CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                         ~ 19h ~

       - Thế là cũng tan làm, ngày đầu tiên đi làm thuận lợi phết nhỉ ^^

       Tâm trạng của Khả Ân rất vui, dường như hôm nay là ngày may mắn của cậu, Khả Ân bắt đầu dọn dẹp tài liệu để chuẩn bị đi về, đi ra phòng ngoài, anh thấy hình ảnh Tổng giám đốc đang chăm chú nhìn vào những tập tài liệu chất đống trên bàn, một hình dáng thật lạnh lùng thêm khung cảnh màn đêm tĩnh lặng với những ánh đèn le lói bên ngoài tạo thanhg một bức tranh hoàn mĩ làm sao. Để không làm ồn đến giám đốc, Khả Ân đi nhẹ nhàng ra phía cửa, anh đang chuẩn bị mở cửa ra thì có tiếng nói vang lên khiến anh giật mình

     - Ở lại, chờ tôi xong mới được về. - Khả Ân vẫn không hiểu lời nói của Chí Khải cho lắm liền hỏi lại giám đốc

     - Đã hết giờ làm việc rồi thì tôi nên về nhà chứ thưa giám đốc, nếu có chuyện gì giám đốc cần giao cho tôi thì để ngày mai tôi làm được không?

       - Tôi bảo cậu ở lại hay cậu muốn đi không trở lại hả - giọng nói của Chí Khải ngày càng trầm xuống như sắp quát người khác đến nơi rồi. Và cũng làm cho Khả Ân sợ tái mặt lại, anh chỉ biết quay trở lại phòng của mình ngồi. Khả Ân không biết làm gì cả, cậu vẫn không hiểu giám đốc có việc gì mà bảo cậu ở lại, ngồi một lúc lâu mắt cậu cứ díp lại như buồn ngủ chiếm lấy cậu, cứ thế dần dần cậu chìm vào giấc ngủ mà không biết giờ giấc là gì.

              ~ một thời gian sau ~

     - Này, dậy đi, Khả Ân, này. - Khả Ân đang trong giấc ngủ thì nghe thấy một giọng nói bên tai mình liền dần dần tỉnh giấc

       - Um.. Um. - Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy hình ảnh vị Tổng giám đốc đứng trước mặt mình. Khả Ân giật mình lùi lại phía sau làm ghế của Khả Ân ngã ra phía sau nhưng Chí Khải đã kịp thời bắt lấy tay của Khả Ân kéo về phía mình, đột nhien lại ngã ngược lại lên người Chí Khải. Sau một chút lộn xộn nhỏ thì cảnh tượng lại khiến người khác hiểu lầm, Khả Ân nằm sấp trên người của Chí Khải và hai cặp mắt đang nhìn vào nhau, thấy vậy Khả Ân liền đứng dậy khỏi người Chí Khải ,rồi liền xin lỗi rối rít giám đốc, về phía bên kia thì chỉ nhìn những hành động của Khả Ân với con mắt sâu đó, sau đó liền đứng dậy phủi quần áo rồi bảo

      - Xong chưa, rồi thì đi ăn tối với tôi, tôi đói bụng rồi. - Nghe thấy Chí Khải nói thế, Khả Ân lại đơ mặt không hiểu vì sao Chí Khải lại rủ đi ăn?? Rất nhiều câu hỏi hiện hữu trong đầu của Khả Ân bây giờ, cậu chỉ biết đi theo giám đốc thôi, không dám trái lệnh nếu không muốn bị đuổi việc

        Xuống gầm để xe, việc đầu tiên anh nhìn thấy là chiếc xe lambogine màu đen huyền bí đang đậu trước cửa và thấy Chí Khải đi về phía đó, cậu ngạc nhiên kèm thêm sự vui sướng

* Thụ có ước muốn một lần đi trên con xe đó nên đi tích tiền mua *

* Bây giờ thì có người chở đi rồi không phải mua nữa*

      Cuối cùng ước muốn của Khả Ân đã được thực hiện, trong lúc mơ tưởng đó thì không biết bị kéo vào xe lúc nào không biết và đi đến nơi xa lạ nào đó

     ~một lúc sau, xe đỗ trước một nhà hàng sang trọng ~

       Người phục vụ đứng trước cửa thấy khách vip liền đưa vào căn phòng đặc biệt. Chí Khải và Khả Ân đi theo sự hương dẫn của người phục vụ nam đó. Mở cửa ra đập vào mắt Khả Ân là một căn phòng sang trọng với một bàn ăn kiểu Hoàng gia, đây là lần đâu tiên cậu được ăn ở những nơi như thế này, cậu vừa tơ tưởng về căn phòng vừa ngồi vào bàn mà không biết từ lúc nào mà có đầy đồ ăn ở trước mặt rồi,  Khả Ân không biết có từ khi nào , cậu nhìn về phía Chí Khải với đôi mắt to tròn đầy câu hỏi

      - Tôi gọi đó, ăn đi,  chắc bây giờ cậu đói rồi đúng không, ăn đi, không được từ chối, nếu không muốn...

     - Nhưng... 

     - Không nhưng nhị gì hết,  ĂN. - Chí Khải nhấn mạnh từ " ăn " khiến cho Khả Ân không khỏi sợ hãi mà làm theo.

                        ~ ăn xong ~

       - Ăn xong rồi đúng không, đưa số tiền những món hôm nay cậu ăn đi,  không phải đồ miễn phí đâu

      - Ơ....   - Khả Ân nghe đến trả tiền cậu liền run rẩy cả tay chân,  cậu nghĩ làm sao có thế trả hết chỗ đồ ăn này bây giờ,  toàn đồ từ trên 1000 nhân tệ,  mà cậu thì không có nhiều như thế, khi Khả Ân đang suy tính việc tính tiền thì một nụ cười nham hiểm đang hiện hữu trên khuôn mặt Chí Khải,  một nụ cười xấu xa nhếch mép mà mang nhiều ẩn ý

* Toàn bộ kế hoạch của Chí Khải đã được thực hiện và bé thụ thì sắp
....... Đọc để biết thêm chuyện gì xảy ra với em ấy nha ^^ *

      - Sao thế,  không có tiền à   - Thấy Chí Khải lên tiếng, Khả Ân không còn đường nào lui nữa, đành phải nói

       - À thì, tôi..không..có đủ tiền để trả bữa ăn này, anh có thể trả giúp tôi không, khi nào có tiền tôi sẽ trả lại anh,  được không.  - Từng từ trong miệng của Khả Ân khó mà thoát ra được, cứ chuẩn bị nói thì lại nuốt vào bên trong

       - Thế sao,  tiền thì tôi không thiếu,  có thể trả hộ cậu.  -  Nói đến đây khiến Khả Ân có tinh thần lên một chút

      - Nhưng phải có điều kiện đi kèm

      - Điều kiện?  Là gì thế?  - Thấy vậy Chí Khải liền đưa ra trước mặt Khả Ân

      - Đây là gì thế?  

      - Đọc đi rồi kí vào đó.  - Cầm tập giấy lên,  Khả Ân đọc,  đập vào mắt dòng đầu tiền là " hợp đồng người yêu" ,chỉ cần dòng đầu tiên Khả Ân đã sầm mặt lại,  cậu hiểu được ý nghĩa của từ đó rất rõ,  cậu không nói gì mà chỉ biết cắm mặt đọc tiếp những tờ sau đó,  càng xem càng cảm thấy tinh thần Khả Ân càng đi xuống thấp, gần như thấp tới địa ngục rồi

      - Không còn cách nào khác ngoài cách này à

      - Có,  rửa bán đến cuối đời để trả nợ được không,  công việc đấy cũng nhẹ nhàng đó, cả đời ở chỉ việc vùi đâù vào bát đĩa, thế nào, cho cậu 5 giây suy nghĩ   - Khả Ân thấy cái cơ hội thứ hai còn tồi tệ hơn việc trong hợp đồng mà Chí Khải đưa. Thôi đành phải làm thế vậy

      - Tôi...đồ...ng...ý.  - Khả Ân khó khăn lắm mới nói ra được ba từ này,  và cậu biết rằng cuộc đời cậu sau đó nó thảm thế nào rồi

      - Được,  ký tên vào hợp đồng đi  - một chiếc bút được vệ sĩ của Chí Khải đưa tới,  Khả Ân cầm bút lên mà tay run không dám đặt bút xuống để kí được, nhưng cuối cùng cậu dồn hết can đảm kí vào

      - Tốt lắm,  bảo bối,  từ giờ thì hãy là người của tôi mãi mãi

      Khả Ân tưởng rằng ngày đâu tiên đi làm thuận lợi lắm nhưng lại trở thành như thế này,  không biết rằng cuộc sống sau này của Khả Ân sẽ khổ sở như thế nào đây






   

   







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro