Chương 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đang dần khuất bóng, trong lúc những đàn chim đang bay về tổ, các cặp vợ chồng cùng với con của mình đang trở về nhà thì Yuki lại chạy mãi vào trong rừng sâu. Cô bé là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bị bạn bè ức hiếp, người đời coi thường. Quá mệt mỏi với cuộc sống ấy nhưng cô bé vẫn tiếp tục chịu đựng nhưng đến hôm nay đám bạn cùng lứa lại trêu cô không cha mẹ rồi hùa nhau đánh đạp cô. Tủi thân, cô bé vừa khóc vừa chạy thì lạc vào rừng và đến khi nhận ra thì không tìm được đường về. Cơn đói cùng cái lạnh buổi tối đã khiến cô bé thiếp đi bên cạnh gốc cây. Lúc đó, một ánh sáng le lói trong màn đêm tĩnh mịch, đó là một chàng traiđẹp trai với mái tóc bạch kim trong bộ yukata truyền thống. Nhận thấy ánh sáng ấy, Yuki bừng tỉnh và thấy ngay chàng trai trông ở độ tuổi 20 ấy. Cô bé nhìn không chớp mắt vì vẻ đẹp lộng lấy ấy. Cô đứng dậy và chạy đến đó. Chàng trai dừng bước, nhìn cô bé nhem nhuốc trước mặt, định bước tiếp thì bị cô bé kéo áo lại. Cô bé nói:

- Anh có thể cho em đi cùng không?

Chàng trai rất ngạc nhiên, tại sao cô bé lại đòi đi theo một người vừa mới gặp mặt chứ. 

-Ngươi đang nói linh tinh gì đấy? Về nhà mình đi!

Cô bé chực trào nước mắt bảo không còn nơi để về.

Không hiểu sao mặc dù chàng tai đứng trước mặt có khuôn mặt tuy đẹp nhưng lạnh lùng mà cô bé vẫn cảm thấy ấm áp.

Động lòng trước hoàn cảnh tội nghiệp của cô bé, chàng trai bảo:

-Ta là Thổ thần ở đây, nếu ngươi đã nói vậy thì ngươi có thể theo ta về làm nha đầu.Cơm ngày đủ 3 bữa, ngươi phải quét dọn đền sạch sẽ, làm việc chăm chỉ đấy.

Cô bé vui mừng gật đầu. Không biết vì sự ngây thơ hay đã quá mệt mỏi mà cô không ngạc nhiên mấy về chàng trai tự xưng là thần này.

Thế là cô bé cùng người đẹp trai về chỗ được gọi là đền. Đến nơi cô bé được cho một căn phòng nhỏ nhưng có thể vừa đủ để ngủ. Cô cứ thế mà lăn đùng ra và ngủ luôn không thèm bận tâm chuyện gì nữa cả.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy trong một nơi xa lạ, cô bé chợt nhớ ra chuyện tối qua, tự véo má kiểm chứng đây có phải là mơ rồi cô hét ầm lên, mở cửa chạy ra ngoài. Lúc này cô gặp một con ếch dạng người biết bay, cô lại la ầm lên lần hai. Lúc này, vị thần đẹp trai đã thức giấc và tìm đến nơi có tiếng la. Vị thần nhìn cô bé, cô bé nhìn lại người:

-Ngươi thật vô phép vô tắc. Mới sáng sớm mà ngươi la cái gì?

-Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây? Đây ko phải mơ sao?

Vị thần mang gương mặt lạnh lùng kia nhìn cô bé và bảo:

-Tối qua là ngươi xin theo ta về giờ ở đây ăn nói xàm bậy j thế? Tối qua muộn rồi nên chưa có màn giới thiệu chính thức. Ta là Kiroshi, ngươi có thể gọi ta là Kiroshi-sama. Từ giờ trở đi ngươi là nha đầu của ta. Tên ngươi là gì? Mấy tuổi rồi?

-Ta tên là Yuki. Năm nay 8 tuổi.

-Thôi giờ ngươi đi tắm rửa đi. Nhìn ngươi nhơ nhuốc thật mất mặt đền của ta.Đây là Koko,là linh vật của đền, nó sẽ dẫn ngươi đến phòng tắm. Từ giờ có gì chưa hiểu cứ hỏi nó.

Nói rồi Koko chào Yuki và dẫn cô bé đi tắm.

Sau khi tắm xong Yuki được cho một bộ Yukata Màu xanh dương nhạt có hoa văn. Cô bé trông thật xinh xắn đáng yêu dù dáng hơi gầy. Thế là cuộc sống với thần của cô bé bắt đầu từ đây.

(P/s: đây là lần đầu viết truyện nên nếu có j sai sót mong m.n giúp đỡ)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yuki