Bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh phải cùng mọi người luyện tập vũ đạo cho bài mới để có những đêm concert thật thành công nên anh đã để bạn ở nhà hẹn sẽ về sớm.. bạn gật đầu rồi tiễn anh ra gara để anh tới chung cư đi cùng mọi người ... bạn nói:
-Chồng ah, anh đi cẩn thận nha tới chung cư nhớ gọi điện cho em nhé ... rảnh cũng phải gọi cho em nghe chưa .
Anh nghe bạn dặn dò mà chỉ tủm tỉm cười xoa đầu bạn đáp:
  - Ây yah vợ à anh lớn rồi vợ không phải dặn anh cũng sẽ gọi cho vợ mà .
Bạn cười rồi ôm tạm biệt anh:
  - Chồng à đi cẩn thận .. yêu anh..
Anh cúi xuống đặt lên môi bạn một nụ hôn rồi đáp:
  - Anh nhớ rồi vợ yêu .. tới chung cư liền gọi cho em .. anh sẽ đi thật cẩn thận... yêu em 😘😘😘
Rồi anh lên xe đi ra ngoài một cách từ từ .. bạn đứng nhìn bóng chiếc xe xa dần rồi mất hút mới đi vào đóng cổng lại đi lên nhà chính. Ở nhà cũng ko có gì lên bạn dọn qua nhà rồi lau nhà, phơi đồ của hai người rồi lên tầng thượng hóng gió, ở đây bạn có thể ngắm toàn cảnh thành phố, phía xa là con sông Hàn dài rộng.. ngắm được một lúc lâu lên bạn đi xuống nhưng mới tới gần cửa đi xuống thì bạn ngã xuống nền đất .. sờ tay vào túi ko có kẹo ngọt lên bạn cố với lấy cái điện thoại gọi cho anh ... gọi mãi mà anh không nghe cho tới khi bạn sắp kiệt sức muốn nhắm nghiền mắt thì anh bắt máy , giọng anh vang lên:
   - alo! Vợ à có chuyện gì sao?
Bạn yếu ớt trả lời đứt quãng:
    - H....o.....se....eo...eok.... ahhh....gi.... ú.... úp.... e...emmmm ....v.... ớ....i.
Rồi bạn ngất lịm trên nền đất của sân thượng ... anh ở bên này nghe bạn nói vậy lo lắng liền với lấy chìa khóa xe rồi tức tốc về nhà ... vừa đi vừa cầu khấn bạn không có chuyện gì xảy ra, lòng anh như lửa đốt phóng nhanh về nhà đậu xe vội trong gara rồi chạy vào nhà tìm bạn. Anh đi hết phòng này tới phòng lọ đều không thấy anh gọi bạn thật to nhưng ko thấy tiếng trả lời .. anh chạy lên lầu tìm lục tung mọi thứ nhưng vẫn không thấy... bấy giờ BangTan cũng theo anh tới vì thấy anh rất vội vàng nghĩ có chuyện ko hay lên đã theo anh về ... chạy vào trong thấy anh ngồi trên mặt đất nước mắt lã trã cùng đống lộn xộn mọi người tiến tới hỏi anh :
    - Hoppi ahh có chuyện gì sao? Sao em lại khóc vậy?
Anh ngước mắt lên nói:
   - Là em không tốt để Ami ở nhà một mình, lúc đang tập luyện em ko để ý điện thoại khi đó Ami gọi en rất nhiều ..khi em ra lấy nước thấy điện thoại rung liền bắt máy thì chỉ thấy Ami khó khăn nói " Hoseok ahh giúp em với" em vội lái xe về nhà mà tìm mãi ko thấy ... là em vô dụng để Ami ở nhà một mình...
Mọi người tới an ủi anh rồi JiMin oppa lên tiếng từ trong bếp vọng ra :
  - Hoppi hyung sao trên mặt bàn bếp nhiều bánh ngọt quá vậy?
Lúc bấy giờ anh mới chạy vô chỗ Jiminie oppa đứng thấy đống kẹo ngọt của bạn liền ko ngừng rơi nước mắt... anh nói:
   - Là kẹo của Ami, Ami bị triệu chứng thiếu đường luôn phải mang theo kẹo ngọt bên mình nếu không có kẹo ngọt em ấy sẽ ảnh hưởng tới tính mạng ...
Anh suy sụp ngồi xuống nhìn đống kẹo ngọt.. mọi người chia nhau ra tìm tìm khắp căn nhà vânc không thấy ... anh lê thê chân mình lên sân thượng tới cửa anh thấy bạn đang nằm đó ko cử động anh hét toáng lên:
   - Ami, vợ à em sao vậy? Tỉnh dậy nhìn anh đi đừng làm anh sợ ...
Anh bế bạn xuống cầu thang mọi người thấy anh thét lên cũng kéo lên thấy anh bế bạn lên nhanh chóng lấy xe đưa bạn tới bệnh viện. Trên đường đi anh không ngừng gọi tên bạn ôm bạn rồi xoa tay bạn cho ấm lên vì tay bạn bấy giờ đã lạnh cóng .
Xe dừng bánh ở bệnh viện giành riêng ... mở cửa xe anh tức tốc bế bạn vào phòng cấp cứu ... ngồi bên ngoài đợi, anh như lửa đốt cứ đi qua đi lại chẳng thể ngồi yên tới khi bác sĩ ra nói :
  - Ai là người nhà bệnh nhân?
Anh nhanh chóng chạy tới chỗ bác sĩ nói:
  - Là tôi, tôi là chồng em ấy.
Vị bác sĩ già kia nói:
  - May là gia đình đưa tới kịp thời lên cũng chưa nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh nhân bị thiếu đường nghiêm trọng cần bổ sung một lượng lớn ... chúng tôi cũng đã tiêm đường và sơ cứu cho bệnh nhân lên đã không sao . Tuyệt đối từ lần sau phải luôn có người bên cạnh bệnh nhân khi choáng váng mệt mỏi phải bổ xung đồ ngọt ngay để cơ thể không thiếu đường nghiêm trọng.
Anh nghe xong thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác si rồi xông vào phòng bạn nằm, anh nắm tay rồi ngắm bạn tới ngủ gục luôn. BangTan thấy vậy cũng đã an tâm và ra về .
Mở mắt ra là một màu trắng xóa của bệnh viện ... mùi kháng sinh nồng nặc khiến bạn hơi choáng nhưng nhìn một hồi cũng quen dần lên đã nhìn xung quanh, bạn thấy anh đang gục đầu mà tay vẫn cầm tay bạn gục trên giường chắc anh cũng mệt rồi ... hơi khát nước lên bạn đã lên tiếng:
   - Chồng à .. Hoseok ahh em khát nước .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#bts