Chương 3: Mối tình thời đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Hạo Phong là mối tình đơn phương cô ôm trong lòng hiện tại, thì trước đó còn cả ngàn cả trăm mối tình ngắn ngủi khác nữa. Lâm Thiên Mạng là một cô gái rất dễ mộng mơ, và các mối tình ấy kéo dài không lâu. Nhưng cái đáng để nhớ nhất, có thể cho là điên rồ nhất là vào năm học đại học.

(Ngôi kể thứ nhất, Lâm Thiên Mạng)

Hồi đi học tôi không có nhiều bạn vì cá tính tự kỉ khá kì lạ này , tôi chỉ thui thủi có một mình. Trước đó tôi dọn vào ở kiến túc xá của trường, phòng ở lúc ấy của tôi gồm có bốn người, chúng tôi thân nhau rất nhanh, nên cái tính tự kỉ này cũng dần được chữa khỏi,... nhưng không được bao lâu. Có hai người nghe nói là vì bạn trai nên đã dọn đi, chuỵên học hành ngày càng bê bối rồi rớt đại học, tôi hả giận lắm sau đó thì mất luôn liên lạc. Người còn lại do gia đình khó khăn nên rút học bạ, về quê phụ giúp gì đó, thế là chỉ còn mình tôi thui thủi một mình, rồi trở nên biệt lập với xã hội.

Tôi còn nhớ lúc ấy là mình chiếm đóng một bàn bốn người ở thư viện. Khi ấy khá đông đúc, tôi cũng chả ưa ở đó vì nó tạo cho tôi cảm giác cô đơn. Chắc bạn cũng hiểu một mình ở chốn không người sẽ đỡ hơn là ngồi một mình giữa xã hội náo nhiệt, nhưng vì hầu hết các kiến thức tôi lưu lại ở đấy nên đành bất đắc dĩ phải như vậy. Nhưng không ai là thích ở một mình cả, tôi cứ chờ mong sẽ có ai đó vô ngồi cùng bàn với mình, hai đứa sẽ cũng tâm sự rồi kết thân chẳng hạn. Rồi mối tình thứ 29 của tôi xuất hiện.

Là một cậu con trai, nhìn mặt anh tuấn, khôi ngô lắm, đi một mình giống tôi vậy, ngòai bàn tôi đang ngồi ra vẫn còn trống khá nhiều bàn, nhưng cậu ấy lại rẻ vào bàn mình, tôi vui lắm. Tôi muốn bắt chuyện nhưng lại không biết nên nói gì, suy nghĩ một hồi thì lấy một tờ giấy note trong hộp bút rồi nắn nót viết từng chữ, tôi viết" Chào bạn, tôi muốn kết thân với bạn, được không?"

Tôi gấp đại tờ giấy làm bốn rồi đưa nhanh cho người đối diện, sau đó mình cứ ấp úng nhìn vào cuốn sách toán, dùng nó che qua đầu, không dám ngước mặt lên nhìn, ngượng đỏ cả mặt. Không lâu sau đó tờ giấy được trả về chỗ tôi, tôi mở ra đọc.

"Ừ, tôi tên là Ý Hiên. Học năm hai khoa kiến trúc". Vậy là nhỏ hơn tôi một tuổi rồi, nhưng không sao, khí phách và đẹp trai là được. Tôi lại cầm lên cây bút xanh viết tiếp vài chữ.

"Tôi tên Lâm Thiên Mạng, học trên cậu một khóa, cậu có chơi Thần Tiên Kiếp không, tôi nghĩ game ấy hiện giờ khá nổi tiếng". Tờ giấy note tiếp tục được truyền qua truyền lại.

"Có chứ, chị cũng chơi à, mình kết bạn đi. Tối nay em qua phòng chị rồi mình cùng chơi chung nhé". Một lời đề nghị khá hấp dẫn.

"Ừ, cậu có thấy chúng ta kết thân quá nhanh không?"

"Không, vừa nhìn thấy chị, em đã nghĩ đến ý muốn kết thân ngay, chị có điểm gì đấy,....giống em chăng. Trông chị khá cô đơn"

"Tôi phải đi rồi, số phòng là 157. 6 giờ cậu qua nhé"

Đó là lần truyền giấy cuối cùng của tôi, nếu ngồi ở đây thêm tôi không biết bịa thêm điều gì khác để trò chuỵên, cậu ta sẽ nghĩ tôi nhạt nhẽo rồi bỏ đi chăng. Một phần nhỏ khác là tôi phải về tải game và ngồi luyện xem cách chơi như thế nào. Tôi lấy lại tờ giấy, đứng lên đi nhưng một cánh tay đã giữ tôi lại, như các bộ phim thần tượng vậy. Tôi hay chê bai nó, nhưng không ngờ lại có một ngày mình lại hóa thân vào nghiệp chướng thật.

"Cho em xin tờ giấy note đó được không? Em muốn giữ lại làm kỉ niệm". Ý Hiên nhìn tôi cười rồi nói nhỏ, tôi cũng ngại lắm, để lại tờ giấy rồi bỏ đi ngay. Chiều hôm ấy tôi cứ mong đợi mãi, mong cho thời gian trôi nhanh để cậu ấy lên tìm mình, hai đứa cùng chơi game, không có gì tuyệt bằng, mặc dù trang trong Thần Tiên Kiếp của tôi có bần đến mất nào, cũng như là vũ khí, nát hết chỗ nói.

Ý Hiên đúng là có lên chơi với tôi, hai đứa ngồi chơi mãi đến quên cả giờ giấc, chơi được chừng năm chục trận trở lên thì chúng tôi đã đủ thân mật để kết hôn, được gọi là 'tình duyên tiên lữ'. Chuẩn bị chơi tiếp trận thứ 51 thì cậu ấy gửi lời cầu hôn cho tôi, hình như là sợ tôi ngại nên bắt đầu giải thích.

"Chị biết không, chơi với chị rất vui. Mặc dù em biết là chị chỉ vừa tải game thôi, nhưng vẫn chơi rất hay"

Hực "Cậu cũng vậy".

Sau đó tôi chấp nhận lời cầu hôn ảo ấy, chúng tôi đã có một đám cưới rất linh đình, pháo hoa bắn tứ tung, cậu ấy cưởi ngựa, còn tôi ngồi kiều. Chúng tôi làm đủ lọai nghi lễ, tất cả bàn bè tôi quen trên game đều tới dự, rồi cả những người bên ngòai có chơi game cũng biết đến tôi. Tôi nhanh chóng kết thêm được rất nhiều bạn mới, cuối cùng cũng có thể mua lại nụ cười của tôi, nhưng tôi sẽ không quên cái người đã cho mình niềm vui ấy. Sau đó tôi quyết định đi thổ lộ với cậu ấy. Nhưng hình như ông trời tặng cho tôi một món quà có thời hạn vậy, như trong chính cái game thay đổi đời tôi vậy.

Cái dáng vẻ lóc chóc đáng yêu nhưng có chút mạnh mẽ lại khiến tôi muốn yêu thương, muốn bảo vệ, đúng là nghe rất lạ. Như mọi ngày tôi hẹn Ý Hiên ra chơi game. Hôm ấy chúng tôi vừa chơi vừa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Lúc tôi định mở lời thổ lộ, cậu ấy lại chen vào.

"Chị có bao giờ thích ai chưa?"

Cùng con trai nói chuỵên tình cảm tất ai cũng hiểu là người ta có cảm tình với mình, tôi như nắm chắc 97% thành công.

"Rồi, rất nhiều là đằng khác, nhưng không kéo dài bao lâu". Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được mình lại nói như vậy.

"Giả dụ như một người bạn cùng phòng với chị, tụi chị chơi rất thân. Đột nhiên người bạn ấy lại có người yêu, rồi lại bỏ chị cô đơn một mình, sau đó chị hình như cảm nhận mình thích người ta thì phải làm thế nào? "

"Tôi nghĩ tôi ghen vì chuyện cậu ấy có bạn trai còn tôi thì không"

"Chị cũng đã nghĩ như vậy nên đã tìm bạn trai cho mình, nhưng cảm giác lại không vui chút nào, thì sao! "

"Tôi chắc sẽ mong người bạn ấy chia tay hay có lẽ cô đơn suốt cuộc đời sao? Như vậy quá ích kỉ, tôi sẽ đi hỏi thẳng người bạn ấy"

"Nhưng nên bắt đầu từ đâu, không lẽ tự nhiên lại nói tôi muốn cậu chia tay ngay vì tôi thắc mắc mình có cảm tình với cậu à"

"Cậu đúng là ngốc, thích thì phải nói ngay chứ. Nhưng trước khi nói phải xem xét thật kĩ đã, nếu không có lẽ sẽ mất luôn tình bạn đấy ấy"

"Nhưng mà...mà khoan, đây đâu phải là chuyện của em đâu. Lộ rõ đến vậy sao?". Ý Hiên có chút xấu hổ.

"Cậu vừa nạt tôi xong". Ý Hiên nhanh chóng xin lỗi rất nhiều, cậu ấy rất dễ thương. Thế rồi tôi lại bịa thêm một chuyện nữa.

"Tôi cũng thích một bạn nữ cùng lớp, nếu tôi thổ lộ thành công cậu cũng phải đi nói ngay với cậu bạn trai ấy nhé!" Thế là giao ước giữa hai chúng tôi được hình thành, tôi dường như quên mất ban đầu mình định đi tỏ tình, nhưng lại thành giúp người ta. Nhưng không sao nếu sống lâu hơn nữa bạn chắc sẽ nhận ra rằng hạnh phúc của người mình thích cũng sẽ là hạnh phúc của mình, tôi cũng đủ già để hiểu.

Rồi tôi nói rằng mình đã "cưa đổ" được cô bạn ấy, Ý Hiên cũng đi tỏ tình với cậu bạn mình thích, tôi cảm thấy may mắn thay cho người ấy vì Ý Hiên rất dễ thương mà. Hai chuyện tình yêu một cái là thật còn lại là ảo. Tôi hạnh phúc vì hai đứa nó đã ở bên nhau đến tận bây giờ, nghĩ đến chuyện mình từng thích con gái đúng là nực cười..

Đến tận bây giờ lâu lâu tôi lại qua nhà Ý Hiên để chơi game, nhanh chóng kết thân luôn với người yêu của cậu ấy, hình như tên là Hâm Bằng thì phải. Hai "vợ chồng" nhà ấy giúp tôi nhiều lắm, nên từ tình yêu đã chuyển thành tình bạn dễ dàng, tôi trân trọng điều ấy. Tôi vẫn giấu mãi kỉ niệm tươi đẹp ấy trong lòng, chỉ một mình tôi biết thôi. Đây đâu tính là mối tình đơn phương đâu nhỉ, nhưng tôi vẫn coi đó là mối tình thứ 29. Tạm biệt! Phù *thổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro