Chương 6 : Để cậu ta thoát khỏi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp Kỷ Y Đình khi cậu đang nằm dưới bãi cỏ , cậu mặc chiếc áo màu trắng toát , khuôn mặt có chút xanh xao

, ..chỉ là khi nhìn thấy cậu từ xa , tôi, lại chần chừ không muốn bước vào .

Nhậm Hàn kéo tôi .

Tôi nói : " Buông ra "

Và lập tức tự tôi giằng tay mình ra , rất mạnh . Hắn buông .

Tôi đến cạnh bãi cỏ một cách rất chậm , có biết bây giờ có bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo tôi không ? . Quá nhiều . Ánh mắt của người làm vườn , người giúp việc , người trồng cây và cả cặp mắt trợn tròn của Nhậm Hàn .

Tôi cố đè nén thanh âm nhẹ nhất có thể , hỏi cậu ấy : " Cô ấy đâu ? "

Kỷ Y Đình không quay lại nhìn tôi mà lại hướng đầu lên trời : " Nghi Nghi , Nghi Nghi , cậu nói xem mình có gì không tốt ? ."

Tôi ngồi xuống bãi cỏ , thong thả giải đáp cho cậu ấy : " Cậu tốt lắm ,nhưng đó là theo tôi thấy mà thôi " , phải, "mà thôi"

Tôi giả bộ thở dài , " Kỷ Kỷ , cậu làm sao phải thế , nếu cậu ấy không cần , vậy cứ để cho cậu ta thoát khỏi cậu đi ."

Cậu như thế, tôi sẽ đau lòng .

Kỷ Y Đình quay sang nhìn tôi , " Cậu thì biết gì chứ , đã từng nếm trải thứ gọi là tình đầu chưa ? " , cậu ta cười , " Tôi sẽ không từ bỏ , chết cũng không từ bỏ "

Tôi nghe thấy sự dằn vặt trong lời nói của cậu .

Tôi lại đau lòng , nói đoạn, lại nhìn lên bầu trời

Tôi nghe thấy thanh âm nhè nhẹ , " Sao cậu lại đợi mình ...đến mức bị bệnh nặng như thế "

Tôi ngẩng đầu cao hơn lên trời , ở tư thế này chắc nước mắt cũng không chảy ra đâu nhỉ ?

Sau đó , tôi trả lời : " Đợi cậu , bạn thân của tôi , tôi có thể ."

Hồi lâu , tôi không nghe thấy tiếng động gì , tôi nghĩ có lẽ cậu sẽ không quan tâm lắm đến câu nói đấy . Tôi biết , cho nên mới nói ra .

" Xin lỗi cậu , Nghi Nghi , có lẽ cậu sẽ hận mình, nhưng mình và cậu không thể như trước đây , có một số thứ trải qua rồi sẽ không thể như trước , "

Phải , không thể như trước đây ,

" Kỷ Y Đình , tôi chỉ đùa thôi , cậu không cần làm nghiêm trọng quá , " tôi cười giả lả " Có lẽ cuộc đời cậu quá suôn sẻ , cho nên ông trời mới phái xuống một Giang Nguyệt làm cậu đau đầu đến thế này đây , "

Nói xong một câu nói mà tim tôi sắp bị cứa đến trăm mảnh , vì sao không phải là tôi .

Tôi thích cậu đã lâu rồi mà .

Tôi cảm giác thấy Kỷ Y Đình ngồi dậy , tôi mới thôi nhìn lên bầu trời , ngoảnh mặt sang bên cạnh , ra lệnh cho cậu ," Cười đi , tôi muốn thấy cậu cười "

Cậu bật cười , người thanh niên trong ánh mắt của tôi cười , cười đẹp đẽ như thế .

Cậu hỏi : " Nghi Nghi , cậu còn bệnh không , ? "

" Còn"  , tôi đáp lại ngay

Kỷ Y Đình cúi thấp mặt xuống , " Tôi xin lỗi , bắt cậu đợi lâu như thế là lỗi của tôi , thật sự xin lỗi cậu "

Tôi thở dài " Không sao , không có gì , xem này tôi còn định giảm béo nữa cơ , " nói xong câu này ,cả hai chúng tôi đều bật cười .

Tôi muốn nói là tôi tự làm tự chịu , tự yêu tự đau , phóng khoáng cho đi rồi, nhưng lại mong muốn cậu biết .

Làm sao đây , tôi làm sao mới đủ tuyệt vọng để không còn thích cậu .

-------------------------------------

Cầu bình luận

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro