1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã một thời gian rồi kể từ khi Nahida lên nắm quyền, không biết trong thành có đổi mới gì không nữa... - Tôi suy nghĩ.

Nhưng mà trước tiên, tôi muốn thăm cô ấy xem thế nào đã.

Tôi thử đến Thánh Địa Surasthana xem có cô ấy không.

Cô ấy có ở đây. Tôi có thể thấy xa xa thân hình nhỏ bé đó.

- Xin lỗi vì có hơi đột ngột! Hôm nay tôi đến đây là để thăm cô, không biết tôi có cản trở cô gì không...

Tôi lịch sự chào hỏi như vậy. Cô ấy cười và nói:

- Không có gì đâu! Đã lâu anh chưa đến Thành Sumeru mà! Mà... hôm nay anh đường đột đến tận đây, tôi cũng không kịp chuẩn bị gì để chiêu đãi anh...

Cô ấy mặt hơi cúi xuống, mắt nhắm lại như đang thể đang nhận lỗi vậy

Rồi cô ấy hỏi tôi một cách lịch sự:

- Vậy, hôm nay anh đến đây rồi, anh có muốn hỏi thêm điều gì không? Chắc là... anh đang muốn hỏi tôi về một điều gì đó lớn lao lắm?

Hai tay cô ấy chắp ra sau lưng, rồi cô ấy đung đưa, trông chờ câu hỏi của tôi.

Thực ra hôm nay tôi đến đây, ngoài việc để thăm ra, tôi cũng muốn thổ lộ tình cảm của tôi đối với cô ấy.

Hay nói cách khác, tôi muốn tỏ tình với cô ấy. Tôi muốn Nahida trở thành bạn gái của tôi.

Tôi biết rằng việc này rất mạo hiểm. Tôi có thể, hoặc bị cô ấy từ chối, hoặc cô ấy có thể nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị, hoặc tệ hơn, nổi giận và biến tôi trở thành cỏ cũng nên.

- Can đảm lên nào Aether! Nhà ngươi đã vào sinh ra tử không biết đã bao nhiêu lần, mà chuyện cỏn con này lại sợ sao? Chưa kể nhà ngươi đã làm gì cho Sumeru, và cho cô ấy nữa! - Tôi tự trấn an bản thân.

Nhưng thật vậy, xét về mức độ thiện cảm hiện tại của cô ấy đối với tôi, cũng như công lao của tôi cho đất nước Sumeru, tôi nghĩ rằng không có cơ hội nào tốt hơn hôm nay nữa.

Vậy là tôi quyết định liều một phen xem thế nào, dù gì tôi cũng đã vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần rồi, thêm lần này nữa cũng được!

Tôi bắt đầu hỏi cô ấy:

- À ờm... xin lỗi nếu tôi có ý mạo phạm, nhưng mà tôi có một thỉnh cầu...

Mặt tôi bắt đầu ửng đỏ, tim đập thình thịch, báo hiệu cho sự hồi hộp đan xen với sự xấu hổ của cái điều mà tôi sắp nói ra với cô ấy. Nếu thất bại, có thể đây là nỗi xấu hổ lớn nhất mà tôi từng trải qua.

Cô ấy nhìn tôi với vẻ băn khoăn, hỏi tôi:

- Anh muốn thỉnh cầu gì vậy mà mặt anh lại ửng đỏ thế kia? Anh là người hùng của Sumeru, anh hùng của cả tôi nữa. Thân là Thần Trí Tuệ, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ.

Lấy hết can đảm, tôi mới hỏi Nahida:

- Cô có thể... làm... bạn gái của tôi không?

- C... cái gì?

Cô ấy ngạc nhiên hết độ, mặt của cô ấy cũng đỏ bừng lên như thể cô ấy cũng đang xấu hổ như tôi vậy.

Lời đã nói rồi thì không rút lại được. Tuy cô ấy đã trấn an như thế, nhưng những điều mà tôi đã nói ra thật quá sức tưởng tượng. Tôi cũng đành phải trông vào số phận thôi, cô ấy nếu mà giận lên có thể biến tôi thành nắm cỏ xanh cũng nên.

- Anh đang nghiêm túc chứ Traveler? Có thể anh đang đùa tôi đấy thôi phải không? Tôi... tôi...

Nói xong, cô ấy quay ngoắt mặt đi chỗ khác.

Thôi xong. Lẽ nào tôi sắp phải biến thành cỏ xanh rồi sao?

Nhưng những điều xảy ra càng khiến tôi ngạc nhiên hơn nữa.

Tuy mặt cô ấy có đỏ thật, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy cô ấy đang giận cả. Mà ngược lại, tôi có thể thấy cô ấy đang cười nhẹ, như thể...

Như thể cô ấy đã luôn muốn điều này xảy ra vậy.

Cô ấy cuối cùng cũng quay mặt lại, hỏi tôi với giọng ngượng ngùng:

- Anh có chắc muốn tôi thành bạn gái của anh không? Anh thực sự muốn một người như tôi trở thành bạn gái của anh sao?

Tim tôi đập thình thịch. Đã tới nước này rồi thì không có gì phải giấu nữa cả. Tôi nói hết những suy nghĩ của tôi trước khuôn mặt nhỏ bé đang ngượng kia của Nahida:

- Chắc chắn. Tôi đã trông đợi ngày này từ lâu. Hôm nay có dịp quay lại Thành Sumeru, tôi mới có cơ hội để được thỉnh cầu cô, trở thành bạn gái của tôi. Mặc dù tôi biết điều này có hơi quá sức đối với cô và cô có thể biến tôi thành cỏ cho hả cơn giận, tuy nhiên, nếu tôi không nói ra, thì có lẽ cũng chẳng còn cơ hội để nói ra nữa.

Cô ấy, chẳng nói gì cả, mà đột nhiên ôm chầm lấy tôi. Cô ấy ôm chặt tôi như thể đang muốn giữ tôi lại, không muốn tôi rời xa thêm lúc nào nữa.

Sau khi ôm chặt tới mức tôi phải kêu cứu, cô ấy mới chịu buông ra.

Cô ấy cười rất tươi, nhìn tôi với ánh mắt màu xanh lục đang sáng lên vì hạnh phúc xen kẽ xúc động kia, nói với tôi:

- Cảm ơn anh đã đến Sumeru! Cảm ơn anh đã cho em được như ngày hôm nay! Em rất vui khi được làm bạn gái của anh, nên là từ giờ mong anh hãy chiếu cố cho em nhé!

Nói xong, cô ấy ôm lấy tay tôi và tựa vào như thể đứa em gái cần anh trai chăm sóc vậy.

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ, vẻ mặt có chút lo lắng, hỏi tôi:

- Nè, lúc nãy em có làm anh hoảng sợ không? Anh có giận em không vậy? Em... em sợ anh... - cô ấy tựa vào tôi sát hơn - sợ anh giận mà bỏ em đi lắm!

Tôi trấn an cô ấy:

- Không, anh không giận em đâu, ngược lại còn sợ em giận nữa là. Anh sợ em giận biến anh thành nắm cỏ xanh cũng nên.

Cô ấy nhìn tôi và cười ngượng:

-Thật ra em cũng đã chờ đợi ngày này từ lâu... Ngày mà chúng ta trở thành cặp đôi...

Tôi đã đoán đúng.

Cô ấy từ lâu đã muốn trở thành bạn gái của tôi. Cũng giống như tôi, cô ấy không dám nói ra, không chỉ do ngượng vì cô ấy nhìn như một đứa trẻ, mà còn đó là tôn nghiêm của một vị thần.

Nếu vậy, thì tôi đã chớp đúng thời cơ để chủ động hỏi trước rồi. Cuối cùng đôi bên bây giờ đã giãi bày hết nỗi lòng cho nhau.

Vậy là, Thảo Thần Nahida, đã chính thức trở thành bạn gái của tôi.

===(o)===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro