ta không nói đùa, huynh trưởng đã bắt mạch và xác nhận là ngươi có thai"

Lúc này đây Ngụy Anh mới nghĩ tới có từng đọc qua 1 cuốn sách nói rằng nam nhân cũng có thể có con mới đầu y cũng ko tin lắm, ko lẽ bây giờ hắn lại như trong cuốn sách kia nói lại ... có thai sao, nghĩ xong hắn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nói lớn :" Lam Trạm ta ... Ta thật sự có thai rồi"
Vong Cơ nhìn hắn ôn nhu nói : "Ân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro