Truyện ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ đang trong giờ ra chơi....
Hắn hùng hổ vào lớp nhỏ...
Nhỏ không thèm quan tâm đến hắn. Hắn đi đến bàn của nhỏ, đưa tay đập xuống bàn phát ra âm thanh lớn khiến mọi người quay lại nhìn nhỏ và hắn. Nhỏ cáu lên:
_Điên à, ahhhh thật là bực mình aaa..
Hắn để trên bàn nhỏ hộp sữa loại mà nhỏ thích nhất! Hắn cười với giọng điệu ăn năn. Hắn cần tay nhỏ ra giọng năn nỉ, xin lỗi nhỏ...
******************
    Ahihihaha:)) thật ra hắn và nhỏ là bạn thân từ nhỏ. Nhà hắn cách nhà nhỏ một cây số. Hắn ở biệt thự còn nhỏ ở với ba mẹ trong ngôi nhà nhỏ. Dù khác xa nhau về điều kiện vật chất nhưng nhỏ và hắn luôn luôn như hình với bóng. Và điều đó khiến nhiều người phát hờn...
Nhỏ tính tình khùng khùng điên điên lại có tật làm biếng kèm theo chứng dở hơi nhưng lại luôn đối xử tốt với bạn bè. Nhỏ 17 tuổi mà như con nít mới lên 7. Hắn 17 tuổi mà cứ như "ông cụ non" 71 tuổi. Hắn suốt ngày hay la nhỏ, nhắc nhở nhỏ, nói nhỏ không được làm cái này, đừng làm cái kia... bla...bla.Hắn bảo nhỏ mà đụng vô cái gì là đều hư hại. ( hix nhỏ buồn deso ). Hắn luôn nói nhiều với nhỏ, nhưng kì lạ là hắn luôn tỏ ra "lạnh lùng cụ non" với mọi người xung quanh.
Nhỏ hay hỏi hắn: " Sao ông lắm mồn thế!"
Hắn khoát vai nhỏ (cười): Vì chúng ta là bạn thân, bạn tốt, bạn chí cốt, bạn hoạn nạn có nhau... bạn...
Hắn chưa nói hết thì nhỏ quát lên: " Gì mà lắm bạn thế! "
Nhỏ lại hỏi: " Ê bộ ai là bạn thân với ông, ông cũng nói nhiều vậy à?!"
Hắn xoa đầu nhỏ: " Không tôi chỉ bà là bạn thân thôi những người khác tôi không quan tâm đâu".
Nhỏ lắc đầu cảm thán: " Haizz... nói giọng tởm vãi lờ haha..."
                                                   :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)
        Sự tình là tối qua hắn mê game " liên minh"  ngủ quên đến tận 9 giờ sáng. Hắn đã không đến rước nhỏ làm nhỏ phải cuốc bộ một mình ( hix tủi thân ghê). Haizz đây là lần thứ n+ trong suốt 10 năm nhỏ quen biết hắn. Hắn ngủ quên, ngủ quên với hắn chỉ có hai lí do:
    Một là mê game quên hết thời gian.
    Hai là ngày hôm đó có bộ anime mới, mà ghê nhất là hắn có thể xem đi xem lại một bộ anime cả chục lần mà không chán.
Haizzz nhỏ thật sự không hiểu được hắn mà. Cứ bảy ngày là ngủ quên hết ba ngày, mỗi lần như vậy hắn đều xin lỗi nhỏ, chỉ còn thiếu bước chưa quỳ lạy nhỏ mà thôi haha... hắn mê game, ham ngủ thế mà không hiểu sao gái của trường trong lẫn trường ngoài đều mê hắn haizz khốn lạnnn thật mà. Huhuuu...
Kì này, nhỏ quyết tâm giận hắn và cái trò " chiến tranh lạnh " bắt đầu. Thế là trong suốt buổi học sáng nhỏ không thèm nhìn đến mặc mốc của hắn. (T.g: Em này đang tập chơi một mềnh đây mà haha).
