Khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã hai ngày anh đi lưu diễn dù rằng ngày nào cũng call video với anh, tối lại nói chuyện tới khuya ấy vậy mà bạn chẳng lúc nào nguôi nhớ anh cả, có lẽ trong suốt hơn một tháng vừa qua bạn đã quen có anh bên cạnh lên việc xa anh lâu như vậy bạn thấy hơi hụt hẫng và nhớ anh rất nhiều, cứ rảnh là bạn lại gọi cho anh rồi ngắm hình anh nhưng chẳng nguôi đi nỗi nhớ. Vì đã được bảo lãnh sang Hàn ở bởi anh nên bạn đã dọn vào nhà riêng của anh ở . Ở nhà không cũng chẳng làm gì lên bạn đã đăng kí khóa học tiếng Hàn để giao tiếp với mọi người dễ hơn, vậy là bạn đã đăng ký khóa học xong và bắt đầu từ tuần tới bạn sẽ đi học. Hôm nay bạn nấu rất nhiều món ăn Việt lên đã đích thân mang tới nhà anh, thấy bạn tới mẹ anh vui mừng ra đón bạn vào nhà chị Dawon cũng từ phòng xuống chơi với bạn còn ba anh thì có việc lên đã ra ngoài từ sớm , mẹ anh lên tiếng hỏi:" Ami ahh sao hôm nay con mới tới vậy ta nhớ con quá, HoSeok nó cũng đi được ba bữa nay rồi ở nhà một mình như vậy buồn lắm đó sao không qua đây chơi với ta chứ?" bạn thấy mẹ anh yêu thương mình như vậy rưng rưng đáp:" dạ con cũng muốn qua lắm nhưng con dọn nhà cửa rồi sắp đồ lên bữa nay mới qua với mẹ, con xin lỗi", mẹ anh nhìn bạn rưng rưng liền ôm lấy bạn mà an ủi:" thôi con gái ngoan ngoan ko sao ta chỉ nói vậy thôi ko có gì đâu, ko phải xin lỗi ta đâu", bạn nhìn mẹ anh mà cười vui vẻ ngồi dậy nói:" mẹ à hôm nay con có nấu nhiều món Việt lắm mang qua đây cho ba mẹ và chị Dawon cùng ăn", chị Dawon lên tiếng :" Ami hiểu chị ghê ấy chị đang thèm ăn món Việt do Ami nấu này ... có em dâu là người Việt sướng thật đấy", bạn nhìn chị cười rồi đáp:" vậy sau này Ami sẽ nấu thật nhiều món Việt cho chị ăn nhé", chị thích thú qua ngồi kế bạn hớn hở nói:" yah là Ami hứa rồi đó nghe ko được nuốt lời đâu đó", bạn gật gật với chị cười vui vẻ:" Ami hứa mà Ami sẽ ko nuốt lời đâu 😁😁😁", thấy hai chị em cười nói vui vẻ mẹ liền nói:" vậy Ami ở đây với mọi người hôm nay đi, con sẽ ngủ phòng của Hopi nhé", bạn vui vẻ đồng ý rồi vào bếp hâm lại đồ ăn rồi bày ra bàn chuẩn bị cho bữa trưa . Chuẩn bị xong thì ba anh cũng về thấy bạn trong bếp ba lên tiếng :" Ami về đó hả con ?", bạn chạy ra đỡ cặp cho ba rồi trả lời:" dạ con mới qua hồi sáng, ba mới đi làm về", ba cười xoa đầu bạn :" qua đây thường xuyên nhé HoSeok sẽ đi rất lâu đó ở nhà một mình sẽ rất buồn cứ về đây chơi với mẹ con và Dawon đi", bạn cúi đầu rồi nói:" dạ con biết rồi ạ con sẽ qua đây thường xuyên với mọi người , ba thay đồ rồi ra ăn cơm ạ", ba gật đầu rồi vào phòng thay đồ dưới bếp ăn chị, mẹ và bạn đã đợi ba ở đó. Bữa cơm trưa diễn ra vui vẻ và ấm cúng sau đó bạn và chị rửa bát rồi gọt hoa qua mang ra phòng khách cùng ăn với ba mẹ, ăn xong thì cả nhà đều đi ngủ trưa còn bạn thì lên phòng của anh, dù đã về nhà hai lần nhưng bạn chẳng để ý phòng anh tý nào còn hôm nay bạn mới có dịp quan sát kỹ lưỡng, phòng anh có vẻ rất đơn giản tông màu chính là màu xanh dương nhàn nhạt cùng với màu vàng hi vọng theo đúng cái tên của anh, anh có một kệ sách khoảng 200 quyển nhìn thôi cũng thấy mỏi mắt. Trên bàn có hình gia đình còn có rất nhiều hình của anh nữa, xem một hồi bạn thấy một khung hình của anh và bạn, bạn bất giác mỉm cười rồi cầm lên xem thật kĩ, phía sau khung hình anh có viết :" hạnh phúc nhất là khi ta bên nhau... à quên rồi bây giờ vẫn bị thiếu rồi sau này sẽ phải có rất nhiều tiểu yêu nữa chứ . Anh yêu em vợ à!" Bạn mỉm cười vì dòng chữ sau bức hình. Sau đó bạn lại loanh quanh rồi bạn thấy một album khá cũ cầm lên xem bạn thấy rất nhiều hình của anh và gia đình lật tới lật lui cuối cùng bạn thấy một hình ảnh quen thuộc chẳng phải đây là hình của bạn lúc nhỏ sao tại sao lại ở đây bạn nhìn xuống có dòng chữ :" thành viên mới của nhà ta đó là vợ Hopi lúc nhỏ đó " bạn bật cười vì những hành động trẻ con của anh. Lòng vòng trong phòng khá lâu thì bạn có chuông điên thoại biết là anh lên bạn liền chụp lấy nó rồi bật lên trả lời cuộc gọi đó câu đầu của bạn là:" Hopi ahh em nhớ anh lắm rồi về với Ami đi", anh nhìn hành động đáng yêu của bạn mà cười :" anh cũng nhớ bảo bối lắm nhưng anh chưa thể về được, bảo bối ở nhà ngoan nhé đừng có nghịch ngợm gì đó nghe hông:" bạn gật rồi nói chuyện với anh cả tiếng đồng hồ rồi ngủ lúc nào không hay, thấy vậy anh cũng để bạn ngủ rồi ngắm nhìn khuôn mặt bạn rồi nói:" gắng đợi anh về nhé anh nhớ em lắm Ami à" rồi anh cũng tắt và đi tập luyện vũ đạo. Tối hôm đó bạn cũng nấu cơm cùng mẹ rồi ăn tối luôn, hôm nay bạn ngủ ở đây rồi sáng mai mới về .
_____Giải phân cách thời gian___
Vậy là đã một tháng kể từ ngày anh đi lưu diễn và là ba tuần bạn đi học rồi. Hôm nay là ngày anh về nhưng bỗng anh lại gọi điện nói là tuần sau mới về vì anh còn phải phối hợp với nhạc sĩ nổi tiếng của Mĩ để tạo lên một bài hát mới, biết tin bạn buồn hẳn đi bạn lại đi học nhưng hôm nay một người bạn cùng lớp với bạn tên là JoonMin đã tỏ tình với bạn vì cậu ta đã thích bạn từ khi bạn vào cùng lớp với cậu ấy . Lời tỏ tình bất ngờ làm bạn ko khỏi ngạt nhiên nhưng bạn đã nói với cậu trai đó:" JoonMin ah tớ với cậu là bạn ko thể đi tới tình yêu được vì tớ đã có người yêu rồi tớ và anh ấy rất hạnh phúc, xin lỗi cậu nhưng tớ phải đi rồi" cậu ta bị từ chối lên đau khổ mà thẫn thờ ở đó còn bạn đã vào lớp học như chưa có chuyện gì. Tối hôm nay bạn về sớm hơn mọi khi, vừa về tới nhà mệt mỏi cộng với nhớ anh bạn liền ném cái cặp ở góc rồi nằm ườn ra ghế đột nhiên có một vòng tay ôm bạn từ phía sau bạn giật mình quay lại thì thấy anh, bạn đập tay vào đầu rồi lẩm bẩm :" ây yah con điên này không phải nhớ người ta tới lỗi ảo giác chứ, tuần sau anh ấy mới về cơ mà ", anh cười nhìn bạn đáp:" ko phải ảo giác đâu là anh đây là Hopi của Ami đây" bạn lại lẩm bẩm :" trời ơi mày nhớ người ta tới lỗi điên rồi vừa nãy là nhìn bây giờ lại là nghe tiếng nữa điên rồi điên thật rồi", thấy sự đáng yêu của bạn anh nhéo bạn một cái thật đau" Ami ahh ko phải ảo giác là anh đây anh về rồi mà" thấy đau bạn biết rằng ko ảo giác bạn liên ôm chầm lấy anh mà khóc:" huhu Hopi ah em nhớ anh phát điên mất em nhớ anh rất nhiều đó sao bây giờ anh mới về chứ" thấy bạn khóc anh chỉ biết ôm chặt và dỗ dành:" thôi nào anh về rồi mà anh về với Ami rồi sẽ ko đi đâu nữa, ngoan nào nín đi hôm nay anh sẽ ở nhà với Ami mà đừng khóc nữa anh đau lắm", bạn ngẩng mặt lên nhìn rồi mếu máo:" anh xem này mới có một tháng mà đã gầy vậy rồi hức hức, anh có biết ở nhà em nhớ anh lắm ko suýt nữa là có người cướp Ami khỏi Hopi đó" . Tuy anh đi nhưng những gì liên quan tới bạn anh đều biết ngay cả việc sáng nay có người tỏ tình bạn anh cung nhớ bạn mà cứ rảnh là gọi cho bạn và bây giờ anh đã ở đây bên bạn . Anh đã về rồi về với bạn rồi bạn ôm anh không rời vì khoảng cách xa và lâu ko gặp anh lên bạn ko muốn xa anh dù là một bước chân bạn sợ anh lại đi mất bỏ bạn mà đi biết vậy lên anh cũng ko rời bạn ra dù chỉ một phút anh nhớ bạn nhớ tất cả mọi thứ từ bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ami#bts