Còn hắn không chịu nổi sự dày vò khi không được nói chuyện cùng nhỏ, không được khoát vai, xoa đầu hay nhéo cái má phính của nhỏ (T.g: Ta nghi mi đã thích nhỏ hehe). Vậy là hắn đã đầu hàng, hắn đã phất cờ trắng chịu thua :))
Nhỏ hỏi hắn: " Sao qua đây, về lớp đi ".
Hắn ngồi đối diện nhỏ: " Huhuhu.... xin cái lỗi mà làm ơn đee đừng giận tao "
Hắn nỉ non: "Tao lạy mày, tao muốn đình chiến, tao thua rồi, nhất định không có lần sau đâu, hãy tha lỗi cho tao đi mà!!! "
Nhỏ cười rộ lộ ra cái răng khểu: " Thôi đi, giọng chảy nước, quá sến súa bởi vậy mới không có ghệ haha "
Hắn cười khổ, trong lòng cảm thám " không phải ai kia cũng như vậy sao, ông đây không phải là không có ghệ nhá! Nhưng có lẽ bởi nhỏ ám lâu nên trong lòng chỉ có mỗi nhỏ thôi!!!"
Nhỏ và hắn lớn lên bên nhau như vậy đấy, đã có biết bao niềm vui nỗi buồn, cùng cười cùng khóc với nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhỏ đã vào Đại học Y được, hắn học bên quản trịnh kinh doanh. Hắn phải sang Anh học 3 năm. Nhỏ ở nhà lo học Y và đi khám bệnh ở vùng sâu vùng xa. Nhỏ chưa có một mối tình nào cả, có lẽ bị hắn lâu qua nên trong tim chỉ có mỗi hình dáng hắn mà thôi. Mỗi lần ba má gợi ý cho nhỏ một thằng con trai nào đó, nhỏ lại nghĩ " chắc gì thằng đó đẹp trai cao ráo như tên kia chứ, chắc gì đã biết tính tình ta đây không thích ăn hành và cà tím chứ, thích mặc quần không thích mặc váy, thích xem hoạt hình hơn phim tình cảm sến súa chứ ". Không biết từ khi nào hắn đã trở thành thước đo " người đàn ông hoàn hảo " của nhỏ. Và nhỏ nhận ra rằng không ai hiểu nhỏ bằng hắn.
Trong 3 năm hắn học ở xa, nhỏ và hắn vẫn Facetime đều đặn, đến kì nghỉ đông hắn lại về thăm nhỏ, tặng nhỏ những món quà mà nhỏ thích.
       
Năm nhỏ và hắn 23 tuổi, sự nghiệp vững chắc. Hắn đã cầu hôn với nhỏ tại ngôi trường ngày xưa chứa biết bao kỉ niệm của nhỏ và hắn.
Hắn quỳ xuống trước mặt nhỏ nói: " Chúng ta đã làm bạn hơn 10 năm rồi đấy, you marry me!"
Nhỏ cười: " Ông nói gì ta đây ngu tiếng anh từ nhỏ hihii"
Hắn ngãi đầu: " Em lấy anh nhé, hãy để anh yêu em!"
Nhỏ chưa kịp trả lời " đồng ý " hắn đã đeo nhẫn vào tay nhỏ và đặt lên môi nhỏ nụ hôn tràn đầy sự yêu thương, các mít biết không đó là nụ hôn đầu của nhỏ và của hắn.
Một năm sau, nhỏ sinh cho hắn một nàng công chúa. Đó là kết tinh tình yêu của nhỏ với hắn.
Nhỏ và hắn " cuộc sống viên mãn "
                                                  <><><><><><><><><><><
Các mít thấy oke không ạ, đây là lần đầu mị viết có gì sai sót cứ gạch đá đi ạ. Mị cũng đang có nhu cầu xây nhà mới ahihi. Iu thương moa moa chụp chụp!!! :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro